25. Bắt cóc tống tiền
*Àoooo*
Một làn nước lạnh cắt da cắt thịt xối lên đầu Midori khiến cô sựt giật mình mở to mắt, ngay tức khắc liền có phản ứng mà đảo mắt nhìn quanh, mới giây trước cô vẫn còn đang cãi tay đôi với thằng khốn kia mà?! Căn phòng bốn góc tường ẩm ướt hôi hám này là gì vậy chứ? Bên cạnh là Miyoko còn đang bất tỉnh, trước mặt cô hiện tại vẫn là ba gã trai hình xăm kín người và mặt mày bặm trợn đó, hai người đã ngủ gật, người còn lại chính là kẻ vừa phũ phàng hất nước vào mặt cô. Cô tức điên tính lao đến cào nát mặt gã nhưng mà hai tay đã bị trói chặt ra sau ghế, miệng thì bị bịt băng keo kín mít.
"Chịu tỉnh rồi à?"
"..."
"Mau đọc số điện thoại của người thân đi." Gã móc ra chiếc điện thoại đời mới nhất và thảy lên không trung rồi chụp lại, như đang cố tình khè cô.
"Ưm...hứm hừm hưm...!"
"À, suýt quên mất!" Gã giật miếng băng keo trên miệng cô một cách rất dứt khoát, Midori liền la lớn lên vì thốn.
"Mẹ ơi! Gỡ từ từ không được hả thằng điên?!"
"Rồi, mau đọc đi, mất thời gian quá!"
"Để làm cái gì chứ?"
"Tống tiền chứ còn gì nữa! Mặc dù cưng không giống lắm, nhưng trông chị gái của cưng hẳn là tiểu thư nhà giàu đấy, trước khi "xơi" thì ít ra phải tống tiền đã chứ."
Trán cô hiện rõ ba vạch đen thui, mặc dù thằng cha này có mắt nhìn người nhưng mà không đúng thời điểm cho lắm thì phải... Nếu gã ta mà biết nhà cô đang nợ đám tội phạm một số tiền siêu to khổng lồ thì có lẽ xách quần chạy tám hướng mất.
"Nhà tôi không có tiền, nghèo rớt mồng tơi luôn đấy!" Cô xì một tiếng.
"Đừng có nói nhiều! Cô em à, bởi vì anh đây để ý cưng nên cưng mới bình an đến bây giờ đấy, còn hai thằng kia đợi nó tỉnh dậy thì nó sẽ không chịu nổi mà lao đến "ăn trọn" chị gái của cưng. Xem nào, số phận của cô ta phụ thuộc vào cưng đó."
Midori cau chặt hai hàng chân mày, ánh mắt trừng trừng nhìn như muốn nổ ra phát đạn kết liễu gã ta tại chỗ. Cô cắn răng suy nghĩ, nếu bây giờ gọi đến cho bố thì cũng không giải quyết được gì, còn ông nội thì...thôi bỏ đi, không khả quan lắm. Cô thở hắt một hơi, đành ngoan ngoãn đọc ra một dãy số điện thoại rất đỗi quen thuộc, là Izana.
"Không biết là số của ai nhỉ? Bố của cưng à?" Gã cười khẩy.
"Chú của tôi." Cô nhún vai đáp.
"Bộ chú của cưng giàu có lắm sao?"
"Ừ, chú ta vừa xấu xí, vừa nhát cấy như thỏ đế, nghe hăm doạ vài câu liền sẽ mang tiền cống nạp cho mấy người ngay thôi. Không cần phải lo đâu!"
Bộ mặt của cô lạnh tanh, trông không có chút gì là giống nói dối nên làm gã tin sái cổ. Hẳn cái tên này là lần đầu tập tành bắt cóc tống tiền nên mới non và xanh đến như vậy, mới chém có mấy câu mà đã bày ra bộ mặt hả hê như sắp được ngủ trên núi tiền. Trong lúc đợi gã gọi tới cho Izana, cô bèn quay sang nhìn Miyoko, may mắn là chị ấy không bị thương gì cả... Nhắc mới nhớ, đầu cô bây giờ cứ tê tê ong ong thế nào ấy, bởi vì bị tên này phang khúc gỗ vào cơ mà.
Khi bên kia vừa nhấc máy, gã ta cười rộ lên thích thú :
"À há, ông chú già xấu xí của cưng chịu nghe máy rồi đây này!"
"..."
"E hèm, a lô? Đằng ấy có nghe rõ không?"
"..."
"Hiện tại cháu gái của ông đang ở trong tay tôi, à quên mất, cưng tên gì ấy nhỉ?"
Cô tặc lưỡi :
"Midori Hatsume."
Vừa nghe thấy giọng của cô, bên kia điện thoại lập tức vang lên một giọng nói trầm thấp :
"Mày là thằng nhãi nào?!"
"Ông không cần biết tôi là ai. Bây giờ nếu muốn cháu gái của ông giữ được cái mạng thì mau mang 100 triệu yên đến đây trước khi trời sáng, địa chỉ tôi sẽ gửi qua sau. Nên nhớ một điều quan trọng, nếu dám báo cảnh sát thì đừng trách tại sao con bé đó lại chết!!"
"..."
"Sao nào? Không đem tiền đến là tao giết nó liền đấy!"
"Được. Nếu tao biết mày dám động đến một sợi tóc của cô ấy thì chuẩn bị đi chết đi! Thằng khốn phiền phức!"
"À quên mất, còn một đứa cháu-"
*bíp*
Gã chưa kịp nói xong thì đã bị ngắt mất giữa chừng, liền nhấn nút gọi lần hai nhưng hoàn toàn không có hồi âm.
"Ông chú già của cưng hình như không hiền lắm thì phải..."
Gã ngước mắt nhìn thẳng vào cô, ánh mắt vô tình chạm nhau, bỗng chợt gã ghì hai tay lên thành ghế và áp sát mặt đến gần cô, đôi môi nở một nụ cười gian xảo :
"Anh định đợi đến lúc nhận tiền rồi mới "xơi", nhưng mà cưng "ngon" quá, hay là làm liền luôn cho nóng nhỉ?"
"Mày điên à thằng dở?"
"Chết tiệt, đừng có mắng nhiếc tôi như thế, nghe phát nghiền mất!" Gã cười khoái chí, trông không khác gì thằng thần kinh làm cô sởn hết da gà. Cô im lặng không nói gì nữa, vấn đề là gã vẫn không chịu buông tha, cứ đưa mũi đến sát chiếc cổ trắng trẻo mà hít hà, hành động vô cùng đê tiện. Cô cắn răng chịu đựng, chỉ hận không thể một đao chém chết gã ngay tại chỗ, nhưng sự kiên nhẫn đã đi đến giới hạn khi mà gã hôn vào cổ của cô. Midori trợn to mắt, ngay tức khắc dùng đầu của mình đập mạnh vào trán gã khiến gã ngã lăn ra đất, đau đớn rên la.
"Ahhh!"
Hai tên còn lại vì bị tiếng ồn đánh thức nên không lâu sau tỉnh dậy, nhận ra tình hình có chút bất ổn liền chạy đến đỡ thằng bạn. Gã ôm cái trán đỏ ửng đáng thương của mình mà tức giận đứng dậy, vung tay vào mặt cô một bạt tai, còn hùng hồn cảnh cáo :
"Em gái! Dừng có thấy anh đây hiền mà làm tới! Mày muốn chết có đúng không hả?"
"Tao sợ mày quá cơ!"
"Con này láo nhờ! Tại vì mày chán sống nên tao sẽ chiều theo ý muốn của mày!"
Gã thật sự đã bị cô chọc tức điên lên rồi, liền dùng dao cắt bỏ phần dây thừng buộc ở ghế ra rồi cột chặt hai tay cô lại, sau đó nắm lấy mớ tóc lôi cô ra ngoài, trước khi đi còn cố tình dặn dò :
"Con nhãi này là của tao! Còn đứa con gái xinh đẹp kia tụi mày thích làm gì thì làm, nhưng nhớ canh chừng chú của nó tới để lấy tiền đấy!"
Nghe thấy lời nói đó của gã, cô liền hét lớn lên :
"Không được! Không được động vào chị ấy!"
"Trước sau gì cũng "xơi" thôi, mày nên lo cho cái mạng của mày trước đi!"
Gã lôi cô đến một căn phòng khác ở căn nhà hoang không có lấy một bóng người đó và đẩy cô ngã vào bên trong. Có vẻ như tên này là một thằng biến thái chính hiệu, ngoài hình ảnh của phụ nữ xinh đẹp ra, hắn còn treo mấy cái thứ công cụ dùng để "trừng phạt" trông kinh tởm hết sức. Midori nhận ra rằng mình gặp phải thú dữ rồi, cô lăn lê bò lết về phía cánh cửa muốn bỏ trốn nhưng nhanh chóng bị gã túm tóc giữ lại.
"Ah! Thả tao ra!" Cô đau đớn hét lên, một lần nữa bị gã đẩy mạnh xuống đất và đóng sầm cửa lại. Gã thích thú lấy một chiếc roi quất có độ dày vừa phải trên tường xuống và đăm đăm nhìn cô bằng ánh sáng cực kì biến thái.
"Đúng là quyến rũ mà, anh thích kiểu như em nhất đó bé cưng à. Biết cách phản kháng, phản kháng trong sự vô vọng."
"Im đi thằng mồm thối! Tao sẽ giết mày!"
"Nào nào, đừng có hư hỏng như thế."
Vừa dứt lời, gã vung chiếc roi quất mạnh vào người cô, mạnh đến mức chiếc áo sơ mi trên người nát một đường và rỉ ra cả máu tươi, đau rát đến mức độ muốn khóc đến nơi.
"Ah! Đau đấy! Có thôi đi không hả?!"
"Thôi nào bình tĩnh bé cưng, chỉ mới có chút thôi mà phản ứng quyết liệt thế hả?"
Gã vung thêm một roi, rồi roi thứ hai, thứ ba,...từng chút một hành hạ cô bằng sự đau đớn đến tột cùng, cô vẫn cố cắn răng chịu đựng, gắng chờ đến khi hắn sơ hở sẽ mau chóng chạy trốn. Cho đến khi cô đau đến muốn ngất, cả người chỉ dính toàn máu thì gã mới bất chợt sơ sẩy, chính là đánh rơi con dao trong túi xuống đất. Nhân cơ hội, cô dồn hết sức lực cuối cùng vươn tay đến chụp lấy và đâm xuyên qua bàn chân của gã.
"Á!!! Con điên!!! Đau chết bố mày rồi!"
"Cho mày chết!" Cô không hề thương tiếc mà rút mạnh con dao ra, máu theo đó mà toé không ngừng, hắn nằm co quắp dưới đất mà rên rỉ trong sự đau đớn, có khi còn thốn hơn cả cô ban nãy. Midori không có thời gian để hả hê, cô dùng con dao tự cắt đứt dây thừng trói ở tay rồi gắng gượng đứng dậy, dù tay chân và thậm chí là mặt chỉ toàn là vết máu vì roi quất, cô vẫn cố gắng đến cứu Miyoko.
"Chị, đợi em..."
•••
Vào thời điểm đó Izana cùng thuộc hạ của hắn đã đến nơi nhưng không thấy một ai, bởi vì cảm giác được linh cảm xấu, hắn không hề chờ đợi mà sai người chia ra đủ hướng để tìm kiếm. Ở gần khu bãi đất trống chỉ có duy nhất một căn nhà hoang là đáng nghi nhất, thuộc hạ của hắn lục tung khắp mọi nơi, dù vậy vẫn không tìm ra được tung tích của Midori. Đầu óc hắn rối bời, Izana tưởng chừng như mình sắp thở không nổi, trái tim hắn cứ như bị một bàn tay bóp nghẹt, hoàn toàn không dám nghĩ đến chuyện xấu gì sẽ xảy ra với cô nếu hắn đến muộn dù chỉ một phút...có lẽ, hắn sẽ ân hận cả đời.
"Izana, khoan đã!"
Kakuchou đột nhiên giữ Izana trước một cánh cửa phòng cũ kĩ đã khoá chặt, nhà hoang này bởi vì quá nhiều tầng lầu nên có thể dễ dàng bỏ sót nếu không cẩn thận. Nhưng Kakuchou lại có thính giác rất nhạy bén.
"Có tiếng la hét ở bên trong."
Anh chỉ vừa mới dứt lời, hắn không chần chừ dù chỉ một giây, lập tức vung chân đạp văng cánh cửa và xông đến nắm lấy áo từng thằng một khi bọn chúng vừa xé nát đồ trên người của cô gái đáng thương. Hắn lao đến điên cuồng đấm vào mặt tên xui xẻo kia, đến khi răng môi lẫn lộn, máu tuông ướt đẫm nền đất vẫn không hề buông tha, cho tới lúc gã đó trút hơi thở cuối cùng... Máu văng dính lên mặt hắn, đôi mắt tựa như chuyển sang màu đỏ ngầu khát máu nhìn sang tên còn lại, gã co rúm người toan bỏ chạy thì đã sớm bị thuộc hạ của hắn tóm gọn.
Izana lúc này mới lấy lại bình tĩnh, từng bước tiến đến bên cô gái nhỏ đang cúi gầm mặt khóc thút thít vì sợ hãi. Hắn cởi trói cho cô, dùng áo khoác của mình choàng lên đôi vai gầy đang run bần bật và đặt tay lên mái tóc rối bù tơi tả ấy.
"Đừng sợ, có tôi ở đây rồi, Mi-..."
Giọng đứt quãng, hắn chợt khựng người lại khi cô ngẩng mặt lên nhìn hắn. Ánh mắt trong veo ướt đẫm lệ, gò má đỏ hồng nóng bừng lên, đường nét xinh đẹp mỹ miều đó hoàn toàn không phải là người mà hắn đang lầm tưởng, là Miyoko sao... Hắn chưa kịp phản ứng thì cô đã lao đến ôm chầm lấy hắn mà bật khóc nức nở, bờ vai vững trải ấy dường như là nơi an toàn nhất đối với Miyoko ngay lúc này.
"Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã đến kịp lúc... Nếu không thì em sẽ chết mất... Hức!" Giọng nói nức nở, cánh tay càng ghì chặt lấy hắn hơn, như rằng không hề muốn buông ra.
Sắc mặt hắn lạnh tanh, nhìn thẳng vào hư không với đôi mắt vô hồn, giọng nói trầm thấp như sắp giết người tới nơi :
"Midori ở đâu?"
Trùng hợp vào đúng thời điểm đó Midori mang cái thân đầy máu đến, gương mặt trắng bệch, môi thì tím tái như người bệnh, đổ mồ hôi ướt đẫm vầng trán. Cô dừng ngay trước khung cửa hoang tàn, tay run rẩy vịn vào tường để không bị ngã, bởi vì chân của cô không còn chút sức lực nào nữa rồi. Đôi mắt dù loà nhoà nhưng vẫn có thể trông thấy được tình hình hiện tại, cô đã đến muộn rồi...nhưng Izana thì đến kịp thời. Môi khẽ mím lại, hàng mi buồn bã cụp xuống đất khi thấy Miyoko tựa vào vai hắn và khóc, trên người cũng là chiếc áo khoác của hắn...
Hai người họ khi ở cạnh nhau, thật sự rất đẹp đôi.
"Midori?"
Kakuchou vừa quay lại sau khi xử lý tên kia thì đã thấy cô đứng trơ ở đó, quần áo rách rưới sộc xệch, người thì chỉ toàn máu me. Anh liền cởi áo ra khoác lên vai Midori và mau chóng đỡ lấy cô, chân mày cau lại vì cảm thấy có gì đó không đúng ở đây. Người vừa được Izana cứu ban nãy không phải là Midori ư?! Tại sao lại đứng một mình ở đây...? Và anh không dám tin vào mắt mình, người đang ở cạnh Izana lại chính là Miyoko.
"Cái đệch." Anh không kiềm được mà vô thức thốt lên, làm ơn, đây không phải là phim Ấn Độ đâu.
"Chị ấy an toàn là tốt rồi."
"Không phải như cô nghĩ..."
Cô từng nghĩ rằng tình cảm mình dành cho hắn không phải lớn lao gì, cầm lên được thì có thể bỏ xuống được. Nhưng có lẽ cô đã sai rồi, cảm giác nhói lòng và tủi thân này...thật sự rất khó chịu. Nước mắt muốn rơi ra nhưng vẫn phải nuốt ngược vào trong, cô uất nghẹn đến nỗi muốn khóc lên thật to.
"Tôi cũng đau chết đi được đây này."
Nước mắt lăn dài trên má, cô khập khiễng một mình bỏ đi nhưng tầm nhìn trước mắt ngày một nhoè hơn, cố dụi mắt mấy lần thì vẫn không thấy gì... Cuối cùng, vì quá kiệt sức nên ngã xuống đất mà bất tỉnh, mặt không còn một cắt máu nào.
"Midori, cô bị làm sao đấy?!"
Là tiếng gọi của Kakuchou, anh đang gọi Midori... Izana lập tức đẩy Miyoko ra, hắn vội vàng chạy đến sau khi cô vừa gục xuống. Bàn tay chỉ mới chạm nhẹ vào người cô thì đã dính không ít máu, khắp nơi chỉ toàn là vết tích bị hành hạ dã man, cả người hắn run lên vì quá tức giận, tay siếc chặt và nghiến răng, giọng nói trở nên lạnh lẽo đến rợn người :
"Ai làm?"
"Tên kia khai rằng còn một tên nữa, có lẽ thuộc hạ đã bắt được hắn rồi."
"Không ai được giết, tự tay tao sẽ lột da hắn."
Nói rồi hắn bế thốc cô lên, trước khi đi còn cẩn thận nhắc nhở giao nhiệm vụ cho Kakuchou :
"Đưa Miyoko đến bệnh viện đi, chăm sóc cô ấy cho tốt vào."
"Ừm."
•••
Ba ngày sau.
Đôi mắt chầm chậm mở ra, tầm nhìn chỉ toàn là màu trắng toát nhàm chán của trần nhà trong bệnh viện, mùi sát trùng tràn vào mũi khiến Midori nhăn mặt lại khó chịu. Cô nheo nhẹ mắt nhìn sang bên cạnh, thứ đầu tiên cô nhìn thấy chính là màu tóc trắng đặc trưng của "ông chú già", hắn đang chống tay ngang vầng thái dương và ngủ gật từ bao giờ rồi nhưng có vẻ vẫn cảm nhận được ánh nhìn của cô, đột ngột ngẩng đầu hướng mắt nhìn thẳng vào cô khiến cô giật mình nghoảnh mặt ra chỗ khác.
"Tỉnh khi nào đấy?"
Nghe thấy hắn hỏi, cô lại không mở miệng trả lời.
"Câm rồi à?"
Hắn bỗng dưng hơi gắt giọng làm cô thấy sợ sợ, đành phải miễn cưỡng trả lời :
"... Mới nãy thôi."
"Đừng có ăn nói trống không với người lớn!"
Cô bĩu môi không thèm trả lời nữa, bèn tự mình ngồi dậy nhưng lại được hắn đỡ, thậm chí còn kê gối sau lưng để cô không bị đau, hành động ân cần đến đáng sợ. Midori thấy không ổn lắm nhưng rồi cũng bỏ qua, với tay định rót cốc nước, nhưng hắn cũng giành việc cho bằng được, chẳng mấy chốc nước đã dâng đến trước miệng cô.
"Em không có bại liệt, vẫn tự uống được mà."
Cô cầm lấy cốc nước và uống hết chỉ trong một ngụm.
"Bác sĩ bảo em đang bị thương rất nặng, tốt nhất là đừng động tay động chân nữa."
"Bác sĩ điêu đấy! Nhiêu đây vết thương không là gì với em hết, em khoẻ như trâu ấy mà!" Cô vỗ vỗ vào bắp tay mình, nhưng bất cẩn đụng trúng chỗ còn hở của vết thương nên liền quặp người lại vì thốn. "A! Mẹ ơi!"
"Đã bảo rồi, có đau lắm không?" Hắn vén tay áo của cô lên để quan sát vết thương, sau đó thổi nhẹ vào chỗ đó khiến cô đơ người ra vì không dám tin vào mắt mình.
"Anh làm gì vậy?"
"Không đỡ đau sao?"
"Không, như dở hơi ấy."
"..."
"..."
"Tôi không có dạy em ăn nói hỗn láo như thế!"
Giận cá chém thớt à?
Cô lạnh nhạt rút tay lại, mệt mỏi nằm xuống giường và quay lưng lại với hắn, ý muốn rằng không muốn nói chuyện với hắn nữa.
"Em mệt, em ngủ đây."
"Giận tôi sao?"
"Không."
"Em không muốn biết Miyoko như thế nào sao?"
"Em biết anh sẽ chăm sóc tốt cho chị ấy, điều đó không cần hỏi cũng biết mà."
"..."
"Anh biết không? Anh và chị Miyoko thật sự rất xứng đôi đó..."
_______________________________________
Õmg gần tới khúc ngược rồi nên có động lực hẳn ra, chắc sau này ngược thêm nhiều tí cho nhìu chap để mọi người đọc 😍😍😍🥰🥰🥰 mọi người ngủ ngon nka🤸🤸🤸♀️🤸♀️💋💋 lớp u pặc pặc!💝💝💝🥳🥳🥳
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top