36. Chồng chưa cưới
Cánh cửa mở bật ra, Midori lập tức đá cửa xông vào và túm lấy áo của một trong những gã đàn ông nằm trong diện tình nghi bắt cóc chị gái mình, cô tức giận quát lớn vào mặt gã ta :
"Mấy người đã làm gì chị của tôi rồi hả?"
Dù có võ phòng thân nhưng xem ra cô hơi chủ quan mất rồi, trước mặt là năm người đàn ông vai u thịt bắp, bọn chúng nhìn cô bằng ánh mắt ngập tràn sát khí, Midori cảm thấy bản thân bỗng chốc thu bé lại thành một người tí hon. Cô nhận ra mình yếu thế hơn bọn chúng nên buông cổ áo cái gã kia ra và gãi gãi đầu, rón rén ló đầu nhìn vào bên trong thì liền bị một bàn tay chặn ngang tường che lấp mất tầm nhìn.
"Này cô bé! Sao không ở nhà học bài mà lại lang thang ở đây vậy hả?"
Midori tức muốn xì khói đến nơi, nghiến răng ken két liếc nhìn bọn chúng, đừng nói là mấy cái người đó nghĩ cô là một đứa học sinh còn chưa tốt nghiệp đấy nhé? Bổn cô nương đây đã 21 nồi bánh chưng rồi đấy trời ạ!
"Tại sao chỉ có năm người thuê cùng một căn phòng vậy?"
"..."
"Đã thế...lại còn là đàn ông."
Cô dường như không biết sợ là gì, cố tình đá xéo bọn họ một cách đầy ẩn ý, trong đầu từng người một bỗng dưng hiện ra một ý nghĩ không đứng đắn chỉ vì lời nói vu vơ của cô. Một người đàn ông bật cười khanh khách và dễ dàng tung hứng với cô :
"Ý của nhóc là tại sao không có phụ nữ ở đây?"
"..."
Sắc mặt của gã đột nhiên thay đổi nhanh đến đáng sợ, bàn tay thô ráp đặt lên vai cô và siếc chặt lấy khiến cô nhăn mặt lại vì đau.
"Vậy thì nhóc có muốn trở thành người phụ nữ trong căn phòng này không?"
"Điên hả? Buông ra!"
"Suỵt, đừng có quấy, người khác sẽ nghe thấy đó."
"Im đi! Rốt cuộc mấy người giấu chị Miyoko ở đâu rồi hả? Nếu không mau khai ra thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"
"Báo có kịp không?"
Cái mặt bỡn cợt của lũ người đó trông như đang hùa nhau hù dọa một đứa con nít ranh vậy, khiến Midori sôi hết cả máu, trong giây phút bốc đồng liền không nhịn được nữa mà tung một cước thật mạnh vào ngay giữa hai chân của cái gã đối diện mình.
"Áhh!"
"Lũ rác rưởi! Đi đầu thai hết đi! Sống chi cho chật đất!"
Cô phủi phủi tay, nhìn tên đàn ông to con lớn xác nằm quặp người dưới đất và đau đớn rên rỉ thì thấy hả hê vô cùng. Và cái gã bị cô tẩn cho một cú suýt vô sinh ấy, chính là tên đạo diễn đã lừa Miyoko mắc bẫy, kẻ đã rủ rê bọn còn lại làm cái việc khốn nạn này. Thấy tên cầm đầu bị hạ một cú đo ván, những tên kia bắt đầu nổi đóa lên, lập tức đóng sầm cửa lại để tiện ra tay.
"Mày gan lắm đó, có biết người mày vừa đánh là ai không hả?"
"Ai thèm quan tâm!" Cô lè lưỡi khiêu khích, tiện chân đá thêm một cú vào mặt cái tên đang nằm dưới đất khiến gã xịt máu mũi mà ngất lịm đi.
Thấy một con nhóc dám hành hung đạo diễn một cách trắng trợn như thế, cả bọn tức điên tính động thủ với cô thì bỗng, một người bước tới túm chặt lấy tay cô, giọng nói vẫn điềm tĩnh đến khó tin :
"Dừng lại đi, tôi sẽ tha cho cô một mạng."
"Này Ryo, cậu định thả con nhỏ đó để nó báo cảnh sát à?"
Midori nhếch mày khó hiểu nhìn gã đàn ông trước mặt, hắn ta khác với những người kia, trông điển trai và trẻ trung hơn rất nhiều. Với lại đến bây giờ cô mới để ý, hình như là ban nãy hắn luôn im lặng đứng yên một góc. Nhưng mặc kệ, nếu đã có mặt ở đây thì đều là loại không ra gì hết cả thôi, cô không một chút thương tiếc thứ nhan sắc tuyệt đẹp đó, lạnh lùng vung tay tát mạnh vào mặt anh ta trước sự ngỡ ngàng của đám còn lại.
"Cô..." Đáy mắt đen láy chợt rung lên, anh ta ôm lấy một bên má in dấu bàn tay năm ngón đỏ chót của mình, nhất thời không dám tin vào những gì đang diễn ra.
"Nói chuyện với mấy người mất thời gian quá rồi đó!" Midori mất kiên nhẫn tặc lưỡi một cái, bẻ cổ răn rắc để khởi động rồi thản nhiên rút con dao từ trong túi ra làm cả đám giật mình toáng loạng nép người vào tường để tránh xa.
"Sao hả? Sợ rồi à?" Cô vung dao lên hù một cái thì cả lũ co rúm hết người lại.
Thì ra cũng chỉ là mấy tên to xác hèn hạ mà thôi!
Chỉ riêng người thanh niên kia vẫn không hề nhúc nhích, bởi vì trông hắn có vẻ vô hại nhất nên phù hợp trở thành đối tượng để cô uy hiếp lấy lời khai. Midori bước đến đặt con dao lên mặt hắn ta, sát ngay gò má nơi mà cô vừa thẳng tay tát một bạt tai.
"Mấy người đã làm gì chị của tôi rồi?"
"Đó là chị của cô sao?" Giọng nói lạnh tanh, hắn không hề biết điều mà hỏi ngược lại cô, khiến cô buộc phải ấn sát con dao vào mặt khiến gò má hắn rỉ máu.
Đám người kia như bị chọc phải tiết, hét lớn lên :
"Này! Cô biết đó là ai không hả? Đừng có động vào cậu ta."
Cô dĩ nhiên chẳng rảnh rỗi mà quan tâm đến mấy lời vô nghĩa của bọn chúng, chỉ một mực nhìn thẳng vào mắt của hắn ta.
"Đừng để tôi phải rạch nát mặt của anh!"
"Cô ấy ở dưới gầm giường, còn việc chúng tôi đã làm gì hay chưa thì cô tự mình kiểm tra đi."
"Dưới gầm giường sao?!"
Vừa nghe thấy câu trả lời thì cô liền chạy đến bên chiếc giường và cúi người xuống kiểm tra xem hắn có nói thật hay không. Quả nhiên Miyoko đang nằm bất tỉnh ở trong khoảng không bóng tối dưới gầm giường, cô vội vàng vươn tay đến nắm lấy tay Miyoko và nhanh chóng kéo ra ngoài rồi kiểm tra khắp người chị gái, may mắn là tất cả đều lành lặn và không có dấu hiệu bất ổn nào.
Khi cô vừa thở dài một hơi thật nhẹ nhõm thì suýt nữa đã đứng tim mà chết bởi vì tiếng động ầm ầm bên ngoài, bởi vì sợ cánh cửa sẽ vỡ nát mất nên cô liền chạy đến mở toang cửa ra. Ngay tức khắc, một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy cô khiến cô mất đà lùi lại một bước, ngỡ ngàng mở to mắt nhìn mấy người đàn ông cao lớn bước vào và lần lượt trấn áp những kẻ bên trong.
"Hình như anh đến hơi trễ rồi đó."
"Có bị thương chỗ nào không?" Vừa hỏi xong, Izana không đợi cô mở miệng trả lời đã buông cô ra và tự mình kiểm tra từ trên xuống dưới không sót chỗ nào, đến khi chắc rằng cô hoàn toàn ổn thì mới thôi cái ánh mắt dò xét ấy.
"Tôi ổn hơn anh nghĩ đấy! Đừng có nhìn tôi chằm chằm như thế nữa."
"Lần sau đừng có liều mạng như thế! Em cứ nghĩ có dao thì bọn chúng sẽ không dám làm gì sao?!"
"Ơ, tự nhiên mắng tôi? Bọn chúng không dám làm gì tôi thật mà." Cô giơ con dao bóng loáng lên trước mặt hắn, lưỡi dao vẫn còn dính một ít máu tươi của ai đó, lúc này Izana mới bắt đầu để mắt tới cái gã đang bị thuộc hạ của mình khống chế ở đằng sau. Thế nhưng, chỉ bằng một cú quật ngã đã khiến tên thuộc hạ nằm bất động dưới đất, đôi mắt tinh anh ngước lên nhìn thẳng vào Izana không một chút kiêng dè.
"Izana? Sao anh lại tới đây?"
"Ryo?"
"Anh đúng là luôn biết cách làm người khác ngạc nhiên đó."
"Bố của cậu có biết chuyện này không?"
"Anh còn hỏi sao? Chính ông ấy là người bảo tôi làm mấy cái chuyện rẻ tiền này mà?" Ryo cười mỉa nhún vai một cái, chuyển ánh nhìn từ Izana sang Midori ở kế bên, từ từ tiến lại gần cô và nhếch mày một cách đầy hứng thú :"Anh đến đây vì cô gái này sao? Hay là người đang nằm ở đằng kia?"
Midori không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô nhìn Izana rồi lại nhìn cái gã kì lạ đó, cuối cùng vẫn không biết mối quan hệ giữa bọn họ rốt cuộc là gì. Nhưng mà quan tâm làm cái gì chứ, cũng đâu có liên quan đến cô, Midori bực bội dẫm mạnh lên chân Ryo một cái, không quên lườm nguýt :
"Rác rưởi, đừng có đến gần tôi!"
"Chà, Izana, người của anh mắng tôi là rác rưởi kìa!"
"Cậu tốt nhất là nên im miệng đi." Hắn vô cảm nhìn anh, giọng nói lạnh tanh.
Cô không màng để ý đến bọn họ nữa, lướt ngang qua bọn họ rồi lo lắng chạy đến bên Miyoko. Đến tận bây giờ có vẻ như Miyoko đã dần lấy lại được tỉnh táo, đầu óc mơ hồ nghe được giọng nói văng vẳng khắp nơi, đôi mắt lơ đãng dần hé mở rồi bất chợt trợn to và đẩy mạnh người đầu tiên mà mình nhìn thấy. Midori ngã dập mông mà không biết lý do tại sao, con dao cũng vì thế mà rơi xuống đất, cô sốt sắn nhìn chị gái vẫn đang hoảng loạn la hét trong sợ hãi.
"Tránh ra! Đừng có đến đây! Có mau cút đi không hả?"
"Chị, là em đây mà...!"
Miyoko dường như đã mất hết lý trí, không hề nghe lọt tai những gì mà cô nói, khi nhìn thấy một con dao xuất hiện trong tầm mắt thì vội chụp lấy và giơ lên để đe dọa :
"Nếu không muốn chết thì đừng lại gần tôi!"
Midori nhất thời không dám tin vào mắt mình, dù biết rằng Miyoko đang trong tình trạng không được tỉnh táo nhưng tại sao...ánh mắt giận dữ đó giống như thật sự là dành cho cô vậy? Cả bộ dạng đáng sợ đó, dường như đã phá nát hình ảnh người chị gái luôn xinh đẹp dịu dàng trong mắt cô trước đây, tất cả đều hoàn toàn nứt vỡ, người chị gái luôn một mực trân trọng và bảo vệ cô...thật sự đã không còn.
May mắn vào lúc cô ta sắp vung dao vào người cô thì Izana đã kịp thời ngăn cản và đánh vào sau cổ khiến Miyoko tạm thời ngất đi, sau đó hắn mau chóng sai thuộc hạ mang cô ta đến bệnh viện. Nếu không phải là vì có Midori ở đây thì hắn cũng chẳng rỗi hơi để phí thời gian vào mấy việc này...
Đến khi mọi thứ đã được xử lý xong xuôi, trong căn phòng này chỉ còn lại ba người. Midori lúc này vẫn ngồi thẫn thờ dưới đất, nước mắt bất giác rơi xuống gò má, trong lòng dâng lên một cảm giác nghẹn ngào không thốt lên lời. Izana lặng lẽ bước đến bên cô và cúi người xuống, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, giọng nói trở nên trầm thấp hẳn đi :
"Nếu em nghĩ rằng là lỗi tại tôi thì sẽ nhẹ lòng hơn đấy, là vì tôi xuất hiện mới khiến em và chị gái của em bất hòa."
Cô im lặng cắn chặt môi.
"Không phải lỗi của em, đừng có tự mình suy diễn rồi ngồi khóc như con ngốc nữa!"
Ryo đứng ở một góc, không nhịn được mà ngán ngẩm tặc lưỡi một cái. Trước giờ cứ nghĩ một kẻ lạnh lùng tàn nhẫn như Izana thì chỉ có kết cục duy nhất là sống cô độc một cách vô tri cả đời, ai mà ngờ đến kẻ như hắn mà cũng có thể tìm được tình yêu đâu chứ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì chắc chắn anh sẽ không bao giờ tin!
"Anh dỗ con nít dở quá đó Izana!"
Anh không thể đứng nhìn thêm được nữa, trông cái mặt đáng sợ của hắn chả khác gì oan hồn đi dọa nạt con nít. Nhưng khi có ý định chạm vào Midori thì cánh tay lập tức bị tóm chặt ở không trung, nhìn qua thì lại đụng phải ánh mắt giết người của hắn, vậy nên chỉ có thể lẳng lặng rút tay lại.
"Anh còn bảo thủ hơn cả bố tôi đấy!"
Nói rồi Ryo không quan tâm đến hắn nữa, anh tiếp tục nở nụ cười với cô và tràn đầy sức sống nói :
"Đừng khóc nữa, nín đi, tôi dẫn đi mua kẹo nhé?"
"..."
Một sự im lặng bỗng dưng bao trùm lấy cả căn phòng chỉ sau câu nói của Ryo, anh nhận ra có vẻ như cô không trẻ con như vẻ bề ngoài nên bèn bẻ sang cách khác, là một cách trưởng thành hơn.
"Đồng phục trên người cô...là shipper có đúng không? Bộ cô không sợ trễ đơn giao hàng hả? Mau nín rồi đi làm việc đi chứ."
Không ngờ cách này lại có hiệu quả, Midori tùy tiện dùng tay chùi đi nước mắt rồi sụt sùi hít nước mũi, tự mình đứng dậy toan bỏ đi ra ngoài thì liền bị Ryo gọi lại :
"Này! Tôi nói thế thôi mà cô đi làm tiếp thật à?"
"Không, chỉ là tôi không muốn thấy cái bản mặt gợi đòn của anh." Cô dừng chân, lạnh lùng đáp.
Ryo bất giác xị mặt đi, đen thui một cục, sao cứ có cảm giác giống như đang bị từ chối lời tỏ tình ấy nhỉ? Đau nhói ở trong tim đây này... Izana sau đó cũng bỏ đi, trước đó vẫn không quên ném một cái nhìn đầy đắc ý về phía anh rồi mới kiêu ngạo sải bước.
.....
Midori đã đi ra khỏi khách sạn, nhưng Izana vẫn cứ kè kè ở kế bên cô một cách đường đường chính chính, bởi vì biết rõ là có đuổi thì hắn cũng sẽ không chịu đi nên cô chẳng màng quan tâm, thầm nghĩ rằng sau khi lấy xe sẽ chạy thẳng một mạch, hắn có bốn chân hai càng cũng không đuổi theo được. Nhưng cả bầu trời đã sụp đổ ngay trước mắt khi chiếc xe mà cô để bên đường đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại chiếc nón bảo hiểm nằm lăn lóc dưới nền đất. Đến giờ cô mới chợt nhớ thì ra ban nãy vội quá nên quên rút chìa khóa xe.
Midori lẩn thẩn cúi xuống nhặt lấy chiếc nón bảo hiểm, đôi mắt bao phủ một màu xám tro ảm đạm. Cuộc đời sao lại bế tắc ngay vào lúc này chứ? Hay là bây giờ cô xông ra đường tự tử cho xong nhỉ? Chốn nhân gian này...tất cả đều là bể khổ.
"Mất xe rồi à?" Izana lúc này mới lên tiến khi thấy bộ mặt thảm hại của cô.
"Miếng cơm duy nhất của tôi...đi tong mất rồi." Cô mếu môi, vẻ mặt sầu đời còn thảm hơn cả lúc phát hiện ra mình đổ nợ.
Hắn đặt tay lên trán cô kiểm tra xem có đang bị ấm đầu không.
"Em có phải cháu của ông Fujiguro không đấy? Chỉ là một chiếc xe thôi mà."
"Anh thì biết cái gì chứ!" Cô bực bội hất tay hắn ra.
Hắn không nói gì nữa, chỉ lặng lẳng nắm lấy tay rồi dẫn cô đi đâu đó.
"Đi đâu vậy?"
"Đưa em về."
Đến lúc cả hai ngồi trong xe thì cô mới an tâm thở phào, ít ra vẫn không phải cuốc bộ về nhà. Midori bày ra vẻ mặt tâm trạng tựa đầu vào ô kính, đôi mắt não nề nhìn ra cảnh quang u ám bên ngoài, có vẻ là trời vừa tạnh mưa.
"Izana, anh không ghét tôi sao?"
Cô bỗng nhiên hỏi, hắn vẫn im lặng lái xe một lúc mới trả lời.
"Đã từng."
"..."
"Thứ tôi căm ghét nhất chính là bị bỏ rơi, em đã làm điều đấy với tôi còn gì?"
Hắn chợt quay sang nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo đến phát sợ. Midori vội lảng mắt ra chỗ khác để không phải đối diện với hắn, hai tay bấu bấu vào nhau cứ như đang chột dạ.
"Tôi đã ghét em đến mức muốn giết chết em, nhưng rồi lại nhận ra bản thân không nỡ làm điều đó. Vậy nên tôi đã bắt đầu có ý nghĩ muốn chiếm trọn cơ thể em, vậy thì có thể mãi mãi giữ em ở lại bên mình rồi. Nhưng mà, tôi lại cảm thấy điều đó không đủ để giữ em ở lại, bởi vì thiếu mất thứ quan trọng nhất, chính là trái tim của em."
Midori bây giờ mới dám nhìn hắn, không ngờ hắn có thể bộc bạch ra những điều đó với mình. Izana là một kẻ luôn luôn tỏ vẻ xa cách, dù miệng bảo là muốn theo đuổi cô nhưng số lần hắn nói về bản thân cho cô biết chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí, lúc còn yêu nhau hắn chẳng một lần nào tiết lộ bất cứ điều gì về bản thân cả...
"Anh nói cho tôi nghe làm gì chứ?"
Đến nơi, hắn đạp phanh đột ngột khiến cô giật bắn mình nắm chặt lấy dây an toàn.
"Vì muốn em hiểu tôi, dù chỉ là một chút. Dù sao thì sau này chúng ta sẽ là bạn giường, à không, là bạn đời. Tôi không muốn em bất an khi ở cạnh tôi."
"Gì cơ? Ai...ai mà thèm làm bạn đời với anh!"
"Vậy thì tại sao lại gọi đến nhờ vả tôi?"
"Tại...tại vì lúc đó tôi chỉ nghĩ đến mỗi anh cho nên..."
"Em tin tưởng tôi đến vậy à?"
"Không...không có!"
Mặt cô tự nhiên hơi nong nóng lên, đỏ ửng như trái cà chua, miệng thì lắp ba lắp bắp, dù lúng túng là vậy nhưng ít ra đã có tí sức sống hơn ban nãy rồi. Sự dịu dàng không thể giấu được sau đôi mắt, Izana cười nhẹ nhìn ngắm bộ dạng đáng yêu đó của cô, đã lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác thật sự thoải mái như thế này. Thấy cô loay hoay với dây an toàn vì muốn xuống xe thì hắn đột nhiên chồm người đến sát mặt cô, trong lúc tay giúp cô tháo nó ra thì môi đã nhanh nhẹn hơn, không một lời báo trước mà tùy tiện cưỡng hôn cô.
Midori chỉ vừa kịp đặt tay lên vai muốn đẩy hắn ra khỏi người mình thì hắn đã tách môi cô và luồn lưỡi vào bên trong, khuấy đảo toàn bộ khoang miệng ngọt ngào và hút hết tất cả mật ngọt bên trong. Dần dần, cô cũng buông lỏng và không có hành động phản kháng nữa, dù bản thân cô đã tự nhủ rằng phải quên đi hắn và sống thật tốt, nhưng khi hắn một lần nữa xuất hiện, cô lại để cuộc sống mình dễ dàng bị hắn đảo lộn hết lên như thế... Chẳng qua, tình cảm còn quá sâu đậm mà cô không hề nhận ra.
Izana rời khỏi môi cô, kéo theo một sợi chỉ bạc còn lưu luyến chưa dứt giữa hai người, đôi má của cô từ bao giờ đã phiếm hồng và nóng bừng bừng hơn vừa rồi gấp bội. Nhìn thấy ánh mắt quyến rũ đến mê người của hắn thì lại càng chìm sâu hơn vào thứ cám dỗ này, cả người như nhũn ra, đầu óc mơ mơ hồ hồ. Hắn từ từ luồn tay vào trong áo và chạm vào đôi gò bông căng tròn, đến tận bây giờ cô mới sựt tỉnh táo mà giật mình, vội giữ chặt lấy tay của hắn và trợn tròn mắt.
"Anh định làm gì vậy hả?!"
"Ăn."
"Bỏ cái tay ra!"
Bị cô đánh vào tay một cái, hắn đành phải tiếc nuối buông ra.
"Anh nghĩ tôi sẽ đồng ý bên cạnh anh sau những điều kinh khủng mà anh đã làm với tôi sao? Đối với một tội phạm như anh thì đó chỉ là một chuyện cỏn con, nhưng với tôi thì hoàn toàn khác đấy!"
"Tôi xin lỗi."
"Anh tưởng một câu xin lỗi là xong hả? Anh lúc nào cũng chỉ ích kỉ nghĩ cho riêng mình thôi, đâu có bao giờ muốn biết rằng tôi cảm thấy như thế nào!"
Izana không ngờ cô lại chọn đúng thời khắc quan trọng này để mắng hắn xối xả, nhưng hắn cũng không có hiểu hiện khó chịu gì, ngược lại còn ăn năn xám hối lắng nghe những lời cô thốt ra trong lúc tức giận.
"Lúc nào nhìn thấy anh tôi cũng nhớ đến cái cảm giác đau đớn vào đêm hôm đó..."
Izana ngay từ đầu đã biết những điều mình làm là sai trái, nhưng chỉ vì mù quáng hắn vẫn cứ đâm đầu vào, cuối cùng thứ nhận lại là sự hối hận muộn màng.
"Tôi sẽ không bao giờ làm vậy nữa." Bàn tay nắm lấy một ít tóc của cô lên và hôn nhẹ vào, giọng nói trầm ấm chậm rãi truyền vào tai như tiếng suối nước trong lành, khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu mà mất hết phòng bị.
"Tôi nói mấy lời này với anh làm cái gì chứ!"
Midori lúng túng ngồi dậy muốn mở cửa đi ra ngoài, nhưng liền bị một hơi ấm bao phủ lấy, vòng tay của hắn choàng qua cổ và ghì chặt lấy cô không buông, đầu đặt lên vai nhỏ nhân cơ hội ngửi mùi thơm trên người cô rồi hôn ở vị trí ban nãy mình đã cắn. Midori rùng hết cả mình, cô cứ tưởng là thoát được rồi chứ, cố sức gỡ tay hắn cỡ nào cũng vô dụng.
"Ngồi yên, để tôi ôm em một lát rồi muốn đi đâu thì đi."
"Khùng hả? Buông tôi ra mau!"
"Đừng bướng!"
"..."
Thấy hắn mất kiên nhẫn, Midori đành bất lực ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, đợi hắn thỏa mãn xong cái nhu cầu kì quặc đó. Nhưng mà cổ của cô cứ nhột nhột vì liên tục bị hắn hôn vào, thậm chí đến cả sau gáy hắn cũng không tha làm cô không thoải mái một chút nào, nhắm chặt mắt lại cố chịu đựng. Cái hành động ám mụi đó của hắn...
"Trên người em có mùi lavender, đổi sữa tắm rồi sao?"
"Gì cơ? Nói năng gì mà như biến thái thế hả?"
Thấy đã đủ rồi nên cô đẩy hắn ra, vẻ mặt bực bội. Izana không nhanh không chậm ghé sát mặt lại gần Midori và nắm lấy tay của cô, cố tình đặt nó lên ngực trái để cô có thể cảm nhận từng nhịp tim đang đập mạnh liên hồi của hắn, không quên dùng ánh mắt ám mụi đó để mê hoặc cô.
"Từ bây giờ tôi sẽ học cách kiềm chế, cho đến khi em cho phép."
Cô khó hiểu cau mày lại, đặt tay lên trán hắn xem thử có ấm đầu hay không.
"Anh bị chập dây thần kinh rồi à?"
"Không."
"Thế thì sao tự dưng tử tế vậy? Cứ như người điên ấy."
Izana không còn lời nào để nói, với cái tình trạng này thì hắn có giải thích cũng chỉ phí thời gian.
"Cứ coi như đây là hình phạt dành cho tôi đi." Hắn thở dài, mở cửa xe cho cô.
Midori cuối cùng cũng được buông tha, cô cảm kích đến mức thiếu điều muốn dập đầu quỳ lạy tạ ơn hắn, tay chân luống cuống vội vã nhảy xuống xe rồi chạy tóe khói một mạch. Cảnh tượng trông chẳng khác gì con khỉ xổng chuồng. Đôi mắt trầm mặc dõi theo bóng lưng nhỏ khuất xa dần, đợi đến khi mất tăm rồi mới thôi, Izana khi vừa khởi động xe tính rời đi thì chợt phát hiện chiếc điện thoại của Midori đã để quên trên ghế ngồi. Hắn khựng người, bèn cầm lên xem thử, bởi vì không tránh được sự hiếu kì nên bật màn hình điện thoại sáng lên.
Mặc dù có mật khẩu, vốn dĩ hắn cũng chẳng có ý định lăm le xâm phạm quyền riêng tư của cô. Nhưng mà, một thứ không nên nhìn thấy đã đập thẳng vào mắt hắn.
Hình nền điện thoại không ngờ lại xuất hiện một chàng thanh niên đứng bên cạnh Midori, hành động khoác vai thân mật, lại còn nở nụ cười rất hạnh phúc. Thậm chí, hắn còn chưa gặp qua tên đó bao giờ, và hoàn toàn không biết gã ta là ai. Đột nhiên, trong lúc lục lọi lại đống kí ức hỗn độn, hắn đã nhớ đến một khoảnh khắc mà mình từng cho rằng thật nực cười.
"Anh nghĩ tôi vẫn còn yêu anh sao? Nói cho anh biết, tôi đã có người yêu rồi đấy, tôi đã hạnh phúc với anh ấy đến mức suýt nữa là muốn đăng kí kết hôn luôn đó! Anh không có cửa làm "tiểu tam" đâu!"
Dáng vẻ hùng hồn đó, lẽ nào...lời nói của cô lúc đó chính là sự thật?
Chồng chưa cưới sao?
...Không thể nào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top