34. Của nợ nghiệp chướng

"Đi mà ông... Cháu xin ông đó, chẳng phải ông bảo nếu cháu trở về thì cái gì cháu muốn đều sẽ được đáp ứng sao ạ?"

Đã là chín giờ tối, Midori nãy giờ đã lẽo đẽo theo ông nội để nài nỉ muốn gãy cả lưỡi nhưng nhận lại chỉ là sự lạnh lùng thờ ơ. Ông Fujiguro ngồi xuống ghế và từ tốn nhâm nhi ly trà, mặc kệ đứa cháu gái tội nghiệp đang luyên thuyên hàng trăm lý do bên tai mình, chuyện là mới ở đây được có mấy ngày chưa nóng đít mà cô đã đòi chuyển đến chung cư để được sống tự lập trong hai tháng hè này. Dĩ nhiên, ông không thể nào chấp nhận được.

"Miệng thì bảo là về nhà thăm ông, nhưng chỉ mới vài ngày đã đòi xông pha ra ngoài thế giới kia rồi. Cháu có phải là con khỉ không vậy? Suốt ngày không ở yên một chỗ được à?"

Nghe thấy ông trách móc, cô liền khoanh tay lại mà xị mặt đi.

"Đâu phải là cháu dọn đến chỗ ở mới thì sẽ không bao giờ về thăm ông nữa đâu!"

"Hay nhỉ, bữa nay còn dám giận dỗi ông nữa sao?"

"Ông nội! Hai tháng nữa là cháu phải trở về Israel rồi, đây là mong muốn duy nhất của cháu, nhất định cháu sẽ không đòi hỏi thêm điều gì đâu! Đến cả tiền chu cấp cháu cũng không cần đâu ạ."

Ông Fujiguro nhíu mày nghi ngờ nhìn cô.

"Không cần tiền chu cấp? Không được, mỗi tháng ông vẫn sẽ gửi tiền vào thẻ cho cháu, không dùng cũng phải dùng nghe không?"

"Thôi được rồi...thế ông đồng ý cho cháu đến chung cư sống được không ạ?" Hai mắt cô sáng rực lên.

Ông Fujiguro trầm ngâm vuốt râu suy nghĩ một lúc rồi mới lặng lẽ thở dài, tay xoa xoa chiếc đầu nhỏ rồi nhéo má cô một cái :

"Ông từng nghĩ có một đứa cháu nội năng động hoạt bát như cháu thật tốt, nhưng bây giờ thì lại chẳng hề tốt như ông nghĩ... Midori, cháu biết không? Cháu rất giống bố cháu lúc còn trẻ."

Midori khi nghe nhắc đến bố ruột của mình, trong lòng bỗng chợt dâng lên một cảm xúc luyến tiếc đến thắt tim, sự hào hứng trên khuôn mặt từ lúc nào đã tan biến mất. Có một sự thật rằng, cô không còn kí ức gì về người cha quá cố của mình ngoài những lời mỉa mai của mẹ về ông ấy, bởi vì hai người họ đã ly hôn từ sớm và bố thì mất khi cô chỉ mới hai tuổi, những hiểu biết của cô về bố đều được người khác kể lại, và hầu như chẳng có lời nào tốt đẹp cả.

"Ông ơi, bố...có thương cháu không ạ?"

Ông nội dịu dàng nở nụ cười và xoa đầu cô :

"Midori, bố của cháu rất thương cháu. Thằng bé đó từng là một đứa rất bồng bột và bướng bỉnh, nhưng từ ngày cháu ra đời, nó đã hoàn toàn thay đổi."

"Vì sao ạ?"

"Vì yêu thương và trách nhiệm, bố của cháu đã có thứ mà mình muốn bảo vệ, đó chính là cháu. Vậy cho nên....cháu đừng nên ghét bố của cháu."

"Cháu không có ghét ông ấy, chỉ là cháu thấy hơi buồn khi không thể nhớ rõ gương mặt của bố lúc nhìn cháu sẽ như thế nào."

Cô lặng lẽ thở dài, sau đó lại phấn chấn cười tươi.

"Ông nội! Cháu nghe bảo bố đã từng tới rất nhiều nơi trên thế giới, có lẽ là ông ấy được trải nghiệm một cuộc sống rất nhiều sắc màu và thú vị..."

"Cháu muốn nói rằng sẽ du lịch vòng quanh thế giới à? Đừng có mà suy nghĩ viển vông!"

Nụ cười dập tắt, cô một lần nữa xị mặt bĩu môi tỏ ra ấm ức.

"Vậy thì...ít nhất ông cũng phải cho phép cháu được sống một cách thật tự do chứ."

"Sống cùng ông thì không tự do sao?"

Cô chần chờ không biết nên trả lời thế nào, sau đó mới ngơ ngẩn gãi đầu miễn cưỡng đáp :

"Có chút ạ, chỉ một chút xíu thôi."

Ông Fujiguro mệt mỏi xoa xoa vầng thái dương, nhắm mắt thở dài thườn thượt.

"Bây giờ đến cả cháu gái cũng chê ta phiền phức rồi."

"Cháu...cháu không có ý đó mà!" Cô vội xua tay giải thích.

"Thôi được rồi, cháu muốn sao thì cứ làm đi." Ông rót một tách trà và uống một ngụm cho hạ hoả, nhất định không được tức giận, nếu không con bé sẽ nghĩ ông là một lão già độc đoán mất.

"Thật ạ?!"

"Ừ, nếu cần gì thì cứ đến tìm ông, còn về chung cư...cháu có chắc là muốn sống ở đó không? Ông có thể mua cho cháu một căn biệt thự thoải mái rộng rãi hơn rất nhiều."

Midori lập tức lắc đầu từ chối :

"Không cần đâu ạ, cháu chỉ ở có một mình thôi, chung cư là ổn rồi."

Cô còn lạ gì với tính của ông nội chứ, nếu lựa chọn sống ở căn biệt thự thì chắc chắn ông ấy sẽ cho một đám vệ sĩ xếp hàng dài từ cổng trước đến cổng sau để canh gác cứ như ngục tù ấy, bức bối đến mức thở không nổi. Dù gì mục đích cô muốn dọn ra ở riêng là vì muốn phụ giúp bố trả nợ, vì thời gian không còn nhiều nên nhất định sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ!

Nhận được sự đồng ý của ông nội, vài ngày sau đó Midori đã hoàn tất việc dọn đến chung cư sống. Bởi vì do ông sắp xếp nên nơi ở mới của cô không tệ chút nào, rất rộng rãi và đủ tiện nghi, may mắn là tiền thuê nhà ông đã một tay lo xong hết rồi... Cô cũng đã mua một ít đồ cần thiết để trang trí lại nhà của mình, sau khi dọn dẹp hết tất cả xong xuôi thì cuối cùng nó cũng mang không khí ấm áp hơn ban đầu, cô hài lòng nhìn thành quả của mình rồi ngã lưng nằm phịch xuống giường, ôm lấy con gấu bông vào lòng mà yên bình chìm sâu vào giấc ngủ.

Cứ như thế, một tuần đã trôi qua, ngoài mỗi tối đến phụ giúp bố thì cô cũng đã tìm được thêm một công việc phù hợp để kiếm tiền trả nợ giúp bố, là giao hàng. Midori tìm được rất nhiều niềm vui khi được quay lại cuộc sống trước kia, lại còn có thể giúp được cho bố nữa, nhiêu đây đã là quá đủ đối với cô rồi. Hiện tại trời đã sập tối, chỉ còn vài đơn nữa là xong việc rồi, Midori chạy bon bon trên chiếc xe máy và ngâm nga bài hát mình yêu thích, môi mỉm cười thật vui vẻ.

Dừng lại trước một căn nhà, cô bèn đi tới bấm chuông cửa để gọi chủ nhà ra lấy hàng. Một lúc sau cánh cửa mở ra, một người đàn ông trên người chỉ quấn mỗi khăn tắm để che phần cần che xuất hiện một cách đột ngột làm cô giật mình, liền quay mặt ra chỗ khác và đưa hai cốc cà phê nằm trong bọc đến :

"Có...có phải anh đặt hai cốc cà phê không ạ?"

"Không phải."

"Ơ...đúng địa chỉ mà?" Cô nhìn vào điện thoại rồi ngây ngốc gãi gãi đầu.

"..."

Thấy đối phương im lặng, cô bất giác ngẩng mặt lên nhìn gã. Đó là một người đàn ông có mái tóc vàng, vẫn còn đang ướt đẫm vì có vẻ mới tắm xong, thân hình thì không tệ chút nào, múi nào ra múi đó, lại còn rất săn chắc...chỉ có điều, gương mặt hơi đáng sợ. Cô căng thẳng nuốt nước bọt, hàn khí quanh người gã đó nhiều quá, cô có linh cảm nếu ở lại đây lâu thì không ổn.

"Vậy...vậy chắc là tôi nhầm rồi, xin lỗi vì đã làm phiền, tôi đi ngay đây ạ!"

Khi cô vừa xoay lưng thì tiếng cửa đóng cái rầm vang lên làm cô giật điếng người, chầm chậm lau đi mồ hôi hột trên trán. Cái gã đàn ông đó cứ kì quái thế nào ấy...

Hôm nay bố bận một chút việc nên đóng cửa quán sớm, vậy nên cô cũng có thể nghỉ ngơi sớm hơn. Midori vác cái thân mệt mỏi chậm chạp như bà già trở về chung cư, cô vừa đi vừa đưa tay ra sau lưng đấm đấm nhẹ, chạy xe cả ngày riết xương sống muốn gãy làm đôi luôn rồi. Midori dừng chân trước cửa, dùng ngón tay ấn mật khẩu để mở thì đột nhiên có ai đó va vào người cô, trong một khoảnh khắc, cô cảm nhận được một bàn tay vừa chạm vào mông của mình. Khi quay lại, cô liền dùng chân đạp mạnh vào bụng khiến đối phương ngã vào bức tường, đau điếng quằn quại mà rên la.

"Ah... Đau quá đi...!"

"Muốn chết hả?!"

Cô tính xông tới tẩn gã khốn đó một trận thì gã liền chắp tay lại dập đầu cầu xin.

"Tôi...tôi xin lỗi! Tại vì tôi mới uống rượu xong nên không được tỉnh táo..."

Cô ngờ vực nhìn gã, rồi thu nắm đấm lại.

"Phòng của tôi ở ngay bên cạnh, chúng ta là hàng xóm của nhau nên mong cô thông cảm..."

Nhìn cái mặt đỏ như trái cà chua đó thì hình như là gã ta xỉn thật.

"Tôi bỏ qua cho một lần đấy!"

"Cảm ơn cô..." Nói rồi gã nấc cục một cái, loạng choạng đứng dậy đi tới mở cửa ra.

"Đúng là xui xẻo mà, ngày gì thế không biết!" Cô bực bội lầm bầm.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong thì cô pha một cốc cà phê, rồi tranh thủ lên mạng search bộ phim mà mình yêu thích để cày, cả một ngày lao động cực khổ thì cô chỉ chờ đến cái giây phút tuyệt vời này mà thôi. Khoảng ba mươi phút sau, khi tới đoạn gây cấn thì bỗng tiếng chuông cửa reo lên, Midori hoàn toàn không muốn bấm dừng một chút nào, cuối cùng lại phải miễn cưỡng đi ra xem thử là ai thông qua camera của chuông cửa.

Là cái tên say rượu ban nãy, trông gã đã tỉnh táo hơn một chút rồi.

Cô mở cửa ló đầu ra nhìn gã, cau mày hỏi :

"Có chuyện gì không?"

"Nhà tôi còn một chiếc bánh kem nhỏ, tôi muốn tặng cô để xin lỗi chuyện ban nãy."

Bởi vì thích đồ ngọt nên cô không có ý định từ chối, bèn nhận lấy và không quên cảm ơn một tiếng.

"À mà anh còn xỉn thì về nghỉ ngơi đi."

"Ừm, tôi về đây. Tạm biệt."

Midori mang chiếc bánh đặt lên bàn, có thứ để ăn cho đỡ nhạt miệng lúc xem phim cũng tuyệt đó chứ. Cô tiếp tục xem phim, nhưng vài giây sau tiếng chuông cửa lại tiếp tục reo lên, giờ này thì chẳng ai tìm đến cô cả. Chắc chắn là cái gã lúc nãy rồi, ăn gì mà lì thế không biết! Cô hậm hực đi ra mở cửa, chưa kịp mắng gã ta một trận thì có một thứ cứng cứng đặt lên trán cô, Midori ngay tức khắc chết đứng tại chỗ, cái thứ này...là súng. Chưa kịp nhận thức được gì, cô đã bị đẩy vào nhà và dồn ép vào tường, vì sợ quá nên không dám mở mắt ra, chỉ có thể nghe thấy tiếng đóng cửa cái rầm.

Cái hoàn cảnh này...đừng nói là hắn ta đang đứng ngay trong nhà cô đấy nhé? Làm ơn, cô ở đây còn chưa quá một tháng mà. Mũi súng vẫn ở trên trán Midori, cô hoàn toàn rơi vào thế bị động, nói thẳng ra là chờ chết. Nhưng được một lúc chẳng có tí động tĩnh gì, đáng lẽ ra là nãy giờ cô bị bắn chết rồi mới đúng. Midori cảm thấy có cái gì đó sai sai, một mùi hương quen thuộc thoáng bay vào mũi khiến cô tò mò mở mắt ra để nhìn. Quả nhiên, kẻ trước mặt cô bây giờ, chính là Izana.

"Lâu rồi không gặp."

Mặt cô méo xệch đi, bày ra cái biểu cảm vô cùng ghét bỏ :

"Sao lại là anh?"

"Tôi còn tưởng em suýt quên tôi rồi đấy."

"Sao anh biết tôi ở đây? Đừng nói là theo dõi tôi đấy!"

"Mọi thứ về em, không có thứ gì là tôi không biết cả."

Hắn nhún vai thản nhiên đáp, cứ như đang cố tình chọc vào chỗ ngứa của cô. Midori bực bội hất bàn tay đang chĩa súng vào mình của hắn ra, tính đi tới mở cửa đuổi vong thì liền bị hắn túm lấy cổ áo sau gáy và giữ lại.

"Tính đuổi tôi sao? Tôi sẽ giết em đấy. Đừng nghĩ tôi không dám."

"Đừng có tưởng tôi sợ anh!"

Cô vẫn cứng đầu muốn mở cửa ra, Izana dĩ nhiên không để cô dễ dàng thực hiện điều đó, hắn ngăn cô bằng cách tóm lấy và vác cô lên vai khiến cô dù có vùng vẫy thế nào cũng không thoát được, vô vọng đánh thật mạnh vào lưng hắn và không ngừng hét toáng  lên :

"Đồ điên! Thả tôi xuống! Tôi hét lên đó!"

"Em đang hét rồi còn gì."

"Ahhhh!! Có ai không? Cứu tôi với...ơ chết, quên mất, đây là cửa cách âm mà..." Cô chạm tay lên môi, lẩm bẩm trong sự ngỡ ngàng.

Izana nghe thấy chỉ nhếch môi cười, còn dùng tay đánh vào mông Midori một cái khiến cô đứng hình mất năm giây, chưa kịp định thần lại đã bị hắn vứt xuống giường một cách thô bạo. Hắn dùng đôi mắt sắc lẹm như sói hoang nhìn cô từ trên xuống dưới, trên người cô còn đang mặc váy ngủ vô tình bị vén lên làm lộ cặp đùi trắng nõn mềm mại...trông chẳng khác gì món ngon đang dâng sẵn đến tận miệng.

Hắn suy nghĩ cái gì đó một lúc, rồi mới cau mày mở miệng hỏi thẳng :

"Em không mặc áo lót à?"

Midori trợn tròn mắt, ngồi bật dậy dùng tay đặt chéo trước ngực mình mà bực mình mắng :

"Đi ngủ thì mặc cái đấy làm gì!"

"Vậy à, tôi còn tưởng em biết tôi sẽ đến đây nên cố tình quyến rũ tôi."

"Anh đừng có nghĩ ai cũng vô liêm sỉ giống như anh! Bỉ ổi!"

Ánh mắt của hắn bây giờ chứa đầy dục vọng, càng nhìn thì lại càng hệt như đang muốn lao đến nuốt trọn lấy cô vào bụng. Izana leo lên giường và trườn người đến gần cô, cô lùi ra sau bao nhiêu thì hắn tiến tới bấy nhiêu, tuyệt nhiên không hề muốn buông tha cho con mồi xấu số của mình. Lưng đã chạm thành giường, bây giờ cô chẳng còn cơ hội trốn thoát nữa, hắn cứ sán đến gần và vùi mặt vào hõm cổ để ngửi mùi hương trên cơ thể cô, rồi lại vô thức thốt lên :

"Em thơm đến phát nghiện thật đấy."

Cô nhắm mắt lại đặt tay lên vai cố đẩy hắn ra nhưng hoàn toàn bất lực, đến cả ý định dùng chân đá vào hạ bộ của hắn cũng bị phát hiện, bàn tay hắn đã kịp ngăn chặn những hành động phản kháng của cô. Bây giờ hắn chính là kẻ nắm quyền chủ động, Midori khẽ mím môi, đôi mắt nhắm lại không dám nhìn, khi cảm thấy đôi môi hắn đang hôn vào cổ mình thì liền cố đẩy hắn ra.

"Đừng...chúng ta không thể tiến xa hơn nữa đâu."

Hắn ngưng lại, bàn tay ấm nóng từ từ luồn vào trong váy cô và nhếch mày một cách đầy ám muội :

"Tại sao lại không thể?"

Cô giữ tay hắn lại, lắc lắc đầu :

"Chúng ta không còn quan hệ gì nữa, anh hành xử như vậy để làm cái gì chứ?"

"Để theo đuổi em." Hắn thản nhiên trả lời.

"Theo đuổi cái con khỉ! Nếu anh theo đuổi tôi bằng cách này thì đến kiếp sau tôi vẫn sẽ không bao giờ yêu anh!"

Hắn tiến tới gần sát mặt cô hơn, chuyển tầm nhìn từ đôi môi căng mọng đến đôi mắt to tròn và nhìn đăm đăm, nghiêng đầu thắc mắc :

"Vậy thì em muốn tôi theo đuổi em bằng cách nào?"

Cái gã xảo quyệt này! Hỏi như thế có khác nào đang dồn cô vào đường cùng không?

"Như...như một người bình thường!" Cô miễn cưỡng đáp, dù sao bây giờ thoát khỏi cái tình cảnh éo le này vẫn quan trọng hơn.

"Ý của em là tôi không giống người bình thường?"

"Không...không phải! Ý của tôi có nghĩa là chỉ cần anh biết cách bày tỏ tình cảm, mua đồ ăn hoặc quà tặng gì đó, hẹn đi xem phim hay đi chơi... Ờm, tóm lại là như thế đấy!"

Izana chỉ cảm thấy lãng phí thời gian, hắn tỏ ra hơi cáu bẳn rồi trầm giọng hỏi :

"Em thích những thứ đó à?"

"Không...không có! Tôi chỉ giải thích cho anh rằng theo đuổi là như thế nào thôi, ít ra anh phải để ý đến cảm xúc của tôi như thế nào chứ không phải chỉ thoả mãn mỗi một mình anh. Như thế là rất ích kỉ đó, còn tôi thì rất ghét mấy kẻ ích kỷ!"

"Em chửi xéo tôi?"

"Anh tự nhột thì có! Còn bây giờ thì tránh ra được chưa?"

Hắn do dự một lúc rồi luyến tiếc rời khỏi người cô, trong đầu vẫn còn suy nghĩ về những điều cô vừa nói, tình yêu...là thứ mất thời gian đến như thế à? Nếu biết trước thì hắn thà không yêu còn hơn!

"Anh còn ngồi đó làm gì? Không mau đi đi?"

Hắn trầm mặc một lúc, rồi mới lên tiếng :

"Tôi muốn sống cùng em."

"Chứ chẳng lẽ anh chết rồi à? Nói gì mà vớ vẩn!"

"Ý tôi là, tôi muốn sống ở trong căn nhà này!"

"..."

Im lặng là đồng ý, hắn chẳng đợi ý kiến của cô mà tuỳ tiện vớ lấy một chiếc khăn treo trên tường rồi thản nhiên bước vào trong phòng tắm, tiếng đóng cửa vang lên khiến cô lập tức tỉnh táo lại, mau chóng chạy tới đập đập cửa tức giận hét lớn :

"Này! Tôi đã cho phép đâu hả? Đây là nhà của tôi mà!"

"..."

"Mau ra đây tên khốn! Không là tôi phá cửa xông vào trong đó!"

"Tôi cởi đồ rồi, nếu em muốn ngắm thì cứ thoải mái."

Ba vạch đen chảy dài trên trán cô, Midori buông tay nắm cửa ra rồi quay trở về giường, cô mệt mỏi ngồi xuống, tiếng nước chảy bên trong phòng tắm truyền đến bên tai khiến cô không kiềm được mà bất lực vỗ trán một cái.

"Đúng là cái của nợ nghiệp chướng mà! Đợi anh ra đây, tôi sẽ lấy búa đập nát sọ anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top