32. "Tiểu tam"
"Dori, cậu đi đâu cả ngày hôm nay vậy?"
"Đúng đó, mới mở mắt dậy đã không thấy tiền bối đâu rồi. Đến tối mới chịu trở về!"
"Tiền bối, chị đi đâu vậy?"
Toma định bụng bồi thêm để tra hỏi thì phát hiện ra sắc mặt của Midori trông không được tốt lắm, vậy nên cậu kịp thời ngậm mồm lại. Cô uể oải nhấc từng bước chân nặng nề, không có tâm trạng để ý đến bọn họ, lạnh lùng lướt ngang qua như hồn ma vất vưởng. Ichiro nhìn theo bóng lưng não nề của cô, đằng sau tự nhiên lại thấy dựng cả tóc gáy, anh bèn quay sang Toshu và vỗ vào lưng cậu ta một cái :
"Có khi nào tại vì chúng ta ăn bám ở đây hơi lâu nên Dori cảm thấy khó chịu không?"
Toshu vẫn thản nhiên bốc bánh cho vào miệng :
"Vậy hả?"
"Tất cả là tại mày hết đấy! Ai bảo lấy đồ ăn của tiền bối làm cái gì!" Toka giật lấy bịch bánh rồi giấu ra sau lưng, giở giọng trách móc thằng bạn.
"Chúng ta có cần lên hỏi thăm chị ấy không? Trông tiền bối có vẻ không ổn lắm." Toma xoa xoa cằm đắn đo suy nghĩ.
Ichiro lắc nhẹ đầu.
"Anh nghĩ là không nên, trông cô ấy có vẻ cần sự yên tĩnh hơn."
......
Midori sau khi trở về phòng thì liền uể oải nằm ườn lên sô pha, cả người như bị rút cạn sức sống nên chẳng có tâm trạng để làm cái gì nữa, gương mặt tái nhợt, đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi nhìn đăm đăm vào hư không. Trong đầu cô bây giờ cứ liên tục vang vọng lại những lời nói lạnh lùng đến tuyệt tình của Miyoko, có chết cô cũng không thể nào tin chị ấy lại có thể thốt ra những lời lẽ làm tổn thương mình đến như thế...
"Tình địch...? Tại sao chị ấy lại xem mình là tình địch chứ?" Cô thẩn thờ lẩm bẩm, đôi mắt chuyển hướng nhìn ra ánh trăng bên ngoài cửa sổ, ánh sáng mơ mơ hồ hồ, tựa như tâm trí cô hiện tại vậy.
Lẽ nào...là vì Izana?
Hắn bảo rằng bản thân không còn liên hệ gì với Miyoko, nhưng nếu như Miyoko thực sự có tình cảm với hắn...thì đồng nghĩa với việc chị ấy đang đơn phương theo đuổi hắn? Midori đột nhiên ngồi bật dậy, càng phân tích những lời mà Miyoko đã nói với mình, cô lại càng cảm thấy suy nghĩ này quá đỗi hợp lý.
Bởi vì Miyoko nghĩ rằng Izana vẫn còn tình cảm với cô, cho nên chị ấy mới có những biểu hiện đó ư?
"Sao lại có thể... Không thể nào, một đứa như mình thì có gì để chị Miyoko ghen tị chứ..." Cô vỗ trán mình vài cái, tự nhủ rằng suy đoán đó không có tính thuyết phục một chút nào, nhưng mà sự thật thì không thể chối cãi.
"Chết tiệt! Izana, Izana, Izana, lúc nào cũng Izana!! Không thể nào buông tha cho tôi được hay sao hả?!?"
Cô vò đầu bức tóc, giãy nảy đạp chân bình bịch xuống đất, điên tiết hét lên. Nếu biết có ngày hôm nay thì ngay từ lần đầu gặp nhau, cô đã dùng búa đập bể sọ hắn rồi!!
.....
Ngày hôm sau, Midori đã khẩn trương tìm đến nhà của Miyoko. Nhờ được Ichiro cung cấp thông tin nên cô mới có được địa chỉ nhà của chị ấy một cách dễ dàng, nhưng mà quá trình đi tìm thì không mấy suôn sẻ, con đường này hoàn toàn xa lạ đối với cô, lạc hơn tận năm lần mới đến được nơi cần tìm. Midori đứng trước một tiệm mì trông khá trang hoàng, bên trong thì rất đông khách, tiếng cười nói ôn ào náo nhiệt khiến tâm trạng người khác bỗng chốc cũng phấn khích hơn ít nhiều. Cô do dự một lúc mới dám bước vào trong, đôi mắt đảo nhìn quanh một lượt mới bất giác dừng lại ở một người đàn ông đang vui vẻ nói chuyện cùng thực khách, cô nắm chặt lấy tờ giấy địa chỉ trong tay, cả người như chết trân tại chỗ, nhất thời không kiềm được sự xúc động mà rơi nước mắt.
Người đàn ông kia dường như đã nhận ra được sự hiện diện của cô, ông dừng cuộc nói chuyện và chầm chậm tiến đến gần cô, bàn tay ấm áp đưa tới nắm lấy cánh tay cô, đôi mắt ngập tràn sự yêu thương nhìn cô từ trên xuống dưới xem thử cô con gái nhỏ của mình đã lớn đến nhường nào rồi.
"Dori...sao tự nhiên con lại đến đây?"
"Con xin lỗi..."
"Ở đây ồn ào lắm, chúng ta ra ngoài nói chuyện." Nói rồi ông Hatsume dẫn cô ra sau vườn, Midori lúc này không dám ngẩng mặt lên nhìn ông, chỉ có thể sụt sùi khóc.
Ông lấy ra một chiếc khăn và dùng nó lau đi nước mắt cho cô, giọng nói trầm thấp nhưng vẫn rất nhẹ nhàng :
"Mấy năm qua con sống có tốt không?"
"...Tốt ạ."
"Vậy thì ổn rồi, bố chỉ lo con không thích nghi được với môi trường ở nước ngoài."
Midori chần chờ một lúc mới dám ngước mặt lên nhìn bố, đồng tử rơm rớm nước mắt.
"Bố...không ghét con sao ạ?"
"Bố ghét con bao giờ? Dori, bố luôn xem con là con gái của mình... Bố biết đến giờ con vẫn còn giận bố vì bố đã cùng Miyoko bỏ trốn và để con ở lại một mình, bố đã rất hối hận vì hành động ích kỉ của bản thân. Ông nội của con nói rất đúng, bố chỉ quan tâm đến Miyoko mà quên mất rằng con dù ngoan ngoãn hiểu chuyện đến đâu...thì cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi."
"Hức... Con không có giận bố, mấy năm qua bởi vì nghĩ bố ghét con nên không lần nào dám gặp bố! Con thật sự nhớ chết đi được!" Cô không kiềm chế được mà nhào đến ôm lấy bố, khóc nức nở đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem. Ông Hatsume cười nhẹ, dịu dàng vỗ vỗ lưng dỗ dành cô.
"Khoảng thời gian qua con đã vất vả rồi, Dori, bố cũng rất nhớ con."
Cô càng khóc to hơn, tay ôm chặt lấy bố nhất quyết không buông. Cô cứ ngỡ rằng cả đời này sẽ không bao giờ cảm nhận được hơi ấm từ bố nữa, tình thương của ông ấy đối với cô chưa bao giờ là giả dối, cô có thể cảm nhận được từ tận đáy lòng.
Sau đó, cô đã được bố làm cho một tô mì thơm ngon nóng hổi, Midori cầm đôi đũa lên, hai mắt sáng rực vì phấn khích, cô cười tươi nói :
"Tiệm đông khách thế này, chắc là tay nghề của bố ngày càng cao rồi."
"Đương nhiên, bố định sẽ mở thêm một chi nhánh nữa, may mắn là Izana không làm khó bố. Hắn cho phép trả một số tiền nhất định theo từng tháng, vì vậy nên bố cũng có thể an tâm kiếm tiền để trả nợ."
"..."
"Theo như bố được biết thì Izana không phải loại người kiên nhẫn như vậy. Không biết vì lý do gì mà hắn lại quyết định đó nữa..."
Midori chống cằm trầm tư suy nghĩ, cách trả nợ này hình như hơi giống quy định mà hắn đã cho lúc trước...khi mà cô bảo rằng muốn tự mình trả nợ. Nhớ về khoảng thời gian đáng lẽ ra chính là địa ngục trần gian ấy, cô lại cảm thấy cũng không đến nỗi tệ, bởi vì cô chỉ còn nhớ đến những kí ức tốt đẹp mà thôi. Dù sao thì khi ấy Izana...hắn không giết cô đã là một sự may mắn lắm rồi. Nghĩ đến đây, Midori chỉ cười trừ một cái, đúng là cái gã đó chẳng có gì tốt đẹp để khen ngợi ngoài cái mã đẹp trai cả.
Trong lúc ăn mì, Midori mới sựt nhớ ra mục đích mình đến đây, cô bèn đặt đũa xuống và mau miệng hỏi bố :
"Bố ơi, chị Miyoko đâu rồi ạ? Con muốn tìm chị ấy!"
Ông Hatsume vừa nghe nhắc đến cái tên Miyoko thì sắc mặt trầm xuống, nụ cười không còn nở trên môi nữa, ông chỉ khẽ thở dài thườn thượt rồi rót nước vào cốc, uống một ngụm để lấy lại bình tĩnh. Nhìn thấy tâm trạng của bố không được tốt khi nghe nhắc đến chị gái, Midori mím môi lại, đắn đo suy nghĩ xem có nên tiếp tục hỏi hay không, nhưng bỗng chợt ông ấy lại lên tiếng trước :
"Miyoko... Con bé đó lớn rồi, đủ lông đủ cánh nên không còn cần đến người bố này nữa."
"Chuyện là thế nào vậy bố?" Cô ngạc nhiên mở to mắt.
"Sau khi con đi du học, Miyoko như trở thành một con người khác, trong mắt nó ngoài Izana thì chẳng còn ai nữa cả, nó yêu hắn đến chết mê chết mệt, quyết tâm theo đuổi kẻ đã khiến gia đình chúng ta lâm vào cảnh cùng cực này. Bố và chị con đã cãi vã một trận lớn, sau đó nó đã bỏ nhà đi, không chịu nghe lời mà trở về nữa. Nghe bảo bây giờ nó được cái gã tên Kisaki, là người của Touman chống lưng nên trở thành người mẫu nổi tiếng... Nó bỏ đi suốt mấy năm rồi, một câu hỏi thăm còn chẳng có..."
Ánh mắt ông ngập tràn sự thất vọng, tay đưa tới nắm lấy tay Midori và sầu não tâm sự với cô :
"Bố không trách chị con, là tại bố đã quá nuông chiều nó rồi. Dori, giá như Miyoko ngoan ngoãn hiểu chuyện bằng một nửa của con thì thật tốt."
"Bố, bố nói gì vậy? Chị Miyoko thì có chỗ nào không tốt đâu chứ! Chắc chắn là chị ấy có lý do riêng nên mới làm thế, con sẽ gọi chị ấy về cho bố!"
Cô vừa rút điện thoại ra thì lập tức bị bố ngăn lại.
"Đừng, con bé bướng bỉnh đó nhất định không chịu nghe lời đâu. Nếu con làm thế, nó sẽ càng cứng đầu hơn thôi."
"Nhưng mà..."
"Bây giờ con đã trở về rồi, có con ở đây cũng đủ rồi."
Cô đành nghe theo lời bố mà cất điện thoại vào túi, sau đó cả hai bố con chẳng nói với nhau câu nào nữa, cô cũng chỉ lẳng lặng cúi mặt ăn xong bát mì. Nghĩ đến việc suốt mấy năm qua chỉ có một mình bố làm việc sáng đêm để trả nợ, cô lại cảm thấy thật áy náy, công ơn dưỡng dục của ông ấy suốt mấy chục năm đối với cô lớn lao đến nhường nào... Tuy ông ấy đã từng bỏ rơi cô một lần, nhưng cô không thể vì chuyện đó mà nhắm mắt làm ngơ được.
"Bố, mỗi ngày con sẽ đến đây phụ bố một tay có được không?"
"Không cần đâu, ở đây không thiếu nhân viên mà."
"Thì con chỉ muốn đến gặp bố nên tiện thể phụ bố luôn thôi, bố yên tâm đi, con sẽ không gây phiền phức đâu mà!" Cô cười cười, lay tay năn nỉ.
"Nhưng ông nội của con..."
"Không sao đâu ạ! Bố không cần phải lo chuyện đó!"
Ông nội dạo gần đây bận chuyện công việc nên không mấy khi ở nhà, cô chỉ cần giấu chuyện này và không nói cho ông biết là xong thôi mà! Nói là làm, Midori đã dành cả ngày hôm đó ở tiệm mì cùng bố đến tận tối khuya mới chịu trở về, còn được bố tặng cho một hộp sữa dâu yêu thích thay tiền công khiến tâm trạng cô tốt hơn một chút, may mắn là quyết định tìm đến bố không hề sai. Sau khi rời khỏi tiệm mì, vì quên mang theo tiền nên không thể gọi taxi, nhìn thấy bố vẫn còn bận việc nên cô đành phải tự mình đi về nhà.
Giờ đã hơn 10 giờ đêm, con đường này lại vắng người qua lại, đèn đường mờ mờ ảo ảo, lâu lâu lại chớp vì bị chập điện, cứ hệt như sau một lần chớp nháy thì một ma nữ mặc váy trắng và tóc xoã dài sẽ xuất hiện ngay tức khắc. Tiếng gió xào xạc lùa qua tai, Midori có chút lạnh gáy nhưng vẫn không biết sợ là gì, cô yêu đời nhảy chân sáo trên đường, miệng lẩm bẩm bài hát yêu thích. Đột nhiên, một tiếng động phát ra từ đằng sau khiến cô khựng người dừng lại, quay đầu nhìn thì chẳng thấy ai, lần này cô cảnh giác hơn nên đi trong im lặng, quả nhiên nghe thấy tiếng bước chân đi theo sau mình.
Cô lập tức dừng chân và quay đầu nói lớn :
"Ai đấy hả?"
Đáp trả lại chỉ là một khoảng không tĩnh mịch, nhưng cô không tin là mình nghe nhầm, vẫn đứng yên quan sát xung quanh cho đến khi thấy một đám chuột lóc nhóc chạy vào ống cống. Midori cau mày gãi gãi đầu, ánh mắt cũng bớt đi sự đề phòng, cô nhận ra hình như mình cảnh giác hơi lố rồi. Thở dài một hơi, cô bèn xoay người lại định tiếp tục đi về thì đột nhiên ngay trước mặt xuất hiện một đôi mắt tím sáng rực như sói hoang, mái tóc trắng bay phất phơ giữa không trung hoà cùng tiếng chim cú kêu, mang đến một cảm giác vô cùng rợn người, dọa Midori giật bắn mình hét lên, liền vung tay tát cái bép vào mặt kẻ đối diện.
"Áhhhhh có ma!!!"
*Chát!*
Tiếng bạt tai vang lên rất giòn giã, vào đúng thời điểm này chiếc đèn đường gần đó tình cờ phát sáng lên, khiến gương mặt điển trai quen thuộc dần hiện rõ làm cô nhất thời đờ người ra. Đôi mắt tím phong lan đó bây giờ đã đỡ đáng sợ hơn rất nhiều khi đứng trước ánh sáng rồi, nhưng mà sát khí vẫn toả ra đều, Izana đưa tay chạm nhẹ lên gò má in dấu năm ngón tay đỏ chót của mình, tỏ ra khó tin mà gằn giọng lên tiếng :
"Em đánh tôi?"
"Phản...phản xạ tự nhiên thôi! Ai bảo anh thoắt ẩn thoắt hiện như ma làm cái gì! Bị đánh là phải!" Cô chu miệng cãi lại.
"Tát người vô cớ là phản xạ tự nhiên của em sao?" Hắn cười khẩy.
"Vô cớ? Tôi có rất nhiều lý do để tát anh đấy, chỉ sợ nếu tát đủ thì nát cả mặt."
"Chỉ được cái cứng miệng!"
"Anh bảo ai cứng miệng? Cái tên khốn nhà anh tôi đã nói là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi rồi mà? Bây giờ anh còn dám theo dõi tôi sao? Đúng là biến thái!"
Hắn lấy trong túi ra một hộp thuốc lá.
"Tôi đi mua thứ này, tình cờ gặp em thôi. Em đừng nghĩ ai cũng rảnh rỗi như em chơi bời đến tận giờ này vẫn không chịu về nhà."
"Anh biết cái gì mà nói? Tch, cút đi! Nhìn thấy cái mặt là bực hết cả mình!"
Cô dậm mạnh chân toan bỏ đi thì lập tức bị hắn túm lấy cổ áo giữ lại, cô bực bội với tay ra sau lưng cố gỡ tay hắn ra nhưng vô dụng, liền điên tiết hét lên :
"Bỏ ra!!"
"Ba năm rồi, em vẫn không thay đổi nhỉ?"
"Lảm nhảm cái gì vậy? Có mau bỏ ra không?"
Hắn mạnh bạo kéo cô ngã lưng vào người mình, chầm chậm thủ thỉ vào tai cô một cách đầy ám mụi :
"Em có biết không? Em càng vùng vẫy, tôi lại càng thấy phấn khích."
"..."
"Em không hề thay đổi, kể cả tình yêu của em dành cho tôi, đúng chứ?"
"Gì cơ?"
"Chiếc lắc trên tay em, chính là bằng chứng."
Midori vội giấu tay mình đi, cố chấp cãi cùn :
"Tại vì vứt đi thì uổng nên tôi mới...mới giữ lại thôi!"
Hắn buông cô ra, sau đó đút tay vào túi quần và nhìn cô bằng một ánh mắt vô cùng ngạo nghễ. Midori liếc xéo hắn như muốn dùng dao băm xác hắn ra thành trăm mảnh, cô tức giận xông đến túm chặt lấy cổ áo của hắn mà không nhịn được quát lớn :
"Anh nghĩ tôi vẫn còn yêu anh sao? Nói cho anh biết, tôi đã có người yêu rồi đấy, tôi đã hạnh phúc với anh ấy đến mức suýt nữa là muốn đăng kí kết hôn luôn đó! Anh không có cửa làm "tiểu tam" đâu!"
Tiểu tam? Đi du học về nên ngôn từ phong phú hẳn ra...
Hắn nhếch mày, nhìn cô bằng đôi mắt đầy sự nghi ngờ.
"Thằng nào?"
"Mắc gì tôi phải nói cho anh biết chứ?"
Cô buông hắn ra, khoanh tay tỏ ra đắc ý.
"Vì nói dối nên không dám sao?"
"Không...không tin thì thôi!" Cô lúng túng đảo mắt nhìn quanh một lượt, cố kiếm cớ để tiếp tục chém gió nhưng vì cái nhìn của hắn đáng sợ quá nên chẳng nghĩ ra được gì.
"Đừng có để tôi phát hiện em nói dối, cẩn thận tôi cắt cái lưỡi leo lẻo đó đấy!"
Cô hết hồn dùng tay bụm miệng mình lại, tỏ ra chột dạ mà lắp ba lắp bắp :
"Đừng tưởng...tưởng tôi sợ anh! Anh mới là người nên cẩn thận thì có, đừng có hòng mà làm hại chị Miyoko! Nếu không thì tôi nhất định liều mạng với anh!!"
Lại là Miyoko, con nhỏ ngu ngốc này suốt ngày chỉ biết lo lắng cho một người không đáng.
Không biết ba năm du học ở nước ngoài cô tiếp thu được thêm cái gì không mà bây giờ vẫn khờ khờ ngáo ngáo như thế này.
Hắn nhếch môi cười, khom nhẹ người xuống và dùng tay ụp lên đầu cô mà xoa xoa như lông cún.
"Yên tâm, tôi sẽ chỉ bám theo mỗi mình em mà thôi."
"Không có mượn!"
Cô cộc cằn hất tay hắn ra, tận dụng thời điểm thuận lợi nhất, hắn liền áp sát mặt đến gần cô và tuỳ tiện chiếm lấy đôi môi nhỏ, hôn nhẹ vào một cái rồi mới thoả mãn dứt ra. Hùng hổ tấn công rồi kết thúc nhanh chóng, nụ hôn đúng một giây đó khiến cô còn không kịp nhận thức được gì, tròn mắt ngớ người ra như con ngốc.
"Chúng ta, kết hôn đi!"
"Hả?!"
"Vậy nên mau chóng đá thằng bồ của em giúp tôi, tôi không có nhu cầu làm "tiểu tam" đâu. Được chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top