18. Mê như điếu đổ

"Ahhh chết tiệt! Muộn học mất rồi!"

Mới sáng sớm mà khắp nhà đã ầm ầm tiếng hét như sấm đánh vang trời của Midori, trên lưng đeo cặp sách, còn miệng thì vẫn gặm miếng bánh mì, tay chân cuống cuồng chạy lên chạy xuống, sau đó liền ngồi bệt xuống đất xỏ giày vào chân một cách vội vàng. Mọi hành động của cô đều mồn một lọt hết vào tầm mắt của Izana đang ngồi dùng bữa sáng ở bàn ăn, trông thấy bộ dạng cuống cuồng ngốc nghếch của cô thì không kiềm được mà nhẹ bật cười, hắn bèn đặt đĩa xuống và thuận tay cầm lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế, mặc vào rồi đứng dậy.

"Đi thôi."

Nghe thấy giọng của hắn phát ra từ sau lưng, Midori đang cúi mặt buộc dây giày chợt quay đầu nhìn thử xem hắn đang nói chuyện với ai. Ở đây chẳng còn ai ngoài cô và hắn cả, Midori nghiêng đầu nhìn hắn mà khó hiểu hỏi :

"Đi đâu cơ?"

"Đến trường, tôi sẽ đưa em đi học."

Izana bỗng cảm thấy mình thật cao thượng và tốt bụng biết bao nhiêu, trong khi bản thân còn trăm công ngàn việc nhưng hắn vẫn dành chút ít thời gian hiếm hoi để đưa cô đến trường, không phải người đàn ông nào cũng tử tế được như hắn. Hắn cười thầm, nghĩ rằng chắc hẳn cô sẽ rất cảm động mà ôm chân cảm tạ hắn...

"Hả? Không cần đâu, Ichiro đang đợi tôi ở bên ngoài rồi."

Cô đưa ngón trỏ chỉ ra ngoài cửa rồi đứng dậy, nhưng chưa kịp bước ba bước thì đã bị hắn túm tay giữ lại. Nụ cười trên môi hắn đã dập tắt từ bao giờ, nghiến răng ken két liếc xéo bóng dáng đang lấp ló bên ngoài cổng mà đằng đằng sát khí tra hỏi :

"Lại là Ichiro? Em thích nó à?"

"Anh bị gì vậy? Hỏi vô duyên ghê!" Cô bực bội rút tay ra khỏi hắn, đang sắp muộn học rồi mà còn giằng co với thằng cha này chắc hồi nữa bị bà cô chủ nhiệm cạo trọc đầu mất!

"Chẳng phải lần trước em rất muốn đi cùng xe với tôi sao? Giờ lại bày ra cái thái độ đó là thế nào?!"

"Thì anh bảo anh ghét tôi mà, nên tôi không muốn làm phiền anh nữa."

"Tôi bảo ghét em bao giờ?"

Gì vậy trời? Sao dạo này hắn cứ là lạ thế nào ấy, hình như là nói nhiều hơn trước thì phải...rất nhiều là đằng khác. Midori khoanh tay trước ngực, ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lẹm như dao bạc của hắn mà khảng khái trả lời rõ ràng từng chữ một :

"E hèm... Một đứa oắt con xấu xí như cô thật khiến tôi thấy buồn nôn!" Sau khi thuật lại lời nói của hắn lúc trước, cô còn cố tình ôm cổ giả vờ nôn oẹ oẹ rồi tiếp tục cười ngước mặt cười tươi nói :"Đấy, chính miệng anh đã nói như thế mà, anh chê tôi xấu đau xấu đớn như con vịt đực, không bằng một góc của chị Miyoko, chẳng có tí giá trị gì,... Mấy lời anh mắng tôi nghe muốn nằm lòng luôn rồi đó. Với lại bây giờ tôi đã lên năm ba rồi, đương nhiên là biết điều hơn nên không muốn làm anh tức giận nữa đâu!"

Izana như chết lặng, kí ức tràn đầy sự tội lỗi trước kia đột nhiên bị cô khơi gợi lại mà lũ lượt ùa về. Vẻ mặt của cô khi nhắc lại những lời nói cay nghiệt của hắn trước kia lại hồn nhiên đến lạ, cứ như rằng cô đã xem đó là sự thật, là một điều hiển nhiên vậy... Trán hắn hiện rõ ba vạch đen thui, bản thân vẫn đứng đơ người khi thấy cô mau chóng bỏ đi cùng với Ichiro. Gương mặt điển trai tối sầm đi và cúi gầm xuống, não nề lẩm bẩm :

"Tôi không hề ghét em...cũng chưa từng ghét em..."

•••

Sau khi tiết học kết thúc, Midori tranh thủ giờ giải lao chạy thục mạng vào phòng vệ sinh để giải quyết nỗi buồn. Có lẽ tại hôm qua ăn tầm bậy nhiều quá nên "khó đi" muốn chết, trong lúc cô đang tập trung hết sức có thể để mau chóng xử lý thì bỗng nhiên bên cạnh vang lên tiếng của hai nữ sinh nào đó, có vẻ là đang tám chuyện nên cô cũng không tránh khỏi tò mò, dỏng tai lên nghe ngóng.

"Này, cậu có biết vì sao hotgirl nổi tiếng nhất trường của chúng ta lại đột ngột chuyển trường không?"

"Là Sana ấy hả? Không phải là vì bố mẹ chuyển công tác nên đi theo sao?"

"Không phải đâu, tớ nghe bọn trong lớp đồn rằng chị gái của cô ta là tình nhân của một người đàn ông rất giàu có, vậy nên cậu ta mới vác đống đồ hiệu trên người mà lên mặt làm kiêu với tụi mình đó. Nhưng mà bây giờ chị gái của cô ta bị người đàn ông kia vứt bỏ rồi nên mới không có chỗ nương tựa nữa, nghe bảo cô ta đang cùng chị gái sống ở khu ổ chuột nào đó, cực khổ lắm."

"Thật á?"

"Ừ, thế là còn may, nghe bọn nó đồn hình như người đàn ông đó là một kẻ rất đáng sợ, suýt chút nữa là ra tay giết chị ta rồi, còn giữ được cái mạng là tốt đấy."

Midori áp sát tai vào cửa và cố gắng nghe ngóng, hai mắt cô trợn to khi phát hiện ra lý do thực sự mà Sana phải chuyển trường. Chị gái của cô ta là Sophie...đã bị Izana đuổi cổ rồi ư? Vậy có nghĩa là hắn sắp tìm ra chị Miyoko và đang chuẩn bị chỗ trống để chị ấy thay thế vị trí của Sophie!

Không được! Nhất định không được!!!

Đến giờ tan trường, cô lại không về nhà mà chạy thẳng một mạch đi tìm Toma. Mặc kệ mâu thuẫn mà cả hai đang gặp phải, cô vẫn gạc qua một bên mà nắm lấy tay khẩn cầu năn nỉ cậu.

"Đi mà! Dù gì chúng ta cũng là chị em trên danh nghĩa, vậy nên mày giúp chị đi có được không?"

"Nhưng mà... Nếu bố phát hiện ra thì sẽ lớn chuyện mất."

"Không sao đâu, bây giờ tiền còn quan trọng hơn cái mạng này của chị đó! Nếu một ngày nào đó chị Miyoko cũng cùng chung số phận với Sophie thì sẽ ra sao chứ?"

Cô nhào đến ôm chầm lấy cậu mà giả bộ khóc nức nở, cố tỏ ra thật đáng thương làm cậu không đành lòng từ chối, đành phải gật đầu đồng ý mà dẫn cô đến sòng bạc. Lần này cô đã có kinh nghiệm hơn rất nhiều rồi, không hề muốn lãng phí giây phút hiếm hoi nào mà mau chóng tham gia vào cuộc chơi với những người trong giới thượng lưu, dĩ nhiên là tay nghề không hề bị giảm sút theo thời gian, ngược lại cô còn thắng đều đều mỗi ván, chẳng mấy chốc đã chiếm được sự ngưỡng mộ tuyệt đối của Toma.

"Tiền bối à! Sao chị giỏi quá vậy?"

"Bản năng sinh tồn thôi." Cô cười trừ, lặng lẽ hốt đống xèng vừa thắng được về phía mình. Lòng có chút thấp thỏm lo sợ bởi vì hiện tại đã là 11 giờ đêm rồi, cô chơi nãy giờ được hơn mấy chục ván rồi chứ chẳng ít gì, chắc là Izana cũng chẳng quan tâm đến mức đi tìm cô đâu... Hắn làm gì rảnh rỗi đến vậy, cô có sống hay chết thì cũng đâu phải chuyện của hắn đâu!

"Ha ha, làm sao mà hắn ta đến tìm mình chứ! Không thể nào!" Cô cười cười vỗ trán tự trấn an bản thân, rồi nụ cười dần trở nên gượng ép khi mà linh cảm không lành kéo đến. Sao cứ thấy sợ sợ thế nào ấy nhỉ.

Được một lúc thì bỗng Toma ôm cái bụng mà quằn người lại, bảo rằng buồn vệ sinh nên mau chóng chạy đi giải quyết. Bản thân cũng chỉ là một đứa nhóc, lại còn là thiếu nữ tuổi mới lớn, một mình cô ngồi đối diện với ba gã đàn ông đang nhăm nhe nhìn cô bằng ánh mắt sói lang đó...thực sự rất khó chịu. Midori đành nhắm mắt bỏ qua, cô đang rất muốn đấm lủng mắt của bọn biến thái đó nhưng mà...thôi bỏ đi!

Đột nhiên một bàn tay đặt lên vai cô từ đằng sau khiến cô sựt giật mình, tim như hẫng mất một nhịp.

"Nhóc lại đến đây sao?"

Midori ôm ngực thở phào nhẹ nhõm, khẽ lau đi mồ hôi tuông ướt đẫm vầng trán mà ngẩng đầu lên nhìn Hatoshi. Trông chú ta vẫn lịch lãm cuốn hút như ngày nào, nụ cười ôn hòa vẫn luôn nở trên môi khiến người ta cảm giác rất dễ chịu, cô bất giác cười tươi đáp :

"Tại vì tôi lại kẹt tiền rồi. Nếu không ông chú Izana đó sẽ giết tôi mất!"

Hatoshi bật cười thành tiếng, bàn tay to lớn ụp lên đầu cô mà xoa xoa khiến nó rối bù.

"Làm sao mà Izana giết nhóc được? Nhóc con đáng yêu thế này cơ mà!"

"Chú đừng xoa đầu tôi nữa có được không? Rối như con điên rồi đây này." Cô gỡ tay chú ta ra khỏi đầu mình, Hatoshi không cười nữa mà đột ngột cúi người ghé sát đến mặt cô và trầm giọng hỏi :

"Midori có muốn trả hết nợ chỉ trong một đêm không nhỉ?"

Cô tròn xoe đôi mắt, chớp chớp nhìn hắn mà ngoan ngoãn gật đầu. Đương nhiên là cô muốn rồi, ai mà chẳng muốn thế chứ.

"Vậy thì đi theo tôi." Hatoshi cười nhẹ, nắm lấy tay kéo cô rời khỏi khu chơi bài và đi thẳng vào thang máy. Midori còn không kịp nói năng gì đã phải đứng cùng chú ta trong đây rồi, khi mà chỉ còn mỗi hai người, cái không gian yên tĩnh đến đáng sợ đó làm cô cảm giác có gì đó không ổn lắm.

"Này, chú tính đưa tôi đi đâu vậy?"

"Nếu cô muốn có tiền thì chỉ cần đi làm theo những gì tôi bảo thôi." Hatoshi cười ẩn ý.

"Không muốn nữa." Cô khoanh tay lại, lập tức đổi ý.

"Cô không muốn giúp chị gái của cô thoát khỏi tay Izana nữa sao?"

"Hả? Sao chú biết?"

"Không có chuyện gì mà tôi không biết cả."

Cái câu trả lời kiêu ngạo đó chẳng có ý nghĩa gì đối với cô cả, rõ ràng là chú ta cố tình điều tra về gia đình của cô. Khi thang máy dừng ở tầng 30, Hatoshi dẫn cô bước đi trên khu hành lang vắng tanh rồi dừng chân ở trước một căn phòng có số 3071 rồi mau chóng mở cửa mời cô đi vào trước, nhưng cô lại nghi ngờ nhìn chú ta bằng ánh mắt hình viên đạn.

"Rốt cuộc chú muốn gì ở tôi vậy?"

"Yên tâm, tôi sẽ không làm gì cô đâu nhóc con."

Nói thì là vậy, chứ cô cũng rất muốn trả hết số nợ đó, thôi thì liều ăn nhiều vậy! Midori quyết định bước vào bên trong, và căn phòng này...chẳng khác nào khách sạn năm sao cả, dẫn con gái người ta tới đây mà bảo không có ý gì xấu xa đen tối thì có ngu mới tin! Và cô thừa nhận, cô là một đứa ngu ngục nhất trên đời... Midori nuốt nước bọt xoay người nhìn ra sau, thấy Hatoshi đang cởi áo vest và sắn tay áo lên, cô ôm mặt hét lớn :

"Bị điên hả? Tôi có võ đấy! Đừng có chọc tôi!!"

"Sao phản ứng mạnh thế? Tôi còn chưa làm gì mà." Hatoshi cười nhẹ, chú ta đi lướt ngang qua người cô mà tiến thẳng vào khu phòng bếp, mở tủ lạnh lấy ra rau củ chuẩn bị nấu ăn. Midori đệch mặt ra một cục, chống nạnh nghiêng đầu nhìn cái ông chú có hành động khó lường đó mà cau mày.

"Chú định nấu ăn thôi hả?" Cô không còn đề phòng gì nữa, bước đến bàn ăn mà ngồi xuống.

"Tôi vừa tìm được công thức nấu món mới nên mới tìm cô, cô sẽ là thực khách đầu tiên."

"Gì cơ? Chú dẫn tôi đến đây chỉ để ăn á?"

"Chứ cô nghĩ gì?"

"Ha ha, có nghĩ gì đâu." Cô chống cằm cười nhạt, gãi gãi đầu cố tình né mắt ra chỗ khác, quê chết đi được!

Dù sao cái bụng cô giờ cũng đói meo đến nơi rồi, được ăn trực thì còn gì tuyệt hơn chứ. Ngồi đợi được một lúc thì món ăn thơm phức đẹp mắt đã được bày ra, Midori liền ngay lập tức ăn ngon lành, cô đói sắp chết mất rồi.

"Sao cô lại liều mạng chỉ vì người chị gái đã bỏ rơi cô vậy?" Hatoshi ngồi xuống ghế đối diện cô.

"Chị ấy không có bỏ rơi tôi! Là tại vì bị bố bắt ép thôi!" Cô phản bác.

"Nhưng họ đều không phải máu mủ của cô, cô vẫn nên quan tâm đến bản thân hơn."

"Chú nhiều chuyện y hệt như Izana vậy!" Cô bực bội không muốn nói nữa, chỉ cặm cụi ăn.

"Izana sao? Nhắc mới nhớ, tôi và cậu ta, cô thích ai hơn nào?"

Hatoshi tự nhiên chuyển chủ đề, hỏi một câu làm cô nuốt không trôi được nữa.

"Chú hỏi làm gì? Chú dẫn tôi đến đây chỉ để ăn rồi nói chuyện phiếm, sau đó sẽ giúp tôi trả số nợ 100 triệu yên à?"

"Ừ."

Cô méo mặt đi, không dám tin vào tai mình. Sở thích của người giàu đúng là kì quái thật mà! Cô đặt muỗng xuống bàn và đẩy ghế đứng dậy, đeo ba lô lên vai chuẩn bị rời đi.

"Vậy thì tôi không cần đâu, tôi chỉ muốn kiếm tiền ít nhất là bằng chính công sức của mình, nếu chú làm thế chẳng khác nào đang chuyển số nợ đó từ Izana sang chú vậy! Cảm ơn chú vì ý tốt và món ăn này, tôi đi đây."

Cô không hề lưỡng lự mà bỏ đi thẳng ra ngoài cửa, nhưng chưa kịp bước vào thang máy thì đã bị Hatoshi đuổi theo sau và túm cổ tay giữ lại. Chú ta ép cô vào tường, và ghé sát đến gần tai cô mà thì thầm, hơi thở nóng hổi truyền đến khiến cô trợn to mắt, sợ đến mức dựng cả tóc gáy.

"Muốn trả nợ bằng chính công sức của mình sao? Vậy thì làm một đêm với tôi, thế nào?"

"Chú bị vô liêm sỉ à? Nói cái quái gì thế?"

"Tôi nghiêm túc đấy, tôi thích cô. Những gì tôi làm đều để lấy lòng cô mà."

"Hả?"

"Cho phép tôi hôn em nhé, nhóc con?"

Hatoshi dần dần tiến sát đến gần môi nhỏ của cô hơn, Midori lập tức đẩy mạnh chú ta ra khỏi người mình. Nhưng có vẻ như ai đó đã nhanh hơn cô một bước, một nắm đấm vụt qua mặt Hatoshi khiến chú ta ngã văng xuống đất. Midori giật thót tim bịt miệng lại, thấy khoé miệng của Hatoshi chảy một vết máu đỏ tươi thì mới nhìn sang kẻ vừa tặng chú ta một cú đấm cực kì là hoàn hảo.

"I... Izana?!"

Hai hàm răng va cầm cập vào nhau, cô run đến độ muốn nhũn hết cả người rồi, thật sự không thể tin được là hắn lại đến tìm mình. Sắc mặt hắn hiện tại rất đáng sợ, đến mức như muốn lao đến ăn tươi nuốt sống Hatoshi vậy, hắn không nói gì mà chỉ im lặng lướt ngang qua cô, tiến đến túm lấy cổ áo của Hatoshi và vung nắm đấm lên nhưng Midori đã kịp ngăn lại.

"Đừng mà! Anh bình tĩnh đi!"

"Im miệng!" Đôi mắt đục ngầu, chỉ toàn sự giận dữ khiến cô sợ tới nỗi run như cầy sấy.

"Anh bị gì vậy? Buông chú ấy ra đi!"

"Tôi bảo em im miệng! Bị điếc à?!"

Hắn tức điên quát lớn vào mặt Midori và hất mạnh tay cô ra khiến cô ngã xuống đất, khuỷ tay đập mạnh vào sàn nhà làm cô nhăn mặt lại vì đau. Izana khựng người lại khi nhận ra mình quá mạnh tay với cô, liền buông Hatoshi ra và đến gần cô, vẻ mặt xuống nước hẳn đi, không còn đáng sợ như lúc ban đầu nữa.

"Xin lỗi...em có sao không?"

Midori căn răng lắc lắc đầu, tự mình đứng dậy mà kéo tay hắn đi vào thang máy để lánh mặt với Hatoshi, sợ kẻo hắn lại lên cơn điên mà xông đến xé xác người ta ra nữa. Cô không biết vì sao hắn lại phản ứng mạnh mẽ đến như thế, không lẽ hắn thích cô ư?

"Làm sao có thể chứ...?" Midori bịt mồm lại lẩm bẩm một mình mà quên mất rằng trong cái không gian chật hẹp này, đến cả hơi thở của cô hắn còn cảm nhận được chứ huống hồ gì là mấy lời tự kỉ đó.

"Nói một mình cái gì đấy?"

"Không... Không có gì!"

"Gan của em lớn bằng trời rồi, nửa đêm không chịu về nhà mà còn bám theo cái gã Hatoshi đó sao?" Hắn dồn cô vào chân tường, dùng một tay chắn ngang mặt cô không cho cô có cơ hội né tránh ánh mắt sắc như dao của mình.

"Tôi có lý do riêng mà..."

"Lý do gì?"

"Tôi..."

"Mau nói!"

Hắn lại đột nhiên quát tháo lên làm hai vai cô giật thót.

"Đừng có hét vào mặt tôi nữa mà." Cô mếu máo.

"Vậy thì mau nói đi! Lý do của em là gì mà nửa đêm lại đi quấn quýt với hắn ta hả?"

"Nhưng cũng đâu phải chuyện của anh đâu! Đừng có xen vào chuyện riêng của người khác nữa có được không? Bộ anh thích tôi à? Mê tôi rồi hay gì?!"

Cô không nhịn nổi nữa, bực tức trút hết ra những nổi lòng của mình, chỉ là không ngờ hắn lại...

"Nói đúng rồi đấy, tôi thích em, mê em rồi đấy! Được chưa?!"

"... Hả?"

Hắn chạm đôi bàn tay lạnh ngắt như băng đó lên cặp má hồng hào của cô, từ tốn đặt lên đôi môi nhỏ một nụ hôn. Midori ngẩn người ra như mất hồn, trong khi hắn đang nhắm mắt lại và điêu luyện hôn cô một cách say đắm thì cô lại mở to mắt nhìn hắn chằm chằm, cứ như là không dám tin vào mắt mình vậy. Cô có thể cảm nhận được sự mềm mại trên môi mình, cả cái cảm giác tê rát ấy...là hắn nghiến môi cô chảy máu luôn rồi.

Nụ hôn thật sự thì ra...là như thế này ư?

Không biết từ lúc nào cô lại cùng hắn đắm chìm vào men tình ấy, tay nhỏ vòng qua cổ hắn và kiễng chân lên để có thể dễ dàng phối hợp. Izana thấy cô không hề phản kháng, ngược lại còn ngoan ngoãn thuận theo khiến hắn càng bị kích thích hơn, ôm trọn lấy eo nhỏ của cô và mút mát lấy cánh môi hồng đào, tuyệt đối không muốn dứt ra... Hương vị thật ngọt ngào làm sao.

Hắn, thật sự đã mê như điếu đổ mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top