21. "Thời gian đếm ngược"
*RẦM*
Tiếng đạp cửa đột nhiên vang ầm lên làm Midori giật bắn cả mình, khi thấy dáng vẻ hùng dũng của Izana vừa hiên ngang đạp tung cánh cửa thì cô đã vội buông cổ áo của thằng khốn xấu số kia ra mà phủi phủi tay, bộ dạng chột dạ lúng túng giả vờ sợ hãi ngã phịch xuống đất. Izana đảo mắt quan sát xung quanh, tình hình là có tận bốn thằng nhưng hết ba thằng đang nằm ngã lăn ra sàn mà rên rỉ với con mắt bầm như bị đấm rồi. Nhưng tình yêu vốn dĩ là sự mù quáng, anh chỉ quan tâm đến cô gái nhỏ đang run lẩy bẩy vì sợ hãi kia mà thôi, Izana cởi áo khoác ra choàng lên đôi vai gầy của cô, bàn tay to lớn chạm lên khuôn mặt nhỏ nhắn :
"Đừng sợ, có tôi ở đây rồi."
Cô cố tình mếu mặt khóc nhưng không ra nước mắt nên thôi, ngón trỏ run run chỉ về phía thằng khốn có âm mưu hãm hại dụ dỗ mình tới tận đây mà chu miệng mách :
"Thằng đó nó vừa đánh em!"
Izana quay đầu nhìn thằng nhóc ranh đó bằng cái lườm nguýt cháy khét, thiếu điều muốn thiêu rụi gã ta thành tro. Khoé miệng gã bị rách ra rỉ cả máu, mặt mày bầm dập răng môi lẫn lộn vào nhau, chính gã mới là kẻ bị ức hiếp mà! Thấy hắn đang hướng ánh nhìn đáng sợ đến rợn người nhìn mình, bước chân ngày càng tiến lại gần hơn khiến gã sợ chết khiếp, méo mặt khóc lóc :
"Tôi... Tôi không có làm gì cô ta cả mà! Tin tôi đi, làm ơn hãy tin tôi... Tôi mới là nạn nhân đó trời ạ!"
"Cái tay bẩn thỉu này của mày dám chạm vào người cô ấy?"
Hắn không để lời nào lọt vào tai, cầm lấy cái tay bẩn thỉu của gã và bẻ quặp một cái rắc làm gã thốn đến tận chín tầng mây, nước mắt chảy thành sông muốn lụt cả nhà, tiếng hét vang vọng khắp tứ phía một cách vô cùng đau đớn :
"Ahhhhhhhh!"
Mọi việc sau đó đã được giao lại cho Kakuchou giải quyết, sớm muộn gì chúng nó cũng phải bốc lịch trong tù với một danh sách tội ác mà mình đã gây ra. Midori biết rõ ngoài cô ra, hẳn là những cô gái khác cũng từng là nạn nhân xấu số của mấy tên khốn nạn cặn bã đó, chẳng qua là nhờ may mắn có võ phòng thân nên mới toàn vẹn trở về...à, đúng hơn là nhờ có Izana xuất viện kịp thời mới đúng. Màn anh hùng cứu mỹ nhân đó của hắn phải nói là rất rất cool ngầu, khoảnh khắc đó hai mắt của cô sáng rực như đèn pha ô tô, bắn hàng trăm trái tim về phía của hắn, nhưng có lẽ hắn không nhận ra.
"Haizz...."
"Thở dài cái gì?"
Cả hai cùng đi bộ dưới màn trời đêm được bao bọc bởi hàng nghìn ánh sao sáng, chiếc áo khoác của hắn vẫn ở trên vai cô nhưng thời tiết thật sự là rất lạnh, khiến tâm trạng cô cũng xấu đi phần nào. Nghĩ đến việc phải giải quyết thứ tình cảm rắc rối này thì đầu cô đã muốn nổ tung đến nơi, đôi mắt tròn xoe nhìn chiếc bóng cao hơn mình một cái đầu của Izana, cô lại xoa cằm tặc lưỡi, thiết nghĩ rằng tại sao trên đời lại tồn tại một con người đẹp trai hoàn hảo đến như thế! Nếu không thích thì có phải phí của trời cho hay không?
"Sao lại không trả lời?" Giọng nói của hắn tuy nhẹ nhàng trầm ấm nhưng lại không kém phần nghiêm khắc, đương nhiên là vẫn chưa hề nguôi giận đi chút nào, chẳng qua hắn không muốn quát tháo vào mặt cô, hắn không thể để cô có thêm ác cảm với mình nữa.
"Suy nghĩ chút chuyện thôi."
"...Bọn chúng chưa làm gì em đúng không?" Hắn không yên tâm, chất vấn thêm một lần nữa để đảm bảo rằng cô không hề bị tổn hại ở đâu.
Bọn chúng còn chưa kịp động vào một sợi tóc thì đã bị cô đập cho ra bã rồi, thậm chí suýt nữa là cô quên bén mất mình vừa gặp nguy hiểm. Midori bỗng chợt dừng chân làm hắn cũng không đi tiếp nữa, cả hai im lặng đối mặt với nhau một lúc thì cô mới là người lên tiếng trước để phá vỡ bầu không khí im lặng đến khó xử này :
"Anh thật sự lo lắng cho em sao? Tới mức theo dõi em?"
"... Không."
"Vậy thì tại sao lại xuất hiện đúng lúc thế?"
Hắn cứng họng, nhất thời không nghĩ ra được lý do để biện minh. Midori khoanh tay trước ngực, chân mày cau lại nhìn cách hành xử né tránh của hắn, mặt cứ cúi thụp xuống khiến chiếc mũ che khuất mất, cô còn không biết vẻ mặt của hắn đang trông như thế nào.
"Qua đêm với tôi, nhận được lời tỏ tình từ tôi, bởi vì có được trái tim của tôi rồi nên em cố tình xem thường nó có đúng không?"
Hắn bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc tím chứa đầy sự thất vọng, vẻ mặt vô cảm nhìn cô mà lên tiếng chất vấn...không, là trách móc mới đúng. Trước kia, đối với hắn cô là một thứ bần tiện không tí giá trị gì, còn bây giờ...vị trí lại đảo ngược, hắn không can tâm! Bởi vì hắn đã hối hận rồi, hắn biết những lỗi lầm mà bản thân đã gây nên với cô, hắn thật sự biết sai rồi.
"Em thật sự không có chút tình cảm nào với tôi sao? Dù chỉ là một chút thôi..."
Midori khẽ mím môi, bối rối không biết nên phản ứng thế nào, bỗng dưng lại phải nhìn vào ánh mắt khẩn cầu của một kẻ si tình khiến cô không khỏi mềm lòng, chỉ muốn nhào vào lồng ngực của hắn mà ôm chầm lấy thật chặt.
"Anh đừng có nhìn em bằng ánh mắt đó, cứ như đang cố tình quyến rũ em vậy." Cô ngại ngùng lảng mắt ra chỗ khác.
"Đừng có đánh trống lãng, mau trả lời cho tôi biết đi."
Người ta ngại thật mà, mắc gì cọc?
Midori khó xử bấu chặt hai tay vào nhau, nếu bây giờ cô thừa nhận tình cảm của mình thì mối quan hệ này sẽ đi đến đâu chứ?
"Nhưng em còn nợ anh 100 triệu yên mà!"
"Thì sao?"
"Sao là sao hả? 100 triệu yên đấy! Cho dù em có thích anh đi chăng nữa thì số nợ đó đâu tự nhiên biến mất được?"
"..."
Hắn bất lực rồi, đây chính là đáp án của cô sao?
Hắn nên vui hay buồn đây nhỉ?
Midori nắm lấy tay của hắn, nụ cười rộ lên thật tươi khi vừa nảy ra một suy nghĩ rất hợp lý.
"Em thích anh, anh cũng thích em! Thế thì đợi đến khi em trả đủ số nợ 100 triệu yên đó thì chúng ta sẽ cưới nhau có được không?"
Có lẽ là có một âm mưu nào đó rồi, chứ người bình thường làm sao có thể suy nghĩ ra những thứ ngu ngốc đến như thế chứ?... Nhưng mà, cũng rất đáng yêu. Izana ngẩn người ra một lúc, cuối cùng vẫn là không thể nhịn được mà bật cười thành tiếng, cả vùng trời tựa như bừng sáng lên khi cô nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của hắn, hình trái tim lại hiện lên đập thình thịch trong đôi mắt của cô.
"Anh cười đẹp thật đó...!"
Hắn nhìn cô bằng tất cả sự ôn nhu mà mình có, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi nhỏ một nụ hôn phớt rồi nắm lấy bàn tay đã chai sần không ít ấy mà xoa nắn.
"Xin lỗi, khoảng thời gian qua em đã vất vả vì tôi rồi."
Đôi bàn tay xinh xắn này trước kia có lẽ rất mềm mại, chỉ vì phải thay chị và bố trả nợ mà nó đã không còn trắng trẻo đẹp đẽ như lúc đầu nữa rồi. Điều đó nhắc nhở cho hắn biết, những khổ sở mà cô gặp phải trước kia, bây giờ hắn phải là người bù đắp tất cả.
"Không sao đâu, đó là trách nhiệm của em mà! Em nhất định sẽ trả nợ cho anh, không thiếu một đồng! Em sẽ thật cố gắng để anh trở thành tình yêu cuối cùng của cuộc đời em! Em hứa đó!" Nói rồi cô chống nạnh cười khúc khích.
"...Không cần nghiêm túc quá đâu, nếu muốn tôi sẽ xoá nợ cho em."
Hắn muốn cô biết, đặc ân của người sở hữu được trái tim của hắn lớn đến nhường nào. Nhưng có lẽ cô hơi ngốc, nói trắng ra là quá ngu khi lại không hiểu ý của hắn, thậm chí còn suy bụng ta ra bụng người với cái ý nghĩ cố chấp mãi không chịu bỏ :
"Em đã bảo rồi mà! Em sẽ không trở thành tình nhân của anh, đừng có mà dụ em nữa!!"
Izana thở dài, thôi thì có giải thích cô cũng chẳng thông não nổi.
Hắn chỉ là không ngờ, số nợ này lại trở thành "thời gian đếm ngược" ngày mà cô thật sự thuộc về hắn. Chuyện này không thể đùa được đâu, với một con nhóc tay yếu chân mềm như cô thì có dành cả đời cũng trả nổi hết số nợ đó mất...
Có nghĩa là...
"Chúng ta, đến khi xuống lỗ rồi mới cưới nhau được à?" Hắn lập tức thay đổi sắc mặt.
"Xời, anh nghĩ em vô dụng đến mức ấy à?"
Đúng, hắn thật sự nghĩ thế đấy.
Đ*o ổn rồi.
•••
"Miyoko, con có mệt lắm không?"
"Ngồi trên máy bay suốt hơn bảy tiếng đồng hồ, lưng của con muốn gãy đến nơi rồi đây bố à."
"Bố xin lỗi, chúng ta không đủ tiền để đi máy bay hạng sang mà."
"Không sao đâu ạ."
Miyoko thở dài ngã người lên giường, dù cơ thể cạn kiệt sức lực nhưng cô thật sự rất vui mừng khi được trở lại Nhật Bản. Dù vậy, trong lòng vẫn có một khúc mắc rất lớn khi bố không một lời giải thích nào mà lại đưa cô trở về đây trong khi số nợ còn chưa được trả, đồng nghĩa với việc bọn chủ nợ vẫn còn đang truy lùng hai bố con. Cô đã thắc mắc điều đó với bố rất nhiều lần rồi, nhưng ông ấy lại không muốn trả lời.
"Bố à, có phải là ai đó ép buộc bố phải về Nhật Bản không?"
Ông ấy không đời nào đặt cược tính mạng của mình, chắc chắn là có lý do nào đó.
"Con không nên biết quá nhiều đâu, chỉ cần nghe lời bố là được rồi."
"Vậy thì...cho con gặp Dori đi!" Miyoko ngồi bật dậy, vẻ mặt rất quyết tâm.
"Không được!"
"Tại sao lại không? Em ấy bây giờ sống chết ra sao bố hoàn toàn không quan tâm à? Cho dù bố không lo cho em ấy nhưng con là chị của Dori, con không có quyền đi thăm em ấy sao?"
"Nếu Izana bắt được con thì thế nào hả? Con muốn trở thành tình nhân của một kẻ xấu xa như hắn có đúng không Miyoko?"
"Bố đùa à? Con đã có người trong lòng rồi! Nhất định sẽ không làm tình nhân của cái tên Izana đó đâu!"
"Vậy thì hãy ngoan ngoãn ở nhà đi, đừng có đi lung tung ở đâu hết!"
Lần này ông đã thành công hù doạ đứa con gái cứng đầu cứng cổ của mình rồi. Miyoko không phải là loại người biết cam chịu, với tính cách có phần tiểu thư của mình thì cô dĩ nhiên không bao giờ làm điều mà mình không muốn, huống hồ gì là trở thành tình nhân của một người đàn ông xa lạ.
Miyoko sầu não chống cằm thở dài.
Cô nhớ hắn ta, người đàn ông mà cô đã vô tình va phải ở nhà hàng đêm hôm ấy.
Chỉ trong một khoảnh khắc, trái tim cô đã bị hắn ta cướp mất.
"Con còn định mơ mộng đến bạch mã hoàng tử đến khi nào đấy?" Ông Kucho nhìn thấy vẻ mặt u mê của con gái liền biết cô đang nghĩ đến ai.
"Con muốn gặp lại người đó, bởi vì con đã yêu anh ấy rồi mà. Tình yêu đầu tiên của con đấy, bố làm sao mà hiểu được."
Cô cười mỉm, đôi mắt hướng nhìn ra ngoài cửa sổ mà tiếp tục đắm chìm vào thứ kí ức đẹp đẽ đó. Vòng tay của hắn ta, rất là ấm áp. Mong rằng hắn chưa có ý chung nhân, và vẫn còn nhớ đến cô...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top