22. Yêu từ cái nhìn đầu tiên

"Bố, mới sáng sớm mà bố chuẩn bị đi đâu thế ạ?"

Miyoko chỉ vừa mới ngủ dậy, đi đến rót một cốc nước để uống, thấy bộ dạng lục đục vội vã của bố thì không tránh khỏi sự tò mò.

"Bố đi một lát rồi về, con nhớ ở nhà đừng có đi lung tung đấy."

"Vâng, con biết rồi mà."

Sắc mặt của ông Hatsume trông có vẻ rất tệ, mau chóng đi ra bên ngoài và lái xe đi thẳng đến một nơi mà ông cả đời cũng chẳng muốn đặt chân tới thêm một lần nào nữa. Một toà biệt thự rộng lớn, xung quanh từng ngõ ngách một đều là sự có mặt của những tay Mafia, chỉ cần bất cẩn một chút thì đầu súng sẽ đặt lên thái dương ngay. Ông Hatsume cố gắng giữ sự bình tĩnh, đi thẳng vào nơi mà thuộc hạ ở đó chỉ dẫn, đôi chân đắn đo một lúc mới dám đẩy cửa bước vào bên trong.

Trước mắt ông Hatsume là một ông lão râu tóc bạc phơ đang ngồi thưởng thức ngụm trà thượng hạng, nét mặt tuy thư giãn nhưng vẫn mang một phong thái uy nghiêm và đáng sợ đến rợn người. Ánh mắt sắc lẹm của lão ta ném về phía ông Hatsume khiến ông không rét mà run, chỉ biết đứng đơ người ngay cánh cửa vừa bị đóng chặt lại.

"Cuối cùng cũng chịu vác mặt đến đây sao?"

Ông Fujiguro từ tốn đặt tách trà xuống.

"Tôi đã có mặt ở đây rồi, bây giờ muốn chém giết thì tuỳ ông. Chỉ cần để yên cho con gái của tôi là được!"

"Đúng là một người cha vĩ đại mà, cậu yêu thương bao bọc con gái của cậu, chắc hẳn sẽ ruột thắt tim gan nếu thấy nó phải chịu khổ sở đúng không?"

Ông Hatsume không biết phải đáp trả thế nào khi phải đối diện với ánh nhìn chết chóc của lão ta.

"Nếu bây giờ ta cho người đến lôi con gái của cậu đi thì cậu sẽ phản ứng thế nào đây nhỉ?"

"Không được! Làm ơn hãy để con bé yên ổn đi! Nó chỉ là một đứa trẻ thì làm gì nên tội chứ?" Ông Hatsume tức giận hét lên.

Lão Fujiguro lại vuốt râu cười nửa miệng, liếc mắt nhìn người đối diện như muốn ăn tươi nuốt sống hắn :

"Vậy thì cháu gái của ta làm gì nên tội mà phải gánh số nợ đó thay cậu? Hả thằng khốn!"

"Tôi...tôi..."

"Bởi vì nghĩ cậu là một người có trách nhiệm nên ta mới tin tưởng giao nó cho cậu chăm sóc thay vì con ả lẳng lơ kia. Giờ thì nhìn xem, cậu đang cố gắng chứng minh niềm tin của ta đặt sai chỗ có đúng không hả?!"

"Khi đó tôi thật sự đã bị dồn đến bước đường cùng. Dù là hiện tại hay quá khứ tôi vẫn luôn xem Midori là con gái của mình. Chẳng qua con bé là một đứa trẻ thông minh lanh lợi, chắc chắn sẽ sống tốt khi không có tôi bên cạnh chăm sóc. Nhưng Miyoko thì khác, nó từ bé đã yếu đuối, không thể chịu khó..."

"Im mồm! Đừng có biện minh, nói thẳng ra là cậu sợ con gái cậu chịu thiệt thòi nên mới lấy Midori ra làm vật gán nợ chứ gì! Cậu lợi dụng sự hiểu chuyện và ngoan ngoãn của cháu gái ta để dùng nó làm khiêng chắn cho cậu, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến ta tức giận đến mức muốn xé xác cậu ra!"

"..."

"Nếu không phải nó ghét bỏ sợ hãi người ông này thì ta cần gì phải giao nó cho một thằng khốn vô trách nhiệm như cậu chăm sóc chứ! Nó là cháu gái ruột thịt của ta, nhìn nó chịu khổ sở thì ta không xót xa sao hả?! "

"Tôi xin lỗi."

"Nể tình công ơn dưỡng dục của cậu đối với Midori, ta sẽ cho cậu thời gian để giải quyết cái mớ rắc rối mà cậu đã gây ra, đừng khiến ta phải mất kiên nhẫn. Đến khi đó đến trời cũng không cứu nỗi cái mạng của hai cha con cậu đâu, Kucho Hatsume!"

•••

Miyoko nằm ở nhà nhìn chằm chằm vào điện thoại, đắn đo không biết có nên gọi điện hỏi thăm Midori hay không, đã rất lâu rồi kể từ lần đầu và cũng là lần cuối cô gọi đến cho em gái sau khi bỏ trốn cùng bố. Cảm giác áy náy và day dứt vẫn còn đó, cô còn không dám tưởng tượng đến cảnh mình đối mặt với Midori như thế nào, có lẽ là tội lỗi đầy mình chăng?

Nhưng cô thật sự rất muốn biết bây giờ con bé như thế nào.

Sống có tốt hay không?

Đến cuối cùng, cô hít thở thật sâu, dồn hết tất cả dũng khí để quyết định gọi đến cho Midori.

"Thuê bao quý khách hiện tại số điện thoại không liên lạc được."

Tiếng tặc lưỡi ngán ngẩm vang lên, cô thất vọng tràn trề mà than thở.

"Dori, em biết cách làm người ta mất hứng thật đó."

Miyoko lăn lộn trên giường mãi hơn ba tiếng đồng hồ, đến giây phút này gần như là không thể chịu nổi bốn bức tường nhàm chán này nữa. Tokyo rộng lớn đến như thế, cô chỉ đi loanh quanh khu này thôi thì có lẽ bọn chủ nợ không thể phát hiện ra được. Tuy rất lo sợ khi làm trái lời bố dặn, nhưng cô gần như là bức bối đến nỗi không thở nổi nữa rồi.

Miyoko quyết định đến một trung tâm thương mại để đi dạo, cô là người rất yêu cái đẹp, thích mua sắm đủ thứ, trước khi công ty phá sản thì cô cũng từng là một nàng tiểu thư được chiều chuộng và đáp ứng mọi thứ. Nhớ lại cuộc sống không lo nghĩ trước kia, cô lại tiếc nuối mà thở dài. Đôi chân nặng nề tiến về phía cầu thang cuốn đi xuống, đầu óc suy nghĩ linh tinh nên vô tình bất cẩn va phải một người, suýt chút là ngã xuống bên dưới nếu không có một vòng tay nam tính kịp đỡ lấy. Miyoko theo phản xạ giữ chặt lấy bờ vai rắn rỏi của người nọ, hai mắt nhắm chặt bởi vì nghĩ mình sắp toi rồi. Thế nhưng không có chuyện gì xảy ra cả, cô không ngã, người không đau, vấn đề hiện tại là cô vẫn bám lấy người kia không buông.

Miyoko chầm chậm mở đôi mắt trong veo ra, một gương mặt rất đỗi quen thuộc dần hiện rõ trước mặt cô, trái tim một lần nữa thổn thức. Là mái tóc trắng ấy, con ngươi màu tím đầy sắc sảo và mang phong thái tại thượng ấy, không ai khác chính là người mà cô đem lòng thương nhớ suốt quãng thời gian qua. Miyoko nhất thời không dám tin vào hiện thực, ngỡ như rằng bản thân lạc vào một giấc mộng hư ảo.

Chính là hắn ta, là người đàn ông đã cướp mất trái tim cô.

Hắn vẫn như thế, không hề có chút gì thay đổi.

Chỉ là, ánh mắt vô cảm đến đáng sợ đó có hơi doạ người rồi...

"Tôi... Tôi xin lỗi."

Cô vội buông hắn ra, đôi mắt ngại ngùng né tránh nhìn ra chỗ khác, thi thoảng lại lén lút nhìn hắn rồi cặp má lại ửng hồng lên khi nào không hay.

Izana từ đầu đến cuối không hề rời mắt khỏi cô, hắn không nghĩ là bản thân nhìn nhầm, chắc chắn cô gái mang vẻ xinh đẹp yêu kiều như một bông hồng đỏ giữa màn đêm huyền bí này chính là Miyoko Hatsume, người đã khiến hắn phải khổ sở chạy đôn chạy đáo tìm kiếm suốt khoảng thời gian qua. Vậy mà bây giờ, không hẹn mà gặp, cô lại tự giác thò đuôi ra cho hắn bắt thóp ư?

Dáng vẻ này...dường như cô không nhận ra hắn thì phải?

"Iza..."

Kakuchou đứng đằng sau, vốn định lên tiếng thì lập tức nhận được ánh mắt ra hiệu im lặng của hắn.

"Chúng ta đã từng gặp nhau, không biết là anh còn nhớ tôi hay không..." Miyoko ngập ngừng thổ lộ ý muốn làm quen, cô muốn hắn biết rằng mình đã yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên. Chẳng ai mà lại đi tương tư một kẻ xa lạ vốn chỉ gặp mặt đúng một lần cả, cũng đã mấy tháng trời trôi qua rồi, cô có thể khẳng định rằng tình cảm của mình sâu đậm đến mức nào.

"..."

Hắn không hề lên tiếng đáp trả cô một câu nào, cứ đăm đăm nhìn cô cứ như mặt cô dính cái gì đó vậy. Miyoko bất giác chạm lên mặt, lập tức bị hắn túm tay giật về phía mình, bởi vì không kịp phản ứng vô tình mất đà ngã vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Từng nhịp đập một trong trái tim ấy, cô có thể nghe rất rõ.

"Cô thực sự không biết tôi là ai?" Hắn cau mày.

"...Anh là người mà tôi đã gặp ở nhà hàng."

"..."

"Và tôi đã đem lòng yêu anh, kể từ giây phút đầu tiên mà chúng ta gặp nhau." Đôi môi hồng thắm khẽ mỉm cười, cặp mắt long lanh xinh đẹp đến nao lòng, giọng nói lại dịu dàng ngọt ngào cứ khe khẽ vang lên như rót mật vào tai, dù là bất cứ người đàn ông nào cũng khó lòng mà từ chối.

Nhan sắc từng khiến Izana say đắm đến mụ mị, dĩ nhiên không phải là loại tầm thường.

Đến cả Kakuchou cũng phải thừa nhận, Miyoko chính là người con gái xinh đẹp nhất mà anh từng gặp.

•••

"Ichiro à, cậu có chắc là sẽ đẹp không đó?"

"Cậu yên tâm đi, nghề tay trái của tớ mà."

Midori ngồi ngay ngắn trên ghế, vẻ mặt vô cùng bất an và thấp thỏm lo sợ. Bởi vì tóc mái ở trán cô khá dài rồi, vì lo lắng sẽ đâm vào mắt nên Ichiro mới quyết định tự tay cắt cho cô.

"Hay là thôi đi, tớ thấy ổn mà." Cô lay lay tay cậu.

"Không được! Cậu đang hẹn hò với Izana còn gì, không thể cứ xuất hiện trước mặt bạn trai với cái đầu tóc loà xoà như thế được!" Ichiro gõ trán cô một cái mà trách móc.

Hiện tại cậu không còn phản đối gì với mối quan hệ của cô và Izana nữa rồi. Phần lớn là vì cảm giác tội lỗi mà thôi, cậu không ngờ cái tên mà cậu giới thiệu đi xem mắt tối hôm đó lại là một tên cặn bã đến như thế, hại cậu mất ăn mất ngủ suốt cả tuần vì áy náy đến mức muốn tự vẫn cho xong. Khi biết tin người cứu cô thoát khỏi nguy hiểm chính là Izana, thiện cảm của cậu đối với hắn đã tăng lên vượt bậc.

"Cắt từ từ thôi nha."

Cô nhắm mắt lại, cảm nhận được những sợi tóc yêu quý đang rơi xuống trước mặt mình. Là bạn bè thì phải tin tưởng nhau, cô chắc chắn là Ichiro sẽ biến cô trở thành mỹ nhân tuyệt sắc!

Mọi thứ vẫn rất ổn cho đến khi cậu tặc lưỡi thốt lên :

"Chết cha, tớ cắt hơi lố rồi."

"Thật hả?"

Cô vội lấy gương soi, mặt liền xụ lại một cục đen thui như bánh bao thiu.

"Tớ phải giết cậu, Ichiro."

"Thôi mà, mái chó gặm đang là trend mà, cậu bình tĩnh..."

"Bình tĩnh cái tổ sư nhà cậu! Ahhh trông ngu chết đi được!!!" Cô vò vò cái tóc mái của mình thành mớ bồng bông, giãy giãy ăn vạ đòi cậu phải đền lại cái mái cũ cho mình trong sự tuyệt vọng đến tột cùng. "Thôi xong rồi lượm ơi..."

"Đáng yêu mà, cậu đừng buồn nữa."

"Im đi cái tên Ichiro khốn kiếp! Sớm muộn gì tình bạn này cũng sẽ nổ tung như bom nguyên tử thôi, cậu hiểu chưa hả?!"

"Tớ nói thật mà, mặt cậu tròn tròn trắng trắng như cục bột vậy, cực kì hợp với chiếc mái này đó!" Ichiro gượng cười, tay nhéo nhéo cặp má bầu bĩnh trắng trẻo của cô và cố dùng lời lẽ để xua nịnh cho cô nguôi giận.

Midori vỗ trán thở dài, đúng là xui xẻo mà!

Chuyện cũng đã lỡ rồi, có trách móc than thở cũng chẳng được gì. Cô đành dùng lược chải tóc lại cho vào nếp, cầm cái gương soi qua soi lại mãi rồi không nhịn được mà thở dài thườn thượt một cách sầu não, chẳng khác gì bà cụ non.

"Nếu Izana thấy bộ dạng xấu xí này có khi nào sẽ đá tớ để yêu người khác xinh hơn không?"

"Gì chứ? Nếu Izana thật sự yêu cậu thì trong mắt hắn, cậu phải là người xinh đẹp nhất!"

"Cái miệng cậu chỉ giỏi đạo lý thôi, sắp đến sinh nhật của tớ rồi đó, cái quả đầu chó gặm này là quà sinh nhật mà cậu tặng tớ hả?"

"..."

"Tch! Bực hết cả mình!"

Ichiro ngậm miệng không dám cãi nữa.

Có vẻ như dạo này cô được hắn chiều chuộng quá rồi nên mới đâm ra hung dữ dễ cọc hẳn ra.

Bỗng nhiên tiếng nhạc chuông điện thoại reo lên, Ichiro nhận ra đó là điện thoại của mình, bèn mở lên thì thấy người gọi tới là Toka. Cả hai tò mò nhìn nhau khoảng hai giây thì cậu mới bắt máy, âm thanh náo loạn ở bên kia đầu giây truyền đến khiến cậu nhận ra có vẻ tình hình đang không được ổn rồi.

"Toka? Có chuyện gì thế?"

"Tiền... Tiền bối, cứu em! Cái lũ khốn đó lại đến kiếm chuyện để đập tụi em ra bã rồi..."

"Hả?!" Cậu kinh ngạc đập bàn đứng dậy. "Giờ mấy đứa đang ở đâu?"

"Ở sau trường ấy ạ! Anh nhớ đến nhanh nhanh nha!!"

"Ừ ừ, bọn anh đến liền!"

Ichiro tắt điện thoại đi và nhanh chóng dắt xe đạp chạy đi, đương nhiên là Midori cũng phải bám theo cho bằng được. Khi đến nơi thì đã thấy ba thằng nằm mỗi góc, mặt mày bầm dập đến mức thê thảm, khiến cô không nhịn được mà tặc lưỡi một cái, vội chạy đến đỡ từng đứa dậy mà hỏi han :

"Có sao không?"

Toshu khóc lóc ôm mặt :

"Em bị bọn chúng huỷ dung rồi, chị nghĩ em ổn hả?"

"Thôi thôi, nín đi, để chị xử tụi nó cho mày!"

Cô phủi tay đứng dậy, đôi mắt kiên định hừng hực lửa cháy nhìn thẳng vào cái đám bất lương thân hình to cao lực lưỡng đang ôm bụng cười khằng khặc vào mặt Toma, Toka và Toshu, cảnh tượng đó càng khiến cô nóng máu hơn, chỉ muốn xông đến đấm cho mỗi thằng một cú. Đột nhiên, từ đằng sau năm thằng bất lương ấy xuất hiện thêm một nữ nhân vô cùng xinh đẹp cùng với mái tóc bạch kim quen thuộc, cô ta đứng cạnh tên đầu trọc trông có vẻ quyền lực nhất đám.

"Sana?"

Midori ngạc nhiên thốt lên.

"Cậu quen cô ta sao Dori?" Ichiro bước đến cạnh cô.

"Ừ, đó là bạn cùng lớp cũ của tớ."

"Xì, bạn cùng lớp gì chứ? Nhìn cô bây giờ có cùng đẳng cấp với tôi đâu." Sana cười khẩy, quả thật, bởi vì trên người diện bộ váy bó sát cơ thể nên ba vòng nảy lửa được phô bày ra một cách rất khéo léo... Trông không giống một học sinh năm ba chút nào cả.

"Bởi vì chúng nó dám ghẹo bạn gái của tao nên bị đập cũng đúng thôi, mày bày ra cái vẻ mặt đó là thế nào hả?"

Tên đầu trọc khảng khái lên tiếng.

Ichiro liền chau hàng chân mày lại, ánh mắt đằng đằng sát khí liếc nhìn từng thằng một :

"Thằng nào ghẹo bạn gái nó?"

Toka và Toshu không hẹn mà cùng đồng lòng chỉ tay về phía Toma, cậu cũng chỉ gượng gạo nhe răng cười, làm bộ mặt vô tội vạ.

"Đánh thì đánh đi! Nói nhiều làm cái gì cho tốn nước bọt!!" Midori không thể chờ lâu thêm được nữa, cô sôi máu hết cả lên rồi đây này, mái tóc được buộc cao lên để chuẩn bị vào cuộc. Lâu lắm rồi không đánh lộn cũng ngứa ngáy tay chân lắm chứ đùa!

"Dori...cậu bình tĩnh, đừng có manh động..."

Ichiro không kịp trở tay thì cô đã lao đến đạp một cước vào bụng tên kia, khơi mào cho trận đánh lộn không hề cân sức. Được năm phút sau, khi còn đang hăng máu thì đột nhiên có tiếng thổi kèn tuýt tuýt vang lên làm cả đám giật bắn cả mình, Sana là người nhạy bén nhất, trong khi mọi người còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì cô ta đã xách guốc chạy một mạch.

"Cái bọn học sinh kia! Dám đánh nhau trong trường hả?! Mời phụ huynh lên hết cho tôi!!!"

Midori tính bỏ chạy thì đã bị thầy giám thị nắm lấy cổ áo sau gáy và giữ chân lại, làm cô không tiến được thêm bước chân nào.

"Trò chạy đi đâu?"

"Em...em..."

"Đồng phục này...là học sinh trường khác sao? Đừng tưởng thoát được! Tôi sẽ gửi trò về trường để xử lý sau, còn mấy đứa kia đi theo tôi!"

Thế là cả đám phải lên phòng giám thị uống trà, sau khi điền thông tin xong thì chỉ mỗi mình Midori được thả, nhưng mà ngày hôm sau sẽ là địa ngục của cuộc đời cô. Cô uể oải một mình vác xác về nhà, đầu tóc thì bù xù như ổ quạ, con mắt cũng bầm tím một bên, trông bộ dạng thê thảm hết sức. Ngồi trên ghế sô pha được một chốc thì cô thấy Kakuchou bước vào, ngó qua ngó lại thì không thấy Izana ở đâu nên bèn hỏi :

"Sao anh về có một mình thế?"

Anh khựng người lại, vẻ mặt giống như có tật giật mình, đắn đo một vài giây mới mở miệng đáp :

"Izana đi giải quyết một chút việc, tối nay có lẽ sẽ không về đâu, cô không cần chờ."

Hai mắt cô bỗng sáng rực lên :

"Thật á? Thế tôi có thể nhờ anh một chuyện không?"

"Chuyện gì?"

"Giả làm phụ huynh của tôi đi!"

"Sao?"

"Nha? Chứ nếu Izana biết chuyện này thì anh ấy sẽ nhai đầu tôi mất!"

Cái nụ cười hồn nhiên đó là sao chứ...?

Kakuchou không phải là người trong cuộc, vậy mà lại nảy sinh sự tội lỗi nặng nề đối với cô. Vậy thì Izana sẽ cảm thấy thế nào đây? Rốt cuộc là hắn muốn làm gì với Miyoko, chính anh cũng không lường trước được...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top