23. Chia tay (18+)
"Anh mặt sẹo, cảm ơn anh đã cứu tôi một mạng nha!"
Hai tay bắt chéo sau lưng, Midori hồn nhiên nhảy chân sáo đi theo sau Kakuchou, mặt mày hớn hở sáng sủa hơn bình thường rất nhiều bởi vì tâm trạng đang rất tốt. Chuyện là hôm nay Kakuchou đã đóng giả thành phụ huynh của cô để gặp mặt giáo viên, nhưng vì trông anh ta lại đáng sợ đến mức doạ chết người nên ai nấy đều run như cầy sấy, chỉ nhắc khẽ vài câu thì liền buông tha, cô thậm chí còn không bị mắng một tiếng nào. Quyết định nhờ vả Kakuchou quả là đúng đắn nhất cuộc đời mà!!
"Izana sẽ rất tức giận nếu biết cô giấu chuyện này đấy." Giọng nói trầm ổn, vẻ mặt Kakuchou thoáng chút mệt mỏi, mới sáng sớm ra lại phải bận việc với con nhóc này rồi.
"Cho dù tôi có tự khai thì Izana vẫn sẽ nhai đầu tôi thôi." Cô chán nản nhún vai.
"Cái cục bầm đó cô định tính thế nào?"
Midori bất giác chạm lên con mắt trái bầm tím sưng vù của mình, hôm qua rõ ràng đã lăn trứng rồi nhưng mà vẫn không khá khẩm hơn là bao.
"Mặc kệ đi, có lẽ anh ấy không để ý lắm đâu."
Mà nhắc mới để ý, không biết bây giờ hắn đã trở về nhà chưa nữa, hiếm khi thấy hắn đi thâu đêm suốt sáng như vậy. Midori nhìn vào màn hình điện thoại, vốn dĩ định gọi đến cho hắn nhưng rồi lại thôi, cô không nghĩ là mình nên làm phiền hắn. Tay cất điện thoại vào túi, cô tiếp tục cười rộ lên với Kakuchou :
"Để tôi bao anh một chầu thay lời cảm ơn nha!"
"Không cần."
"Đi mà, năn nỉ đó, để tôi báo đáp anh một lần đi."
Ấy thế mà Kakuchou không có tí mềm lòng, đôi chân dài miên man bỏ đi trước hại cô phải ba chân bốn cẳng chạy theo, cuối cùng là cô vẫn phải giả vờ than đói rồi giãy nãy ăn vạ thì anh mới chịu cùng ăn. Kakuchou là một thuộc hạ trung thành của Izana, và Midori chính là một người quan trọng đối với hắn, vậy nên ít ra anh cũng nên đối xử tử tế với cô. Midori là một người nói rất nhiều, vậy nên từ lúc ăn xong đến quãng đường trở về nhà cô vẫn không ngừng nói, cứ hệt như con muỗi vo ve quanh tai anh.
Đến nhà, anh vừa đặt chân đến phòng khách thì đã bắt gặp Izana ngồi trên ghế sô pha từ bao giờ.
"Hai người vừa đi đâu?" Hắn khẽ nhếch mày, ánh mắt ngờ vực tra hỏi cả hai, nhưng thật ra hắn muốn nghe câu trả lời thành thực từ Kakuchou. Midori lại mau miệng nhanh nhảu trả lời :
"Đi dạo chút thôi ạ!"
Hắn đột nhiên cau mày, rời ghế đứng dậy tiến lại gần phía cô và chầm chậm đưa tay đến chạm vào con mắt bầm tím làm cô giật mình lùi ra sau, cố tình quay mặt ra chỗ khác nhưng bị hắn bóp cằm buộc phải đối diện với mình.
"Ai đánh?"
"Bất cẩn bị ngã thôi, em không sao."
"Nói dối tệ quá đấy."
Có vẻ như hôm nay tâm trạng hắn không được tốt lắm, sắc mặt khi tức giận lại đáng sợ hơn bình thường làm cô rén tới nỗi không suy nghĩ được gì, đành phải dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Kakuchou mong anh sẽ nói giúp mình. Thấy được sự khẩn cầu trong ánh mắt của cô, Izana liền quay sang Kakuchou và giở giọng tra hỏi :
"Rốt cuộc hai người vừa đi đâu về?"
Kakuchou điềm tĩnh trả lời :
"Con bé vì đánh lộn nên bị mời phụ huynh."
"Vậy là mày đóng giả làm phụ huynh của cô ấy à?"
"Ừm."
Midori tuyệt vọng vỗ trán một cái, cô không nghĩ anh lại có thể bán đứng mình một cách lạnh lùng đến như vậy, thật là một kẻ vô cảm! Cô đành giương đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn Izana, tay nhỏ nắm lấy góc áo của hắn mà tỏ ra đáng thương, bĩu môi than vãn :
"Là em bị người ta đánh trước nên mới phản xạ lại để bảo vệ bản thân thôi mà. Đau muốn chết luôn ấy!"
Hắn cầm tay cô lên để xem xét, nhìn một lượt từ trên xuống dưới mới hỏi thêm một lần nữa cho an tâm :
"Còn đau ở đâu nữa không?"
Cô lắc lắc đầu đầu.
"Đau ở mỗi con mắt thôi."
"Đứa nào đánh em?"
"Mặc kệ hắn đi, em không sao đâu mà."
Cô không muốn chuyện này rắc rối thêm nữa, kéo hắn ngồi xuống ghế và đấm lưng xoa bóp vai để cố dỗ ngọt hắn nguôi giận. Kakuchou thấy tình hình có vẻ ổn hơn rồi nên rời đi trước, khi chỉ còn lại hai người thì cô mới tò mò hỏi :
"Tối qua anh đi đâu thế?"
"Xử lý chút công việc thôi."
"Bộ nhiều việc lắm hả? Trông anh mệt mỏi thế kia mà."
Hắn gật nhẹ đầu, rồi đột nhiên xoay người lại đẩy cô ngã lưng xuống ghế, bắt đầu trấn áp cơ thể cô và hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ. Midori cảm nhận được bàn tay của hắn đang sờ mó lung tung trên người mình, hắn càng lúc càng không thể ngăn chặn được ham muốn của mình mà chạm vào dây áo ngực của cô.
"Anh tính làm gì thế?"
"Sạc pin."
"Không được, em không muốn đâu!"
"Tại sao?"
"Đợi em học xong năm ba đi rồi anh muốn làm gì cũng được, em không cản. Còn bây giờ...em nghĩ không ổn lắm đâu." Cô kéo áo lên và đẩy hai vai hắn ra muốn ngồi dậy, nhưng người hắn nặng như cả tấn sắt đè lên cô vậy.
"Em có biết hôm qua tôi đã gặp ai không?"
"Anh gặp ai?"
Hắn vốn dĩ định nói ra, nhưng rồi lại khép môi không muốn tiết lộ nữa. Izana rời khỏi người cô và ngồi tựa người vào ghế, đầu óc trở nên nặng nề vì có quá nhiều điều để suy nghĩ. Hắn quay sang chạm vào mái tóc đen mượt của cô, bấy giờ mới để ý đến cái tóc mái vừa cắt ngắn hơn cả chân mày và lổm chổm ấy mà không nhịn được bật cười.
"Ai cắt tóc cho em vậy?"
Cô bĩu môi che cái mái lại.
"Là đồ ngốc Ichiro đó! Trông ngu lắm có đúng không? Thấy em xấu xí như thế này chắc anh sẽ mau chán thôi!"
"Không, rất đáng yêu." Hắn chuyển tay xuống chóp mũi nhỏ nhắn của cô mà nhéo nhẹ một cái, ánh mắt mười phần đều là sự nuông chiều, dù cho tâm trạng có không tốt thì khi gặp được cô, thế giới này trong tầm mắt của hắn không còn là một màu xám xịt u ám nữa. Izana nắm lấy bàn tay trắng trẻo của cô mà xoa xoa nắn nắn, sau đó mới hôn phớt vào môi cô một cái.
"Sao hôm nay anh hành động kì lạ thế?" Cô chạm tay lên mái tóc trắng có phần xơ xác của hắn mà vò vò khiến nó xù lên cứ như lông cún rồi tự bật cười.
"Chỉ là vô tình biết được một thứ không hay thôi." Hắn vừa đáp vừa hôn vào tay cô, rồi thuận miệng gặm đầu ngón tay khiến cô giật mình muốn rút ra nhưng không được.
"Anh làm gì thế? Sao cắn tay em?"
"Không "ăn" được thì cắn đỡ vậy."
"Sợ anh thật đó ông chú!" Cô chề môi.
Một lúc sau Midori vì buồn ngủ nên đã đi lên phòng, còn hắn thì bây giờ mới gọi Kakuchou đến. Anh âm thầm quan sát sắc mặt của hắn, dù sao cũng đỡ tệ hơn ban đầu ít nhiều rồi, may mắn là vì có Midori. Hắn rót một cốc nước để uống rồi đặt lên bàn, giọng nói trầm thấp đến rợn người :
"Ai đánh cô ấy?"
"Một nhóm bất lương ở trường cũ của con bé."
"Giết hết đi." Hắn thản nhiên buông một câu nói đầy máu lạnh khiến Kakuchou lập tức chau mày.
"Tao không nghĩ đó là điều Midori muốn."
"Mày thương hại cái lũ rác rưởi đó làm cái gì." Hắn khẽ nhếch mày, đôi mắt tưởng chừng như hoá thành màu đỏ ngầu khát máu.
"..."
"Tao sẽ giết bất kì kẻ nào dám khinh thường cô ấy!"
"Izana, tao không nghĩ điều đó khiến Midori vui vẻ đâu. Hãy thay đổi đi, nếu mày muốn cô ấy tiếp tục ở bên cạnh mày."
"Chuyện của tao, không cần mày dạy dỗ. Kakuchou, mày chỉ cần chăm sóc tốt cho cô ấy khi không có tao là được rồi."
"... Mày còn yêu Miyoko không?"
"..."
"Tao không biết tối qua mày đã làm gì, nhưng nếu mày chỉ xem Midori là người thay thế thì bây giờ có thể nói thật rồi đấy."
"..."
"Miyoko cũng đã trở về rồi còn gì."
... Miyoko đã trở về rồi sao?
Midori núp sau bức tường, cuộc đối thoại giữa hai người họ từng câu một cô đều nghe rất rõ. Mi mắt khẽ cụp xuống, hai tay bấu chặt vào nhau đến mức rỉ máu, cô vén mái tóc ra sau tai và tựa người vào tường thở hắt một hơi, sau đó không muốn nán lại nữa mà bỏ đi vào phòng. Thì ra người mà hắn đã gặp chính là chị gái của cô, Miyoko, có lẽ đó là lý do hôm nay hắn hành xử kì quặc hơn mọi ngày.
Cô ngã người lên giường, tự chế giễu bản thân mình ngu ngốc.
"Sao não mình lại ngắn như thế chứ! Chỉ vì vài câu dỗ ngọt mà mình đã tin hắn thực sự yêu mình sao?!"
Ngay từ đầu, người mà hắn yêu vẫn luôn là Miyoko.
"Vậy thì đối xử tốt với mình như thế để làm cái quái gì chứ! Chết tiệt!" Cô tức giận ngồi bật dậy cầm lấy cái gối ném vào tường, chân đạp đạp giãy giãy như con cá mắc cạn, cuối cùng cũng vì mệt quá mà thở hì hộc.
Nói gì thì nói, cô vì bị hắn dụ mà thật lòng thích hắn rồi. Vậy mà hắn chỉ xem cô là một vật thay thế, đáng lẽ ra cô nên tức điên lên xông đến xé xác hắn ra vì dám lợi dụng tình cảm của mình... Nhưng bây giờ, thứ cô cảm nhận được chỉ là sự tủi thân đến tột cùng. Midori nằm úp mặt vào gối, cố rặn nước mắt khóc cho đỡ tủi nhưng rặn mãi không ra, con mắt cô khô khốc đến mức đỏ ửng lên luôn rồi. Không lẽ cô uất ức đến nỗi khóc không ra nước mắt luôn sao?
Nghĩ đến đây cô mới thấy bản thân đáng thương vô cùng, nước mắt lúc này mới chịu rơi thấm ướt gối.
"Bực quá đi...hức! Ahhh!!!"
*Cốc cốc*
Chết tiệt! Sao lại gõ cửa đúng lúc vậy chứ?
Cô bực mình ném gối văng vào cánh cửa, nhưng rồi vẫn phải cố nín khóc và lau đi nước mắt, uể oải vác xác đến mở cửa ra. Người đến tìm cô ngoài Izana chẳng thể là ai khác, hắn cầm trên tay một cốc sữa đưa đến cho cô, Midori lập tức nhăn xụ mặt lại liếc xéo hắn.
"Vừa khóc sao?"
Hắn đưa tay đến toan chạm vào mặt cô nhưng liền bị cô lạnh lùng hất ra.
"Anh biến đi."
"Ai dạy em ăn nói hỗn láo như thế?!" Mặt hắn tối sầm đi, giọng nói trở nên đáng sợ đến lạnh cả sống lưng nhưng cô hoàn toàn không quan tâm.
"Không ai dạy cả! Bởi vì em là một đứa mồ côi không cha không mẹ, vì không được dạy dỗ đàng hoàng nên mới hỗn láo như thế đấy! Em không phải là người ngoan hiền như Miyoko, em khác xa chị ấy!"
"Nói nhảm cái gì đấy?"
Hắn dùng ngón trỏ đẩy trán cô một cái.
"Ahhh! Đừng có chạm vào em cái tên chết tiệt! Cút đi! Biến biến biến!"
Núi lửa phun trào trong lồng ngực, cô điên tiết lên cầm lấy cái gối đánh liên tục vào người Izana khiến hắn chỉ biết dùng tay đỡ lấy, không thể phản kháng cũng chẳng thể ngăn cô lại, cứ thế mà trở thành cái bao cát để cô trút giận. Đợi đến khi cô kiệt sức mà thở hổn hển và lấy lại bình tĩnh thì hắn mới nắm lấy tay cô.
"Đánh đủ chưa?"
"Chưa!"
"Vậy thì cứ đánh đi, đánh tôi đến chết cũng được!"
Tự dưng ăn nói đáng sợ thế? Cô gạc tay hắn ra, vứt luôn cái gối xuống đất không thèm động chân động tay nữa.
"Bây giờ anh muốn nói gì thì nói nhanh đi."
"Nói gì?" Hắn tỏ ra khó hiểu.
Chia tay chứ còn gì nữa!
Chị Miyoko cũng đã về Nhật Bản rồi, quãng thời gian qua cô cũng đã nhận ra hắn thật sự không phải là người xấu, vậy nên cô sẽ buông bỏ để hắn có thể tìm được hạnh phúc thật sự.
"Em không sợ bản thân chịu thiệt đâu. Bởi vì em còn trẻ, thanh xuân còn dài, phía trước vẫn còn rất nhiều lựa chọn khác tốt hơn..."
"..."
"Nếu anh không muốn có lỗi thì để em nói trước cũng được."
"..."
"Chia tay đi, em phải trở về cùng với chị và bố rồi. Quên mất, cũng đừng có giết người để trút giận nữa."
Cô không một chút lưỡng lự, thẳng thừng muốn cắt đứt quan hệ ngay lập tức.
Hắn ngẩn người ra một lúc rồi lặng lẽ cười khẩy, thì ra đây là lý do không nên yêu một đứa trẻ cách xa mình quá nhiều tuổi sao? Suy nghĩ như một đứa con nít, vừa bồng bột lại vừa vô tâm, khiến hắn cảm giác mình như một thứ đồ chơi rẻ tiền vậy.
Hắn đột nhiên túm mạnh lấy cổ tay của cô và nghiến răng :
"Em thử bước nửa bước ra khỏi đây xem tôi có chặt đứt chân của em không?!"
Hắn ném ly sữa văng vào tường khiến nó vỡ tan tàn làm Midori giật mình nhắm mắt bịt tai lại. Nhân lúc cô không đề phòng hắn liền bế thốc cô lên và đi vào phòng khóa chặt cửa lại, sau đó vứt cô lên giường một cách bạo lực khiến lưng cô như muốn gãy đến nơi, khi ngẩng mặt nhìn lên thì đã thấy hắn cởi hẳn chiếc áo trên người ra từ bao giờ.
"Này! Anh định làm gì vậy hả?"
"Để tôi xem hai chân của em có còn đứng vững để đi ra khỏi đây được hay không!"
Hắn nói thế là có ý gì chứ?
"Anh bị điên à?!"
"Đúng vậy, em làm tôi điên lên rồi đấy!"
Hắn như một con sói bị bỏ đói lâu ngày lao đến muốn ăn tươi nuốt sống cô, Midori cố giãy giụa phản kháng muốn đẩy hắn ra khỏi người mình nhưng hoàn toàn vô dụng. Hắn cắn mạnh vào chiếc cổ trắng ngần đến mức rỉ máu, tay thì đan chặt vào năm ngón tay của cô ghì lên giường, mặc kệ cô có chống cự quyết liệt như thế nào đi nữa cũng không một chút động lòng mà buông tha. Midori vì chịu không nổi mà bật khóc nức nở, nước mắt thấm ướt cả ga giường, cô cảm giác như mình đang bị cưỡng bức vậy...
"Em ghét anh!"
"..."
"Nếu đã yêu người khác rồi thì tại sao phải làm thế chứ?"
Hắn ngưng lại, giọng nói trầm khàn khẽ vang lên như một sự quyến rũ khó chối từ, thỏ thẻ hơi thở nóng hổi ấy vào tai cô :
"Tôi chỉ yêu một mình em, riêng em mà thôi."
"..."
"Em không tin cũng không sao. Nếu muốn tôi sẽ giết Miyoko để chứng minh."
Cô vội lắc lắc đầu :
"Không được! Đừng làm thế, em cầu xin anh mà Izana!"
"Chỉ cầu xin thì không có tác dụng gì đâu."
"Em sẽ không chia tay nữa đâu mà, em không đi đâu cả! Em hứa sẽ không bao giờ chọc tức anh nữa đâu!" Nước mắt nước mũi tèm lem, cô khóc nhiều tới nỗi giọng nói đứt quãng suýt không ra hơi. Izana cuối cùng cũng chịu rời khỏi người cô, hắn ngồi dậy tựa lưng vào tường, ngửa cổ lên trần nhà và nhắm mắt lại, ham muốn của hắn phải nói là rất nhiều, vậy nên chỉ mới động chạm da thịt một chút mà cả cơ thể đã nóng ran lên như lửa đốt rồi.
Midori chạm lên phần cổ đau rát vì chảy máu của mình, đau muốn chết. Cô nhớ rõ lần đầu hắn không có mạnh bạo tới như thế, ngược lại còn rất dịu dàng.
"... Em xin lỗi, chú...chú có sao không?"
Cô vốn chẳng làm gì có lỗi cả, nhưng nhìn bộ dạng khó khăn đó của hắn lại khiến cô cảm giác rất tội lỗi.
"Thoả mãn tôi đi, tôi sẽ tha lỗi cho em."
"Sao?"
"Lại đây."
Cô bối rối không biết nên làm gì, chỉ có thể vâng theo lời hắn mà lồm cồm nhích đầu gối đến gần. Izana kéo cô ngồi lên chân hắn, tay thuần thục cởi từng cúc áo ra và tuột chiếc áo sơ mi mỏng manh xuống bả vai gầy, tấm lưng trắng trẻo mảnh mai dần dần lộ rõ, hai tay hắn chạm lên làn da mềm mại nuột nà ấy mà ôm thật chặt. Môi ngấu nghiến lấy đôi môi anh đào nhỏ và luồn lưỡi sâu vào bên trong, tựa như muốn nuốt trọn cô vào trong bụng. Midori không còn chống đối nữa, cô ngoan ngoãn thuận theo ý muốn của hắn mà làm.
Không khí ngày một nóng lên, phút chốc quần áo đã nằm trơ trọi dưới sàn nhà. Hắn đút một ngón tay vào "bên trong" mà không ngừng khuấy động làm cô sướng đến điên, cắn môi cố kiềm chế thứ âm thanh khiếm nhã phát ra từ miệng mình, tay bấu chặt ga giường khiến nó trở nên nhăn nhúm.
"Cứ thoải mái đi, đây cũng không phải lần đầu." Hắn đút thêm hai ngón vào làm cô trợn to mắt.
"Ha! Em chết mất..."
"Thích không?"
Hắn cúi đầu xuống ngậm lấy ngực cô và mút mát, làm cô phải dùng tay che cái mặt đỏ ửng lại vì ngại. Đây chỉ mới là lần thứ hai thôi, cô dĩ nhiên không thể quen được.
Phía dưới của hắn đã cứng lắm rồi, chỉ e là nếu không mau giải quyết thì sẽ phát nổ mất thôi. Hắn đột nhiên nắm lấy tay cô và đặt lên cự vật của mình khiến cô giật mình rụt tay lại nhưng không được, ép buộc cô phải giữ lấy nó.
"Anh làm cái gì vậy? Bỏ tay em ra!"
"Em chưa từng làm thế này có đúng không?"
"Sao?" Cô ngơ ngác.
"Tôi sẽ hướng dẫn em, sau này vẫn phải làm nhiều đấy, tập cho quen đi." Hắn dùng tay cô để chà xát cự vật của mình, rồi tựa lưng vào thành giường để tận hưởng khoái lạc. Midori thậm chí còn không dám nhìn thẳng, cô không muốn làm cái hành động xấu hổ này... Cô đành phải dùng tay mình phục vụ cho dục vọng của hắn, dù vẫn còn hơi lúng túng nhưng đủ làm hắn sướng đến điên, quả thật là trọn vẹn hơn so với tự xử rất nhiều. Hắn gầm nhẹ trong cuống họng rồi dùng tay ấn đầu cô xuống, sai khiến :
"Ngậm nó, tôi sắp ra rồi."
"Hả?"
"Ngậm đi, mau lên."
Thấy nó cứ co giật nhẹ, một ít chất lỏng đục màu rỉ ra, chứng tỏ hắn đang sắp lên đỉnh rồi. Nghe hắn sai bảo như thế, cô không biết làm gì ngoài nghe theo, phải nhắm chặt mắt lại và mở miệng ngậm lấy thứ côn thịt to lớn đó. Một dòng "sữa đặc" bắn vào khoang miệng, mùi tanh lan toả khắp lưỡi khiến cô cảm thấy rất buồn nôn và muốn nhổ ngay lập tức.
"Nuốt vào."
Hắn một lần nữa ra lệnh cho cô.
Midori cắn răng chịu đựng, đành phải cố nuốt nó xuống. Chất lỏng đặc sệt đó bị chảy ra một ít từ khoé môi của cô, đôi mắt long lanh một chất lỏng trong suốt như sắp rơi nước mắt vì suýt nghẹn, cặp má đỏ hồng và nóng bừng bừng, gương mặt đờ đẫn như say rượu quả thật rất dâm đãng trong mắt hắn, làm hắn không thể đợi thêm một phút giây nào nữa mà chồm người đẩy ngã cô xuống giường và lập tức đưa cự vật vào bên trong lấp đầy khoảng trống.
"Ah! Izana...chậm..chậm thôi!"
"Đúng vậy, rên lớn lên."
Nhìn cô nằm trọn dưới thân mình, không ngừng rên rỉ gọi tên hắn trong sự khoái cảm đến cùng cực, hắn rất thích cảm giác này, cái cảm giác mà cô hoàn toàn thuộc về hắn, chỉ độc tôn một mình hắn mà thôi. Hắn khẽ vuốt ve gương mặt phiếm hồng của cô, đôi mắt to tròn thơ ngây ấy giờ đây chỉ chứa đựng mỗi bóng hình của hắn, Izana nở một nụ cười hài lòng và vén tóc cô ra sau tai :
"Em rất đỗi xinh đẹp, xinh đẹp hơn tất thảy những người phụ nữ tôi từng gặp."
Hơi thở nặng nhọc, cô mệt mỏi gục đầu vào vai hắn, hoàn toàn bị vắt cạn sức lực.
"Em mệt rồi, nghỉ một chút có được không?"
"Không."
"Em xin anh đó..."
"Tôi còn chưa ra."
"Hơn hai mươi phút rồi còn gì! Anh là quái vật à?!"
Vẻ mặt khi xù lông nhím của cô rất đáng yêu, dĩ nhiên là càng kích thích hắn hơn, Izana mạnh bạo đâm một phát lút cán khiến cô đau đớn rên rỉ không ngừng.
"A...ahhh! Nhẹ thôi...!"
"Tôi đã bảo rồi, tôi sẽ làm cho "liệt giường". Thử xem em còn muốn bỏ đi đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top