28. Du học
Một tháng sau.
"Midori, cháu ăn sáng rồi hẳn đi học."
Ông Fujiguro vừa thấy cô đeo cặp đi xuống lầu thì liền gấp tờ báo lại, sai bảo người giúp việc mang thức ăn ra rồi hai ông cháu cùng nhau dùng bữa sáng. Trong lúc đang ăn thì ông bỗng khựng tay đang cầm nĩa và từ tốn đặt xuống, trước khi mở lời thì nở một nụ cười hiền hậu với cô :
"Dori à, cháu có muốn đi du học không?"
Midori suýt chút nữa là mắc nghẹn, hai mắt trợn tròn lên nhìn ông một cách đầy kinh ngạc :
"Cháu...cháu chưa bao giờ nghĩ tới việc đó đâu ạ."
"Vậy thì bây giờ cháu hãy bắt đầu suy nghĩ kĩ đi, ông cảm thấy cháu rất thích hợp với con đường học vấn, nếu ra nước ngoài du học sẽ có nhiều cơ hội mở mang kiến thức hơn."
Thật lòng ông không hề muốn cô đi một chút nào, nhưng ông muốn chắc chắn rằng cô phải hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Kucho, bởi vì ông sợ rằng một ngày nào đó cô lại bám theo người cha dượng tồi tệ đó mà quên mất những điều bội nghĩa mà hắn ta đã gây ra. Đồng thời, ông cũng muốn cô quên đi hết tất cả những chuyện không tốt đẹp đã xảy ra ở nơi này, kể cả Izana.
"Nếu cháu muốn, ta sẽ chuẩn bị kế hoạch đi du học ở Mỹ."
"Mỹ sao? Cháu...cháu không thích đâu, ở đây là ổn rồi, với lại cháu...dốt tiếng anh."
"Không sao, ông sẽ giải quyết tất cả ổn thỏa thôi."
Chỉ cần cô thích, ông đều sẽ đáp ứng hoàn toàn. Tất cả mọi chuyện trở nên dễ dàng đến như vậy, Midori dĩ nhiên cảm thấy không quen.
Cả một ngày hôm đó ở trên trường, cô đã dành toàn bộ tiết học để suy nghĩ rằng bản thân nên quyết định như thế nào, dù sao cơ hội du học để mở mang tầm mắt là rất tốt... Giờ tan trường, Midori một mình ngẩn ngơ đi ra khỏi cổng trường, dưới cái nắng chói chang của mùa hạ, đôi mắt cô dường như không có tiêu cự, cứ mãi nhìn xa xăm và đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Bỗng chợt, một bàn tay từ đâu túm lấy cổ tay lôi cô đến một góc vắng vẻ gần đó. Cô không biết chuyện gì vừa xảy ra, khi lấy lại được nhận thức thì đã thấy người phụ nữ đó cởi khẩu trang và kính râm ra, để lộ gương mặt bầm dập đến mức đáng thương.
"Là mẹ đây."
"Mẹ? Mặt của mẹ bị làm sao thế?" Midori lo lắng chạm tay vào vết bầm tím trên mắt của mẹ, vẻ mặt vô cùng xót xa.
"Lão Kuchiro đã đánh mẹ thành ra như vậy, suốt quãng thời gian qua đối với mẹ chẳng khác gì địa ngục cả. Mẹ đã sai lầm khi cầu xin sự tha thứ của cái tên vũ phu đó!" Bà siếc chặt tay nghiến răng ken két, Midori vì thấy sắc mặt đáng sợ như ác quỷ của mẹ thì liền dè dặt, lùi lại một bước nhưng lập tức bị bà giữ chặt tay lại. "Dori, bây giờ lão ta đang cho người theo dõi muốn bắt mẹ lại. Vậy nên mẹ cần một số tiền lớn để ra nước ngoài bỏ trốn, con đưa mẹ 10 triệu yên có được không?"
"10... 10 triệu yên? Con không có số tiền lớn đến mức đó." Cô cố rút tay ra nhưng không được, ngược lại còn bị siếc mạnh hơn.
"Nói dối! Chẳng phải bây giờ con đang sống cùng ông nội sao? Số tiền đó đối với ông ta chỉ như hạt bụi mà thôi, con chỉ cần ngửa tay xin tiền là được!"
"Con không thể làm vậy được, ông sẽ rất tức giận đó."
"Vậy thì con muốn trơ mắt nhìn người mẹ này bị lão già đó đánh chết sao?"
Bà ta tức điên hét lớn vào mặt cô, Midori giật mình rụt vai lại, đôi mắt lưng tròng muốn bật khóc. Bà ta vẫn không muốn buông tha, lay thật mạnh bả vai của cô mà ráo riết cầu xin :
"Làm ơn đi Dori à, chỉ là 10 triệu yên thôi mà? Xin hãy giúp mẹ, cả cuộc đời mẹ sẽ không bao giờ quên ơn con đâu."
"Đến tận giờ phút này mẹ mới chịu nhận con là con gái sao?" Cô tủi thân rơi nước mắt, nghẹn ngào đến nỗi không nói nên lời. "Tại sao mẹ lại tỏ ra khốn cùng đến như vậy trước mặt con gái của mình chứ? Mẹ có còn lòng tự trọng không vậy?"
"Con nói thế là có ý gì hả? Mẹ là mẹ của con đấy!" Bà ta một lần nữa quát tháo vào mặt cô, dùng ngón trỏ đẩy trán cô mà chì chiết :"Nếu không phải vì sự tồn tại của con thì mẹ đã không cần cực khổ đến mức này con có biết không hả? Bây giờ lại quay ra trách người mẹ này sao?! Sự tồn tại của con là một thứ thừa thãi và vô dụng nhất trên đời đối với mẹ đấy Midori, vậy nên hãy trở nên có ích hơn đi, mau đưa 10 triệu yên đây cho mẹ!"
Cô cắn răng nhắm mắt lại, từng lời nói của bà ấy cứ như gai đâm khiến tai cô dường như muốn rỉ máu, liền dùng hai tay bịt chặt tai lại và hét lên :
"Không! Con không có người mẹ nào cả! Con chỉ có ông nội mà thôi!"
Không để bà ta có cơ hội giữ mình lại, cô lập tức đẩy mạnh bà ta ra mà chạy thẳng một mạch không dám quay đầu nhìn lại. Nước mắt đầm đĩa ướt đẫm cả gương mặt đang đỏ ửng lên, đến khi đã hoàn toàn cắt đuôi được với mẹ thì cô mới vừa đi vừa khóc, mặc kệ người đi đường có nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ như thế nào.
*phịch*
Bằng một thế lực xui xẻo khổng lồ luôn bám theo Midori, cô lại bất cẩn va trúng vào ai đó khiến cả cơ thể ngã dập mông xuống đất, miệng la oái lên một tiếng, nước mắt nước mũi vẫn còn lấm lem khiến cô chỉ có thể tuỳ tiện dùng tay chùi đi, trông thê thảm hết sức. Nhưng đôi chân kia vẫn cứ hiên ngang xuất hiện trong tầm nhìn của cô làm cô phải tò mò ngẩng đầu lên nhìn trước khi lên tiếng xin lỗi, ai mà ngờ, kẻ đó lại chính là Izana.
Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa! Hôm nay làm gì mà xui tận mạng thế này?
Cô khập khiễng đứng dậy, dù muốn làm lơ mà lướt ngang qua hắn như người lạ nhưng trái tim không cho phép cô làm như thế, Midori ngước đôi mắt tròn xoe vẫn còn ửng đỏ nhìn Izana, nước mắt trực chờ muốn rơi xuống nhưng lại phải nuốt ngược vào trong cuống họng khiến cô nghẹn ngào nói không nên lời.
Em nhớ anh, cô rất muốn hét lên thật to như thế và ôm chầm lấy hắn. Nhưng may mắn là Midori vẫn kiềm được mình, cô chậm chạp đưa tay đến nắm nhẹ lấy tay áo của hắn như muốn níu lại một ít hy vọng cuối cùng.
Thế nhưng, từ đằng sau chầm chậm xuất hiện một dáng vẻ xinh đẹp yêu kiều quen thuộc của một thiếu nữ, bàn tay thon dài trắng nõn luồn qua cánh tay của hắn và thân mật khoác lấy trước mặt cô. Midori bất chợt ngẩn người ra, nhất thời không thể nhận thức được tình hình hiện tại...
"Dori?"
Giọng nói trong veo khe khẽ vang lên, Miyoko lại không vừa mắt khi trông thấy cô đang có ý định gần gũi với hắn nên liền nhân cơ hội ôm chầm lấy cô, muốn khiến cô tránh xa hắn một chút. Sau đó mới tiếp tục nở một nụ cười thật tươi :
"Em đi đâu suốt mấy ngày qua vậy? Làm chị và bố lo lắng lắm đó! Sao em không về nhà?"
Bàn tay của cô vẫn lưng chừng giữa không trung rồi dần dần hạ xuống, phản ứng của Izana dành cho cô chỉ là một cái nhìn lạnh lùng đến tận xương tuỷ. Cổ họng của cô khô ran đến mức suýt chút nữa là không nói nên lời, đôi mắt buồn bã chùn xuống, miễn cưỡng đáp :
"Em sống cùng ông nội, có lẽ từ nay em sẽ ít khi về nhà."
"Sao lại thế? Chẳng phải em rất sợ ông nội sao?" Miyoko ngạc nhiên buông cô ra, nhưng hai tay vẫn nắm lấy tay cô.
"Em cũng đã lớn rồi, không nên cứ mãi bám theo bố và chị nữa. Dù sao, ông nội vẫn là người thân ruột thịt duy nhất của em bây giờ mà."
Chỉ vì một câu nói của cô, Miyoko mới sựt nhận ra một điều. Đúng thế, giữa cả hai vốn dĩ chẳng phải quan hệ chị em ruột thịt gì cả, hà cớ gì cô phải ngần ngại và sợ mất đứa em gái không cùng huyết thống này chứ? Thật sự...không đáng. Đôi mắt luôn chứa đầy sự chân thành của Miyoko nay đã hoàn toàn thay đổi, nhưng Midori thì lại không hề nhận ra, cô một lần nữa ôm lấy chị gái và nhỏ giọng thủ thỉ :
"Chị... Có lẽ sau này chúng ta sẽ khó mà gặp nhau được. Vậy nên em mong chị luôn hạnh phúc cùng người mà chị yêu, bởi vì chị xứng đáng với điều đó... Cảm ơn chị suốt quãng thời gian qua luôn luôn yêu thương và che chở cho em, em sẽ rất nhớ chị."
"Em làm như sắp đi xa lắm vậy, nếu rảnh thì có thể đến tìm chị mà."
"Em...sẽ đi du học."
"Cái gì?!"
Đáng lẽ người thốt lên vì ngạc nhiên phải là Miyoko, nhưng Izana lại phản ứng nhanh hơn cả cô. Hắn không thể đứng yên ở đó nữa, đôi chân nhanh nhẹn tiến đến túm mạnh lấy cổ tay nhỏ trắng nõn của Midori và giật lấy khiến cô buộc phải buông chị gái ra mà la oái lên :
"A! Đau!"
"Izana! Anh làm gì vậy? Mau buông tay con bé ra!"
"Im miệng! Không đến lượt cô lên tiếng!"
Hắn lớn tiếng quát vào mặt Miyoko khiến cô ta im bặt không dám hó hé nửa lời, sau đó mới tiếp tục tra hỏi Midori bằng chất giọng nhẹ nhàng hơn hẳn :
"Em tính đi đâu?!"
Cô gắng gỡ cái bàn tay cứng ngắt như sắt thép của hắn ra khỏi mình nhưng hoàn toàn bất khả thi, cuối cùng đành bỏ cuộc và không phản kháng nữa. Ánh mắt lần này không còn bất kì sự yếu đuối nào, mà ngược lại còn rất kiên định :
"Tôi đi đâu là chuyện của tôi, vì sao phải khai báo cho anh biết chứ? Với lại, anh đừng có lớn tiếng với chị Miyoko như thế! Chị ấy là người yêu của anh mà?"
Hắn bất lực cười khẩy, đủ rồi, những điều cô làm đến đây đã đủ đẩy hắn xuống hố sâu của sự tuyệt vọng rồi. Không hề như hắn mong đợi, cô hoàn toàn không có chút đau khổ nào khi thấy hắn yêu người con gái khác, cũng chẳng hề tỏ ra ghen tuông gì cả... Đến cuối cùng, tất cả đều là do hắn tự ngộ nhận mà thôi.
"Em không còn yêu tôi thật sao Midori?"
Hắn rất yêu cô...hắn đã đối xử rất tốt với cô mà, tại sao cô lại muốn bỏ rơi hắn?
"Izana, anh đừng có ở trước mặt chị của tôi mà nói ra mấy lời đó! Giữ ý tứ một chút có được không vậy?"
Hắn đột nhiên quát lên :
"Tôi không quan tâm! Mau trả lời đi, còn nếu để tôi biết được em yêu thằng nào khác rồi thì chính tay của tôi sẽ lấy mạng nó!"
"Anh bị điên hả? Nói năng đáng sợ thế là để hù tôi à? Tôi không có sợ đâu, tránh ra!"
"Không!"
*chát*
Một tiếng bạt tai đầy oan nghiệt vang lên, cô không hề chần chờ dù chỉ một giây mà dứt khoát vung tay đánh vào gương mặt điển trai mà mình luôn nâng niu và suýt xoa khen ngợi ấy. Miyoko kinh ngạc bịt miệng lại, toan đến ngăn cản nhưng suy nghĩ lại thì đây chính là cơ hội để bọn họ có thể chấm dứt hoàn toàn. Cơ hội dành cho cô không ngờ lại dễ dàng đến như vậy...
Má phải của Izana in đậm dấu đỏ của một bàn tay năm ngón, mặt của hắn cũng nghiêng nhẹ qua một bên, nhất thời không thể chấp nhận được thứ hiện thực tàn nhẫn này.
"Tôi ghét nhất là loại người như anh đấy Izana! Đừng có nhu nhược như thế nữa, chúng ta đã chấm hết rồi, làm ơn đừng có làm phiền đến tôi nữa được không hả?"
"..."
"Mau tỉnh táo lại đi, người mà anh từng ghét cay ghét đắng chính là tôi đó. Anh còn liên tục muốn giết tôi mà, đó mới là cảm xúc thật sự của anh dành cho một đứa xấu xí và phiền phức như tôi."
"..."
"Hãy chăm sóc cho chị ấy thật tốt, đừng có làm tôi chán ghét anh thêm nữa."
Nói rồi cô liền mau chóng lướt ngang qua người hắn như một cơn gió thoảng, không hề có một chút vương vấn nào. Izana đứng thẩn người ra, gương mặt dường như chẳng tồn tại bất kì loại cảm xúc nào, chỉ là đôi mắt trở nên vô hồn và trống rỗng đến lạ kì. Trái tim của hắn...đã bị những lời nói cay nghiệt ấy đâm đến rỉ máu, đến mức chỉ còn lại một mớ bầy nhầy...
Lại thêm một lần nữa, hắn luôn là kẻ bị bỏ rơi.
"Izana, còn em ở đây mà."
Miyoko nhẹ nhàng bước đến, chạm bàn tay ấm áp vào mặt hắn và kiễng chân đặt lên đôi môi khô cằn ấy một nụ hôn. Thế nhưng khi được sưởi ấm như thế này, trái tim hắn vẫn cảm giác buốt giá đến tận cõi lòng.
Đôi mắt vô hồn ấy nhìn vào hư không, giọng nói lạnh lẽo đến rợn cả tóc gáy :
"Tôi...có nên giết chết em gái của cô không?"
•••
Midori sau khi đi học về đã mau chóng ngồi vào bàn ăn để dùng bữa tối cùng ông nội, thấy sắc mặt cô có vẻ không hồng hào như lúc sáng thì có chút lo lắng, dịu dàng hỏi han cô :
"Hôm nay đi học vui chứ Dori?"
"Dạ? Vui...vui lắm ạ."
"Ừm, vậy thì tốt rồi. Còn về việc du học nếu làm cháu suy nghĩ nhiều thì cứ tạm gác sang một bên đi, dù gì cháu vẫn chưa học xong cao trung mà."
"Không, không ạ! Cháu suy nghĩ xong rồi, cháu sẽ đi du học theo ý muốn của ông!"
"Thật sao? Cháu đã nghĩ kĩ chưa đấy?"
"Rồi ạ!"
Ông mỉm cười hài lòng và gật đầu, ánh mắt trìu mến :
"Vậy thì ta sẽ sắp xếp cho cháu đến Mỹ để du học..."
"Không, cháu không muốn đi Mỹ. Cháu muốn học hỏi về ngành nông nghiệp, vậy nên cháu nghĩ không hợp..."
"Vậy thì cháu muốn đến nơi nào?"
"Israel ạ."
"Israel? Cháu muốn đi xa đến như vậy để làm gì chứ?"
Môi nhỏ mếu lại, cô tỏ ra buồn bã :
"Cháu biết ông sẽ không đồng ý mà..."
"Không, không... Được rồi, ông tôn trọng mong muốn của cháu. Dori của ông dù sao cũng đã đủ trưởng thành để quyết định cuộc đời mình rồi mà."
Chỉ là, đi xa đến như thế...
Ai mà yên tâm được chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top