2. Người thay thế

Một tháng sau.

"Cái thằng chết tiệt này! Ném đâu không ném, cứ nhắm vào mặt người khác mà ném là sao hả? Tính kiếm chuyện có phải không?"

"Ai mới là người đang kiếm chuyện đây? Rõ ràng là tại thằng đó nó kém cỏi, có một quả bóng cũng bắt không xong."

"Tao nhịn hết nổi rồi đó, có ngon thì nhào vô solo!"

Ichiro không thể đứng nhìn được nữa, dù mặt đang sưng một cục to đùng nhưng vẫn cố gắng kéo Midori đang hùng hổ sắn tay áo muốn xông đến tẩn thằng kia một trận. Cậu thật sự không muốn sau tiết thể dục này cả hai đứa phải lên phòng giám thị uống trà đâu. May mắn là vừa đúng lúc chuông reo báo hiệu giờ ra chơi, thằng nam sinh kia cũng mau chóng chuồn đi, Midori tức tối quay lại quát tháo vào Ichiro :

"Thằng nhát cấy này, sao không để tớ tẩn nó một trận?"

"Bỏ qua đi Dori, tớ không sao đâu."

"Cái mặt sưng một cục như đít khỉ thế kia mà bảo không sao!"

"Đã bảo là không sao mà."

Cô hậm hực dậm chân bỏ đi, không thèm đếm xỉa đến cậu ta nữa, hại Ichiro phải đuổi theo sau mà í ới gọi lớn tên cô :

"Dori à! Chờ tớ!"

"Tch."

Cô và Ichiro dừng lại khi thấy một đám nam sinh lớp dưới đang tụ tập đàn đúm ở một góc gần sau trường và phì phèo mấy điếu thuốc. Cái mùi khó chịu đó làm cô suýt nữa là sặc đến nơi, không hề đắn đo mà đi tới đặt tay lên vai một trong những tên đó.

"Đứa nào đấy hả?"

Hắn ta quay mặt lại nhìn thì thấy Midori đang trừng mắt với mình, lập tức thả điếu thuốc xuống đất và vội dập nó đi, hai tên đằng sau cũng hành động y chang như vậy. Sự xuất hiện của cô có khi còn uy lực hơn giáo viên chủ nhiệm của bọn chúng ấy chứ.

"Chị hai! Sao chị ở đây?"

"Đã bảo đừng có gọi là chị hai rồi mà! Quên rồi hả cái thằng này!" Cô vỗ bộp vào đầu hắn một cái.

"A, em xin lỗi, tiền bối!"

Ichiro từ đằng sau bước tới, nhìn thấy dưới chân mỗi đứa đều là thuốc lá, cau mày nhắc nhở :

"Sao mấy đứa lại hút thuốc ở đây? Kẻo bị giám thị nhìn thấy thì thế nào đây?"

"Ichiro-kun, tụi em muốn thử cái mới thôi mà..."

"Mới cái gì mà mới! Toàn làm mấy thứ ngu ngốc!" Cô bực bội dẫm nát cái điếu thuốc dưới đất, liếc nhìn từng đứa một làm tụi nó không dám ngẩng đầu lên. Mấy đứa năm nhất này đều là bất lương trong trường, nhưng thuộc dạng tép riu thôi, lần trước bị đám bất lương trường bên cạnh đánh bầm dập một trận, nếu không may mắn được cô và Ichiro vô tình bắt gặp và ra tay hành hiệp trượng nghĩa thì có lẽ mất mạng khi nào không hay rồi.

"Thôi nào tiền bối, đừng giận mà, uống tí sữa dâu hạ hoả nha!"

Một tên khác nhét vào tay cô hộp sữa dâu và giở giọng nịnh nọt, cơ mặt cô quả nhiên là giãn hẳn ra, hai mắt sáng lên khi thấy sữa dâu, liền cắm ống hút vào và uống.

"Cảm ơn, mày hiểu chị thật đấy!" Cô vỗ vỗ vai hắn ta.

"Về lớp thôi, sắp đến giờ học rồi." Ichiro nắm lấy cổ áo sau gáy và lôi cô đi xềnh xệch.

"Mấy đứa kia đừng có hút thuốc nữa nghe không hả?!" Cô vẫn không quên cảnh cáo.

"Vâng!!"

•••

"Ichiro, bố của tớ dạo này lạ lắm."

Trong giờ học, cô không ngừng bấm đầu bút kêu tiếng tách tách, đôi mắt thì đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, chán chường nói chuyện với Ichiro đang chăm chú làm bài tập ở bên cạnh.

"Lạ là lạ thế nào?" Cậu vẫn cặm cụi làm bài, bâng quơ hỏi lại.

"Ông ấy đối xử với tớ tốt hơn bình thường."

"Bình thường bố cậu vẫn đối xử tốt với cậu mà đồ ngốc!"

"Không phải, ông ấy mua cho tớ rất nhiều quần áo mới, dẫn tớ đi chơi chỗ này chỗ kia, còn cho tớ ăn nhiều đồ ngon nữa! Lạ lắm luôn ấy!"

"Vậy sao? Có lẽ là ông ấy muốn dành thời gian với con gái thôi."

"Ông ấy dành nhiều thời gian cho tớ đến mức ít quan tâm đến chị Miyoko. Cậu thấy có lạ không chứ?"

"Đúng là có chút kì lạ thật..."

"Tớ nghĩ mãi vẫn không ra lý do. Không lẽ ông ấy gây ra việc gì có lỗi với tớ sao?"

"Cậu nghĩ nhiều rồi, lo học bài đi!"

Cô bĩu môi, thà đi nói chuyện với cái đầu gối hơn là với cậu ta! Cô uể oải nằm úp mặt xuống bàn, thở ngắn thở dài nhìn ra tổ chim nhỏ ở trên cành cây đối diện cửa sổ, trong khi chúng đang hạnh phúc cất tiếng hót như vậy nhưng không hiểu tại sao lòng cô lại có một dự cảm không lành.

"Tớ về trước đây! Tạm biệt!"

"Dori, chị của cậu đâu mất rồi?" Ichiro cảm thấy có gì đó không đúng lắm, bèn mở miệng hỏi.

"Bố của tớ bảo chị ấy bị đau bụng nên ông ấy đến rước đi về trước rồi. Về đây, tạm biệt!"

Cô không còn tí sức sống nào, lười biếng giải thích vài câu thì mau chóng lết thân bỏ đi về, hai mắt lờ đờ cứ díu vào nhau vì buồn ngủ. Thế nhưng đột nhiên lại va phải vào ai đó, cô ôm cái trán đáng thương của mình, nhăn nhó nhìn lên gã đàn ông mặt sẹo trước mặt. Vốn định mắng một trận nên thân nhưng cô đã kịp ngậm miệng lại khi thấy hai tên đàn ông cao to vạm vỡ đứng sau lưng anh ta.

"Cô là Midori Hatsume có đúng không?"

"Phải thì sao?"

Anh ta không nói không rằng, rút súng ra đặt lên thái dương của cô và điềm tĩnh ra lệnh :

"Lên xe!"

Midori khiếp đảm trợn mắt, nhìn sang chiếc xe hơi đang đậu ngay bên đường gần đó, cô cố gắng tìm xem có ai đi đường để cầu cứu không nhưng hoàn toàn vô vọng. Khi người đàn ông đó vừa hạ súng xuống thì cô đã lấy đà cố tình muốn bỏ chạy nhưng lập tức bị hai tên to con giữ lấy hai bên cánh tay, nâng cô lên không trung và lôi đi. Cô gắng sức giãy giụa la hét thật lớn :

"Cứu!!! Có bắt cóc!!!! Ahhhhh!"

"Vứt nó vào xe mau!"

Kakuchou tặc lưỡi, mất kiên nhẫn sai bảo. Midori bị nhét vào bên trong xe một cách mạnh bạo, cô phải ngồi giữa hai tên to con lớn xác ban nãy vừa xách mình như xách lợn, còn cái tên mặt sẹo thì ngồi ghế trước cùng với tài xế. Cô không biết bọn chúng đang muốn đưa mình đi đâu, liền tức giận chồm người đến ghế trước của Kakuchou mà hét :

"Mấy người rốt cuộc là ai hả?!"

Hai tên kia mau chóng kéo cô về lại chỗ cũ và nghiêm túc dí súng vào đầu cô, lần này Midori không còn dám động đậy chút nào nữa, ngoan ngoãn giữ im lặng cho đến khi tới nơi. Cô bị bọn chúng đưa đến một nơi khỉ ho cò gáy nào đó, rồi vứt vào một căn phòng cổ kính đậm chất Nhật Bản, khắp nơi chỉ trưng bày toàn kiếm là kiếm, trông cứ như chuẩn bị xử tử cô đến nơi vậy.

"Cái nơi quái quỷ nào đây?!"

Cô lẩm bẩm, bị một tên ấn xuống cái ghế ngồi. Bỗng nhiên cánh cửa được mở ra, một tên đàn ông tóc trắng đi ra từ trong bóng tối và tiến lại gần cô, hắn ta từ tốn ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Đó chỉ là một người có dáng dấp bình thường, gương mặt thì quả thật là có nhan sắc nổi bật hơn người, cả khí chất cũng rất đặc biệt. Từ người hắn toát ra một uy lực rất mạnh mẽ, đủ khiến kẻ khác phải dè chừng.

"Midori Hatsume?"

Giọng nói trầm khàn của hắn từ tốn vang lên, khe khẽ truyền vào tai làm cô nổi hết cả da gà, không biết làm gì ngoài gật đầu.

"Miyoko Hatsume đang ở đâu?"

Hắn tiếp tục hỏi.

"Bị điên hả? Bắt tôi tới đây để hỏi chị tôi đang ở đâu á? Mấy người có vấn đề gì về thần kinh không vậy?" Cô tức giận đứng dậy hét lớn vào mặt hắn nhưng ngay sau đó liền bị thuộc hạ đằng sau chĩa súng vào đầu, lại một lần nữa cô phải ngoan ngoãn ngồi xuống và giữ im lặng.

"Chị gái và bố của cô bỏ trốn rồi." Hắn lạnh giọng nói.

"Bỏ trốn? Bỏ trốn cái gì cơ?"

"Cô không biết sao? Ông ta dùng số tiền nợ của chúng tôi đầu tư dự án lớn, bây giờ tất cả đổ sông đổ biển, cả công ty đã bị siết nợ rồi. Ông ta hứa nếu không có đủ tiền để trả, thì sẽ sử dụng con gái làm vật gán nợ."

Cô kinh ngạc không nói nên lời, thậm chí còn không dám tin vào những gì mình đang nghe thấy là sự thật.

"Vật gán nợ? Bố tôi bị điên rồi sao?"

"Hợp đồng đều đã kí kết, lão già đó đúng là xảo quyệt hơn những gì tôi nghĩ đấy!"

Mặt hắn càng lúc càng tối đi, đưa đến một lá thư cho cô. Midori cầm lấy và đọc, nhìn sơ qua nét chữ đã biết được là của bố cô, và nội dung trong đó được viết để thể hiện rõ ràng một ý duy nhất : Dưới danh nghĩa là cha của Midori Hatsume, Kucho Hatsume đồng ý lấy con gái của mình để trở thành vật gán nợ theo đúng lời hứa đã định.

"Rốt cuộc là trong đầu ông ấy nghĩ cái gì vậy?!" Cô cười mỉa mai, là một nụ cười mỉa mai cuộc đời thê thảm của mình. Tại sao bố có thể đối xử tàn nhẫn với cô đến như vậy chứ?

"Tôi quả thật không ngờ ông ta còn đứa con gái thứ hai đấy!" Hắn nắm chặt tay lại thành nắm đấm, cố kiềm chế cơn tức giận của mình.

Midori đủ thông minh để biết rằng vật gán nợ mà hắn muốn là người chị xinh đẹp của mình, chứ không phải là cô. Có lẽ bố vì biết việc một đứa xấu xí như cô ít nhất sẽ không bị tổn hại gì về thể xác nếu lọt vào tay chúng, nhưng không biết là bố có ý thức được rằng... Cô sẽ bị bắn bỏ ngay lập tức không?

"Tôi cũng không ngờ là ông ấy có thể đối xử với tôi như thế! Vậy mà còn bảo là sẽ tốt với tôi như "con ruột"! Đúng là buồn cười mà!"

"Mau nói ra vị trí của Miyoko đi, một đứa oắt con xấu xí như cô thật khiến tôi thấy buồn nôn!" Hắn tỏ ra ghét bỏ, đôi mắt nhìn cô như đang muốn lột da lóc thịt cô ra vậy. Trên người vẫn còn đang mặc đồng phục xộc xệch, đầu tóc rũ rưỡi như tổ quạ, mặt mày tuy có vẻ sáng sủa nhưng không có một tí nhan sắc nào. Thật ra việc phải chống cự lại đám người kia đã khiến cô thân tàn ma dại đến mức này, nhưng cũng vô tình để lại ấn tượng xấu cho hắn ngay từ lần gặp đầu tiên.

Đều là chị em với nhau, tại sao có thể trái ngược đến mức này chứ?

Hắn muốn Miyoko trở thành tình nhân của mình, chứ không phải con ranh xấu xí như vịt đực này!

"Này anh, tôi biết là tôi không xinh đẹp! Nhưng nói chuyện tử tế một chút không được sao hả?"

"Đừng nhiều lời, Miyoko đang ở đâu?"

"Anh bảo bọn họ bỏ trốn rồi mà? Ngu gì mà nói cho tôi biết chứ, tôi là kẻ bị bỏ rơi đấy!"

"Vậy thì vô dụng, giết đi!"

Hắn lạnh lùng buông lơi một câu, sau đó tuyệt tình đứng dậy rời đi. Midori bị súng dí sát đầu, cô ý thức được rằng bây giờ cái tôi chẳng còn tí giá trị gì nữa, vội vàng ôm chặt lấy chân hắn mà níu kéo, bỗng dưng đổi cách xưng hô để nịnh nọt :

"Này chú! Chú định giết một đứa bé ngây thơ vô tội là tôi thật sao?"

"Biến!" Hắn cố đá cô ra nhưng bất thành.

"Chú! Tôi có thể trả nợ mà! Bố của tôi nợ bao nhiêu tiền? Tôi có thể trả hết, chỉ cần đừng giết tôi thôi!"

"100 triệu yên!"

"Hả?? Giỡn chắc?!"

100 triệu yên? Có còng lưng cày tới già vẫn không trả hết nổi mất!!

"Có trả được hay không?"

Thôi kệ! Cứ tìm cách thoát chết trước rồi tính sau!

"Chú à, chú nhìn xem tôi rất đáng thương đó! Bị gia đình bỏ rơi, tôi chỉ là một học sinh cao trung, hiện tại tất nhiên không có tiền để trả hết ngay cho chú! Nhưng nếu chú chừa cho tôi một con đường sống thì tôi sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ, tích tiền trả dần cho chú có được không?"

Cô rưng rưng nước mắt, cố dùng vẻ mặt đáng thương nhất để tha thiết cầu xin hắn, nhưng Izana trước sau như một, chẳng có lấy một chút thương hại. Hắn đá cô ra một bên, đút tay vào túi quần và tiếp tục ra lệnh :

"Giết nó nhanh đi, lãng phí thời gian!"

"Này! Anh muốn có được chị gái của tôi là vì anh thích chị ấy có phải không? Anh không sợ chị ấy sẽ hận anh đến mức muốn giết anh vì dám lấy mạng em gái của chị ấy sao?"

Bị dồn vào bước đường cùng, cô hết cách rồi, đành phải lấy chị gái của mình ra để uy hiếp hắn. Vừa nghe đến Miyoko thì sắc mặt Izana liền thay đổi, hắn quay lại túm mạnh lấy cổ áo của cô, gương mặt tối sầm lại :

"Đang uy hiếp ai đấy nhóc con?"

"Tôi không có uy hiếp anh, tôi chỉ đang nói sự thật thôi!"

"Rốt cuộc cô muốn thế nào?"

"Cho tôi sống, tôi sẽ trả nợ cho anh thay bố tôi. Còn về chị Miyoko, nếu một ngày nào đó anh tìm được chị ấy, chị ấy có lẽ sẽ thay đổi cái nhìn về anh khi biết anh là một người rộng lượng, giúp cho em gái chị ấy có thể sống tốt lâu đến như vậy. Có phải là đôi bên cùng có lợi không? Ông chú?"

Cô nhếch môi cười, đầu óc quả thật rất thông minh lanh lợi, từng câu đều nói trúng tim đen của Izana. Suy nghĩ kĩ lại, hắn thấy những gì cô nói đều rất hợp lý, tay buông cổ áo của cô ra và quyết định tha cho oắt con một mạng.

"Được thôi. Bởi vì cái mạng nhỏ của cô còn có giá trị."

"..."

"Nếu một ngày nó không còn tí giá trị gì, thì cô tự biết kết quả!"

Midori thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Miyoko trốn khỏi gã đàn ông nguy hiểm này càng xa càng tốt! Ít ra quyết định của bố còn có chút sáng suốt, nhưng sẽ sáng suốt hơn nếu đưa đứa con ghẻ là cô đi cùng đấy.

"Để tránh lười biếng, mỗi tháng mang 100 nghìn yên đến cho người tên Kokonoi. Nếu thiếu một đồng, giết."

"Cái gì? Anh đùa hả? Một đứa học sinh như tôi kiếm đâu ra 100 nghìn yên trong một tháng?"

"Đó là chuyện của cô!"

Cô tức tối liếc hắn, sau đó liền vội hỏi thêm :

"Kokonoi là ai? Tôi biết tìm người đó ở đâu?"

Hắn đưa mắt nhìn qua Kakuchou và ra lệnh :

"Chỉ dẫn cho cô ta, đừng để cô ta bỏ trốn."

Kakuchou gật đầu.

Izana cũng bỏ đi ngay sau đó.

Chỉ còn lại một mình Midori ôm đầu bất lực.

"Cái số đời cứt chó gì thế này...!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top