20. Xem mắt
Tiếng báo thức đột nhiên reo lên khiến Midori giật mình tỉnh giấc, cô mò mẫm tay đến tắt điện thoại đang réo rắt cái âm thanh phiền toái đó rồi chẹp miệng tiếp tục ngủ. Cơ mà, hình như giường ngủ hôm nay êm đến lạ, cả cơ thể dường như cũng rất lạnh nữa... Trong cơn mơ màng, cô bất giác đưa tay chạm vào người mình thử, mọi nơi có vẻ đều trống không.
"Quần áo mình đâu rồi nhỉ?"
Cô mệt mỏi hé mắt ra nhìn xuống thân thể trần trụi sau lớp chăn ấm của mình, đập vào mắt là một cơ thể không một mảnh vải che thân. Mọi kí ức nóng bỏng của đêm qua đột ngột lũ lượt kéo đến khiến tâm trí cô bấn loạn, hình ảnh bóng dáng của đôi nam nữ quấn quýt bên nhau cùng với sự đụng chạm xác thịt vô cùng chân thật khiến cô kinh ngạc trợn tròn mắt, ngồi bật dậy hét lên.
"Mình bị điên rồi sao?"
Cô vội vã nhặt lấy quần áo đang nằm trơ trọi dưới sàn nhà và luống cuống mặc vào, sau đó lập tức muốn bỏ trốn khỏi nơi đây nhưng chân này lại đá vào chân kia, hậu đậu ngã đùng xuống sàn. Trùng hợp là Izana cũng vừa đẩy cửa bước vào, khi thấy cô đang nằm ụp mặt dưới đất thì liền lo lắng chạy đến đỡ cô dậy, vén mái tóc bù xù như tổ quạ lên mà sốt ruột trách mắng :
"Hậu đậu vừa phải thôi chứ!"
"Tôi...tôi..." Cô lúng túng đảo mắt nhìn xung quanh, tay chân bộp chộp quơ quơ như người mù, rõ ràng là cô đang bấn loạn đến nỗi không kiểm soát được hành động kì quái của bản thân nữa rồi. Cứ nhìn thấy mặt hắn là những hình ảnh bỏng mắt đó lại cứ hiện lên trong tấm trí Midori, cô chắc chắn là mình không hề động đến tí rượu nào vậy mà lại hành xử như một đứa mất não chỉ vì mấy lời dụ dỗ ngọt ngào của hắn!
"Có sao không? Để tôi xem." Hắn chạm vào đầu gối sưng tấy của cô, đang rỉ máu không ít rồi. Thở dài một hơi, hắn đỡ cô ngồi lên giường và đi lấy một hộp thuốc nhỏ đến nhẹ nhàng bôi lên vết thương, sau đó cẩn thận dán băng cá nhân vào. Midori im lặng ngắm nhìn hành động dịu dàng như một người bố của hắn, mặc dù bố nuôi cũng yêu thương cô, nhưng ông ấy vốn dĩ chưa từng đối xử tốt với cô đến mức này, bởi vì vị trí của cô trong tim ông ấy luôn xếp sau chị Miyoko.
Dù chỉ là một hành động nhỏ bé, nhưng lại đủ to lớn để lấp đầy chỗ trống trong tim cô. Midori khó lòng cưỡng lại sự ấm áp mà bất cứ ai mang đến cho mình, kể cả là một tên chủ nợ xấu tính đi chăng nữa, bởi vì cô vốn là đứa rất dễ mềm lòng.
"Chuyện tối qua tôi..."
Izana bỗng chợt lên tiếng, thế nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị cô chặn họng :
"Chuyện đó sao?! Tôi...tôi thành thật xin lỗi chú! Đó chỉ là vì tôi tò mò thôi, tôi hoàn toàn không có ý quyến rũ hay là mê hoặc chú gì đó đâu!"
Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, chân mày cau chặt lại.
"Sao?"
"Tôi sẽ không đòi hỏi bất cứ điều gì để làm khó chú đâu, tại vì tôi là người...cố tình tò mò mà."
"Lên giường cũng đã lên giường rồi, bây giờ mối quan hệ giữa chúng ta..."
Lại một lần nữa, hắn bị cô nhảy vào họng mà chặn lời :
"Coi như chưa có chuyện gì đi!"
"..."
"Cứ quên hết đi là được rồi, tôi tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện này với bất kì ai đâu! Vậy nên chú đừng có lo bản thân sẽ chịu thiệt thòi."
Nói rồi cô đẩy nhẹ hắn ra mà đứng dậy, chỉnh quần áo lại cho ngay ngắn, bộ dạng cứ như cô chính là người đè hắn ra mà ăn thịt đêm qua vậy. Izana cảm thấy bản thân đang bị một con nhóc lợi dụng thân xác, dùng xong rồi vứt vào một xó không thèm ngó ngàng đến lần thứ hai, suy cho cùng hắn chỉ là một thứ để cô trải nghiệm để thoả mãn sự tò mò tuổi mới lớn thôi sao?
Izana bất lực ôm đầu mà tự mình cười giễu :
"Ha... Bực mình thật đấy!"
Midori quyết tâm xem như không có chuyện gì xảy ra, cô mau chóng xách cặp đến trường đi học và trải qua một ngày bình thường...nhưng mà, đâu có dễ như vậy, đôi mắt hướng nhìn lên tấm bảng trắng đen hàng chục phương trình hoá học, thế mà đầu cô vẫn chỉ nghĩ đến duy nhất thân thể cực kì sexy của Izana. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên cơ bụng săn chắc, bàn tay thô ráp siếc lấy vòng eo nhỏ và không ngừng nhấm nháp đôi môi của cô...quả thật, rất mê người.
"Midori, nước dãi của cậu rơi ướt vở rồi kìa."
Cô bạn cùng bàn tốt bụng nhắc nhở một tiếng, cô mới giật mình thức tỉnh mà tát vào mặt mình một cái.
Đủ rồi! Đủ rồi!!!
Ahhhh! Điên mất thôi!!
•••
"Ichiro... Nếu tớ thích một người không nên thích thì phải làm sao đây?"
Midori mệt mỏi tựa đầu lên vai cậu bạn thân mà uể oải thở dài thườn thượt, cả ngày hôm nay cô đã nghĩ về hắn nhiều đến mức muốn phát điên rồi. Cô còn không thể tin được bản thân lại có tình cảm với Izana, trong khi hắn chính là chủ nợ của mình...
"Toma?"
"Không phải, thằng nhóc trẻ trâu đó đương nhiên không phải gu của tớ đâu!" Cô chán ghét xì một tiếng.
"Chứ là ai?" Ichiro bắt đầu lên cơn tò mò.
"Izana."
Cô bốc một quả dâu tây cho vào miệng, tỉnh bơ đáp.
"CÁI GÌ CƠ?! CẬU BỊ ĐIÊN RỒI HẢ?"
Ichiro đập bàn hét lên, phun nước bọt bắn hết cả vào mặt Midori làm cô nhăn nhó lấy khăn chùi đi, đành phải vỗ vỗ vào lưng cậu để trấn an tinh thần :
"Cậu bình tĩnh đi, tớ biết là cậu bất ngờ lắm, đến cả tớ còn không dám tin mà."
"Làm sao...làm sao mà cậu lại đi thích một tên tội phạm được chứ? Dori, tớ thực sự hết hiểu nổi cậu rồi."
"Thì sao chứ? Izana đâu có tệ đến mức đó." Cô cúi mặt lầm bầm, tay bấu bấu vào nhau như đứa con nít vừa làm vỡ bình hoa mà ríu rít xin lỗi mẹ.
"Cậu còn bênh hắn được nữa à?"
"Izana đối xử rất tốt với tớ, tớ cảm nhận được sự chân thành từ ánh mắt đó, tớ không nghĩ là mình nhìn sai người đâu." Cô nắm lấy tay Ichiro, cố gắng giải thích cho cậu hiểu nhưng Ichiro hoàn toàn không có một chút niềm tin nào về một kẻ giết người không gớm tay như Izana. Bởi vì chỉ có người ngoài cuộc mới thực sự tỉnh táo nhất.
"Vậy cậu sẽ trở thành tình nhân của hắn sao?"
"... Không!"
"Hay là cậu đang ngây thơ nghĩ rằng Izana sẽ lấy cậu, trong khi cậu còn nợ hắn 100 triệu yên chưa trả?"
Cô bực bội buông tay cậu ra, hậm hực quay mặt ra chỗ khác :
"Tiền bạc gì ở đây chứ? Liên quan tí nào đâu!"
"Vậy thì cậu nghĩ đến những tình nhân cũ của hắn đi, cậu có chắc chắn rằng bản thân đặc biệt đến nỗi có thể thay đổi con người độc tài đó không? Nếu hắn chơi chán rồi sẽ vứt, hoặc thậm chí là giết chết cậu đấy Dori."
"Sao tự dưng lại nói năng đáng sợ thế chứ...?"
"Tớ chỉ là muốn tốt cho cậu thôi Dori, hãy nghe lời tớ, tuyệt đối không được có tình cảm với Izana!"
"Nhưng mà...tớ lỡ thích người ta rồi, mỗi lần nghĩ đến anh ấy là tim tớ như muốn tan chảy ấy." Cô đặt tay lên ngực trái của mình, từng lời nói đều là diễn tả cảm xúc chân thật nhất trong lòng mình. Ichiro bất lực vỗ tay lên trán.
"...Vậy thì chỉ cần thích người khác là được chứ gì?"
"Hả...?"
•••
Izana âm thầm đứng trên lầu nhìn xuống chỗ Midori đang nhai nhồm nhoàm chiếc bánh mà chú đầu bếp vừa làm, trên người ăn bận rất nữ tính và chải chuốt đầu tóc kĩ lưỡng, thậm chí còn buộc tóc bằng chiếc nơ màu hồng rất quái dị. Hắn gác tay lên lan can lạnh ngắt, mặt tối sầm đi như mưa giông bão tố đang kéo ập đến trên đầu, đi học về không thèm dạ thưa một tiếng, giờ lại bận bịu sửa soạn tiếp tục đi đâu đó ư?
"Muộn rồi còn định đi đâu đấy?"
Midori vừa nghe thấy giọng nói trầm thấp đầy sát khí chết người của ai đó thì liền có tật giật mình, cô chầm chậm quay đầu nhìn lại thì đã thấy hắn đứng ngay sau lưng mình từ lúc nào. Như phản ứng tự nhiên của cơ thể, cặp má cô đỏ lên như đánh má hồng, ngại ngùng vén tóc con ra sau tai mà mím nhẹ môi :
"Đi...đi chơi với bạn một chút ạ."
"Bạn nào?" Hắn tiếp tục lạnh giọng tra hỏi.
"Bạn trai...ủa lộn, bạn bình thường thôi ạ."
Cô dùng cặp mắt long lanh lấp lánh nhìn hắn, sau đó lại tỏ ra vội vã vì sợ trễ giờ mà ba chân bốn cẳng bỏ đi thật nhanh. Izana lòng vô cùng bất mãn, hắn vốn có thể cấm cô không được bước nửa bước ra khỏi nơi này, nhưng lại muốn thử xem rốt cuộc kẻ nào là người mà cô muốn gặp.
"Có ổn không?" Kakuchou nửa đêm nửa hôm bị hắn giật ngược đầu dậy, cầm lấy tay lái mà ngán ngẩm thở dài.
"Cứ đi theo đi."
"Nhưng con bé nó đi bộ mà?"
"Có vấn đề gì?"
"... Không."
Yêu vào đúng là não teo lại hẳn, theo dõi lộ liễu kiểu này mà không bị phát hiện thì phải nể phục độ ngu ngốc của con bé Dori đó đấy!... Nhưng mà anh không ngờ, nó không phát hiện ra thật.
"Dừng xe!"
Izana lập tức xuống xe khi thấy Midori đang đứng cười nói cùng một thằng con trai lạ mặt ở bên kia đường. Cả bầu trời như sụp đổ ngay trước mặt hắn, đôi mắt tựa như chẳng thể nào tin vào thứ sự thật đầy tàn nhẫn này. Chơi hắn cho đã rồi bỏ, đi tìm mối khác ngon hơn ư? Bây giờ hắn đã nhận ra ai là gà, ai là thóc rồi.
Điên thật đấy, lòng tự tôn của hắn lại bị một đứa con gái thản nhiên chà đạp.
"Em chán sống rồi nhỉ, Midori?"
Midori cảm giác có gì đó rất kì lạ, bèn nhìn xung quanh thì thấy không có gì bất ổn, nhưng càng lúc lại không được thoải mái.
"Em khó chịu ở đâu sao?"
Chàng trai tuấn tú trước mặt bỗng chạm tay lên mặt cô và nở nụ cười toả nắng, Midori hơi giật mình và gạc tay anh ta ra, lắc nhẹ đầu đáp :
"Tôi ổn mà, tôi không thích động chạm đâu!"
"À, thế sao, anh xin lỗi."
"Không có gì, lần sau đừng có tái phạm nữa là được..."
Không thì cẩn thận tôi quật cho gãy xương sườn đấy.
Ichiro bảo rằng cô nhất định phải kiểm soát lời nói sao cho thật dễ nghe, vậy nên phải để trong lòng thôi. Midori thở phào một hơi để bình tâm lại, cô cười cười chỉ vào tờ poster lớn ở đằng kia mà hào hứng nói :
"Chúng ta coi Spiderman đi!"
Được tặng vé miễn phí mà, ngu gì không đi!
Kakuchou thật sự rất rất mệt mỏi với hoàn cảnh éo le này rồi, anh cứ tưởng sẽ được nghỉ ngơi ở trong xe nhưng Izana hoàn toàn không chịu buông tha. Cả hai buộc phải đội nón và bịt khẩu trang che kín mặt, cứ lấp lén như hai thằng biến thái đi vào mua vé và theo dõi từng nhất cử nhất động của Midori.
"Thứ nhất, đặt ghế đôi, điều tất nhiên phải làm. Thứ hai, chỉ được mua một ly nước để có thể uống cùng ống hút, tức là hôn gián tiếp đấy. Thứ ba, cũng hãy mua một hộp bắp rang bơ thôi, vì sao á? Chắc chắn khi bốc thì tay của cả hai người sẽ vô tình chạm vào nhau. Chỉ cần những điều đơn giản đó thôi, tình cảm sẽ dễ dàng nảy sinh."
Đó là những lời nhắc nhở mà Ichiro đã luyện thuyên cả ngày cho Midori nghe vì sợ cô quên mất. Cô vẫn nhớ rất kĩ, nhưng mà bởi vì ham ăn hốt uống nên cô đã mua nước và bắp rang bơ riêng rồi, có lẽ đành phụ lòng của cậu ấy...
"Chết tiệt, tao sẽ giết thằng khốn đó!"
Izana ngồi ở ghế trên cùng trong rạp chiếu phim, đôi mắt rừng rực lửa hận nhìn chằm chằm thằng nhóc ngồi cạnh Midori, thiếu điều muốn lao tới xé xác người ta. Kakuchou thì vẫn ngồi thẳng lưng, chăm chú thưởng thức bộ phim, dù gì cũng đã tới đây rồi mà... Nhưng trong lòng anh vẫn còn khúc mắc, đành quay sang hỏi :
"Tại sao phải là ghế đôi vậy?"
"Vì tiện." Hắn hời hợt đáp, thuận tay cầm lấy ly nước uống cho đỡ khô họng để còn có sức chửi rủa thằng nhóc to xác kia.
"Ly đó tao uống rồi."
Nước bọt của tao còn dính trên ống hút đấy! Ánh mắt của Kakuchou đã thốt lên câu còn lại, khiến cho Izana suýt nữa là sặc nước.
"Ghê chết đi được!" Hắn lầm bầm, không uống nữa mà tiếp tục theo dõi. Không lâu sau thì lại đưa tay vào muốn bốc một ít bắp rang bơ để ăn, nhưng lại trùng hợp chạm vào tay của Kakuchou. Cả hai bất chợt va phải ánh mắt của nhau, anh lập tức rút tay ra mà tặc lưỡi :
"Tao thẳng."
"Tch, tao cũng thế!"
Sau khi bộ phim kết thúc, Midori và chàng trai kia đi ra khỏi rạp chiếu phim, cô vẫy tay tính tạm biệt anh ta để đi về nhà bởi vì trời đã tối muộn rồi. Nhưng anh ta đột nhiên giữ tay cô lại, nói rằng muốn đưa cô về nhà mình.
"Để làm gì?" Cô rút tay ra, nghi hoặc hỏi.
"Thật ra... anh mắc chứng sợ bóng tối, không thể đi về một mình..."
Anh ta tỏ ra hổ thẹn, không dám nhìn thẳng vào cô. Midori khó lòng từ chối, nếu cứ thế bỏ mặc người ta ở đây thì không phải rất kì sao? Cô gãi gãi đầu, cuối cùng đành phải gật đầu đồng ý mà đưa anh ta đi về.
"Tới rồi đó, anh vào nhà đi."
"Cảm ơn em, em có muốn vào nhà anh uống nước nghỉ ngơi một chút không?"
"Không, muộn rồi, tôi phải về."
Anh ta nắm lấy tay kéo cô vào bên trong và không quên cười tươi :
"Đừng ngại, trông sắc mặt em nhợt nhạt thế chắc là mệt lắm rồi, vào uống chút nước rồi anh sẽ gọi xe cho em về."
Midori chợt thấy có chút cấn cấn, anh ta có thể gọi xe để về nhà mà... Đâu nhất thiết phải là cô đưa về đâu nhỉ?
"Còn dám vào nhà trai lạ sao?!"
Izana không chịu nổi nữa, hắn vứt chiếc nón xuống đất hùng hổ muốn xông vào nhà người ta, may mắn là có Kakuchou ngăn lại.
"Bình tĩnh."
"Tao phải giết thằng chó chết đó!" Hắn điên tiết nghiến răng.
Midori vừa bước vào thì anh ta đã khoá trái cửa lại, khiến cô giật mình trợn to mắt :
"Mắc gì khoá cửa?"
"Tụi bây, đến thưởng thức "món ngon" mới nào."
Anh ta cười nửa miệng đầy ẩn ý, gương mặt trở nên biến thái đến phát rợn. Bỗng từ sau lưng cô xuất hiện thêm tận ba thằng khác, bọn chúng tỏ ra vô cùng hào hứng và thèm thuồng đến chảy dãi khi thấy một thiếu nữ tuổi mới lớn còn tươi xinh mơn mởn.
"Mối mới tốt đó, Akatsu."
Một thằng cười khằng khặc khen ngợi, đưa tay đến muốn chạm vào người Midori thì lập tức bị cô bẻ quặp tay ra sau lưng, tiếng rắc vang lên giòn tan.
"Tốt cái đầu mày!" Cô tức giận hét lên, mạnh bạo tóm lấy tóc đập đầu hắn ta vào tường khiến hắn ngất xĩu ngay tại chỗ.
Bên ngoài vốn rất yên tĩnh nhưng Izana lại nghe thấy tiếng hét thất thanh của cô, hắn không hề chần chờ thêm một phút giây nào nữa mà lập tức đạp cửa xông vào bên trong.
"Đừng có manh động..." Kakuchou chưa kịp dứt câu thì cánh cửa đã tan tành.
Thôi vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top