17. Dùng cơm tối
"Đối với cậu, con bé đó không chỉ đơn giản là một con nợ, đúng chứ?"
"..."
"Vậy thì tôi sẽ không động đến một sợi tóc của nó, người mà tôi muốn giết chính là mẹ ruột của nó kìa!"
Ông Kuchiro không nhanh không chậm rút súng từ túi quần ra và hướng thẳng về phía mẹ của Midori trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, thân hình của bà ấy ngồi co rúm ở một góc và ôm lấy đầu tóc rối bù của mình khóc nức nở, Midori thì lại không thể chạy đến ngăn cản chỉ vì đã bị Izana giữ chặt không cho nhúc nhích.
"Đủ rồi, Kuchiro. Anh là đàn ông mà, không nên đánh phụ nữ dù chỉ là một cành hoa đâu." Hatoshi điềm tĩnh bước đến dùng tay hạ mũi súng của Kuchiro xuống và bình thản cười nhạt, ánh mắt bỗng chợt lướt nhẹ qua Midori.
"Hatoshi, không phải anh bảo cô ta cố tình quyến rũ anh, bản thân anh không hề có ý định đâm sau lưng tôi sao? Vậy mà giờ lại đi bênh vực loại phụ nữ rẻ tiền đó à? Cô ta thậm chí còn giấu cả chuyện có con riêng đấy!"
"Đó cũng là quá khứ rồi, anh bình tĩnh trước đã. Ở đây là nơi làm việc, không nên vì chuyện riêng tư mà gây ra tiếng xấu cho tất cả chúng ta."
Kuchiro tặc lưỡi, vứt khẩu súng văng vào vách tường và chỉ ngón trỏ thẳng mặt bà ta :
"Ly hôn đi! Nhà họ Kuchiro này không chứa chấp thứ phụ nữ rẻ tiền như cô!"
Nói rồi ông ta hậm hực bỏ đi ra ngoài, bà ấy vội lau đi nước mắt mà khập khiễng đứng dậy, vội vàng muốn đuổi theo để cầu xin tha thứ, Midori vì không muốn nên liền chạy đến nắm tay giữ mẹ lại.
"Mẹ à, ông ta làm mẹ ra nông nổi này mà lại còn muốn đuổi theo sao?"
"Tránh ra!"
"Mẹ, đừng như thế nữa mà..."
"Làm ơn buông tha cho mẹ đi có được không hả? Nếu cái lão Kucho đó bỏ con rồi thì mau quay về với ông nội của con đi, tại sao cứ phải bám theo gây phiền phức cho mẹ thế hả?!"
"Mẹ à! Chẳng phải mẹ là mẹ của con sao?! Sao có thể nói ra những lời đó chứ? Mẹ ghét con đến như thế à!?"
"Đúng đấy! Vậy nên tuyệt giao quan hệ từ bây giờ đi, tôi không có đứa con nào cả!"
Trong lúc cô ngẩn người bởi vì những lời nói lạnh lùng vô tình đó thì bà ta đã bỏ đi từ lâu rồi, Midori cúi gầm mặt không nói gì nữa, cứ thế im lặng cho đến khi Toma bước tới đặt tay lên vai cô vốn định bụng an ủi nhưng liền bị Izana gạc ra. Hắn không nói không rằng kéo cô bỏ đi thẳng một mạch ra khỏi nơi đó để đưa cô trở về nhà. Kakuchou ngồi ở ghế lái không quên lia mắt nhìn qua tấm gương để quan sát tình hình, nhưng mà có vẻ như cả hai người họ không ai nói với ai câu nào cả. Đột nhiên tiếng sụt sùi đâu đó khe khẽ vang lên, Izana chỉ lặng lẽ đưa cho cô khăn giấy nhưng Midori không chịu nhận lấy, chỉ tự mình dùng tay lau đi nước mắt một cách ấm ức. Hắn thu tay lại, đến bây giờ không thể nhịn được nữa mà nói ra suy nghĩ của mình :
"Loại đàn bà đó không xứng đáng làm mẹ của cô, vậy nên đừng có khóc lóc nữa!"
Cứ nghĩ nói vậy sẽ làm cô nhận ra được điều gì bổ ích, nhưng mà hắn không ngờ cô lại càng khóc to hơn.
"Anh biết cái gì mà nói? Tôi chỉ có một người mẹ thôi... Tại sao ai cũng bỏ rơi tôi như một thứ vứt đi vậy? Không lẽ tôi đã làm sai điều gì sao? Bố, mẹ, cả chị Miyoko...không một ai cần tôi cả! Vậy thì sinh tôi ra trên đời này làm cái gì chứ?!"
Cô uất ức hét lên, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt trông thật thảm hại biết bao nhiêu, bức bối đến mức đỏ hết cả mặt luôn rồi. Izana dùng khăn giấy lau đi nước mắt cho cô, hắn không phản ứng gì trước một con bé đang cố tình trút giận lên người mình, bàn tay to ấm đặt lên đầu cô mà xoa nhẹ :
"Không có sự tồn tại nào là vô nghĩa cả."
"..."
"Vẫn còn có tôi ở đây, tôi khác họ, tôi tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi em."
Midori tròn xoe đôi mắt nhìn hắn, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống ướt đẫm gò má ửng hồng, hắn ghé sát đến gần cô và nói ra những lời tưởng chừng như là không thể phát ra từ miệng của một kẻ xấu tính đến như thế. Midori cứ ngỡ như mình đang mơ, nhưng cảm giác này lại chân thực đến kì lạ, trong mắt cô, Izana từ bao giờ đã hoá thành một thiên thần dịu dàng và ấm áp đến mức tan chảy con tim... Cô nhào đến ôm chầm lấy hắn, vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc ấy mà dụi dụi để lau nước mắt khiến áo của hắn ướt đẫm một mảng.
"Cảm ơn anh... Nhưng mà tôi không có cần thêm một người bố nữa đâu!"
"Phụt!" Kakachou chợt không kiểm soát được mà phì cười, hồi sau vì thấy bản mặt đen như đít nồi của hắn thì lập tức bặm miệng lại không phát ra bất cứ âm thanh nào nữa.
Sau khi về đến nhà thì Midori đã thiếp đi từ bao giờ, đầu gục vào vai hắn mà ngủ ngon lành, Izana đành phải dùng sức bế cô lên phòng và đắp chăn lại kín người cho cô, không quên thơm lên trán cô như đang muốn hình thành một thói quen...xấu. Khi hắn vừa đóng cửa phòng lại thì đã thấy Kakuchou chờ sẵn bên ngoài, vẻ mặt của anh trông khá khó coi khiến hắn không tránh khỏi thắc mắc.
"Có chuyện gì à?"
"Ông Fujiguro vừa gọi đến nói rằng muốn dùng bữa cùng mày vào tối mai."
"Ông Fujiguro?"
"Ừ."
"Sao lại là bây giờ chứ?" Hắn mệt mỏi xoa xoa vầng thái dương.
"Nếu ông Fujiguro biết được tất cả sự thật về chuyện của Midori thì không chỉ Miyoko, mà cả chúng ta cũng gặp rắc rối. Mày nên cẩn trọng hết sức có thể, ông ta vốn là một kẻ rất nguy hiểm." Kakuchou không giấu được sự âu lo.
Hắn không nghĩ ông Fujiguro lại là người biết giữ lời đến như vậy, cứ nghĩ là nói cho xuôi miệng thôi...ai mà ngờ lại hẹn dùng bữa thật chứ.
Tối hôm sau.
"Anh đi đâu vậy... Ách xì!"
Midori cuộn chăn quanh người và ngồi trên ghế sô pha, ôm lấy hộp khăn giấy mà hắt xì hơi liên tục, trên trán còn dán một miếng giúp hạ sốt. Trông thấy Izana có vẻ sắp sửa đi đâu đó thì bèn tò mò hỏi, nhưng hắn không trả lời, chỉ đi đến đặt tay lên trán cô xem thử đã đỡ hơn chưa.
"Nghỉ học ở nhà vài hôm đi."
"Biết rồi..." Cô bĩu môi gật đầu.
Nói rồi hắn mau chóng rời đi, trông bộ dạng khá khẩn trương, từ đó đến giờ cô chưa từng thấy cái vẻ mặt căng thẳng đó của hắn...rốt cuộc là đi gặp ai vậy nhỉ?
"Cậu Kurokawa đến rồi sao?"
"Vâng, chào ông."
Vừa nhìn thấy Izana thì ông Fujiguro đã mau chóng gọi ra những món ăn đắt tiền nhất nhà hàng này. Hắn không rõ tại sao ông ấy lại bỗng dưng liên lạc với mình và bày ra cả bữa ăn này, chắc hẳn là có mục đích gì đó...nhưng có lẽ là chuyện làm ăn nên hắn cũng không suy nghĩ nhiều, bèn rót cho ông ấy một ly rượu và cẩn trọng đưa đến.
"Chà, lâu rồi không gặp, cậu đã đẹp trai và tinh tế hơn rất nhiều rồi." Ông Fujiguro vuốt vuốt râu tỏ ra hài lòng.
Kakuchou đứng ở kế bên cứ thấy không quen mắt với cái hành động lễ phép ấy của hắn lắm, Izana là một kẻ cực kì kiêu ngạo, hắn vốn dĩ chưa từng chủ động rót rượu mời bất cứ ai. Cứ như là đang cố tình lấy lòng ông Fujiguro vậy...
"Không biết ông gọi tôi đến đây để bàn việc gì?"
"Phải là chuyện công việc thì mới có thể gọi cậu đến sao?"
Izana chợt khựng người, câu nói của ông ấy khiến hắn nhận ra suy nghĩ của bản thân đã sai rồi. Nhưng một người bận rộn như ông ấy thì làm gì rảnh rỗi đến mức muốn dùng bữa cùng hắn để tám chuyện phiếm chứ.
"Thật ra, tôi muốn hỏi cậu về chuyện của Midori, cháu gái tôi. Có lẽ cậu quen biết với con bé mà có đúng không?"
Hắn không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể im lặng gật đầu.
"Bố nuôi của con bé, là tên khốn Kucho đã trốn đi và bỏ lại con bé cùng số nợ lớn." Ông ấy trầm ngâm nói, từng câu, từng câu một khiến hắn ngày càng cảm thấy không ổn, có vẻ như không thể giấu được lâu hơn nữa rồi.
"..."
"Cậu đang thắc mắc vì sao tôi lại biết phải không? Nhìn thấy vẻ mặt xanh tái mét của Midori lúc nhìn thấy tôi thì tôi đã nhận ra rồi, vậy nên tôi mới sai thuộc hạ đi điều tra... Và tôi cũng đã biết, rằng chủ nợ của thằng khốn Kucho đó chính là Touman."
"Đúng vậy." Hắn bình tĩnh gật đầu.
"Nếu đã như vậy thì người phải trả số nợ đó sẽ là Midori, là cháu gái của tôi! Vậy tại sao cậu lại giấu tôi, hả cậu Kurokawa?"
Ông Fujiguro tức giận đập tay xuống bàn, gân xanh chằn chịt hai bên vầng thái dương vì quá tức giận, đôi mắt sắc bén lườm hắn như muốn nhào đến xé xác hắn đến nơi. Nhưng Izana không để lộ một chút cảm xúc gì, hắn điềm nhiên trả lời :
"Tôi không hề giấu ông, bởi vì tôi không cần nhất thiết để nói ra chuyện đó ở nơi đông người mà. Ông không nghĩ đến mặt mũi của cháu gái ông sao? Sẽ thế nào nếu người khác biết cháu gái ông đang nợ tiền của một băng đảng tội phạm đây?"
Ông Fujiguro bị lời nói của hắn làm cho cứng họng, đành phải hạ hoả mà uống một ngụm rượu, sau đó tiếp tục tra hỏi :
"Vậy thì bọn người các cậu đã làm gì cháu gái tôi rồi?"
"Không làm gì cả, giống như lời ông nói, cô ấy chỉ trả nợ bằng tiền thôi."
"Tôi không tin! Đứa cháu gái xinh xắn đáng yêu của tôi lọt vào tay đám người các cậu mà lại có thể bình an vô sự sao? Cậu lừa con nít chắc?!"
"Tin hay không thì tuỳ ông, nhưng tôi tuyệt nhiên không hề nói dối. Hiện tại cô ấy đang sống ở nhà tôi, không hề lao động cực nhọc, cũng chẳng cần lo lắng về học phí, tất cả đều ổn hơn những gì ông nghĩ đấy ông Fujiguro."
Ông vốn đã biết được chuyện này từ thông tin mà thuộc hạ cung cấp rồi, vậy nên mới không dám tin nên mới gọi hắn đến đây. Dĩ nhiên, từ nãy đến giờ chỉ đang cố tình hù doạ hắn để tự miệng hắn khai ra mà thôi.
"Vậy thì tại sao cậu lại đối xử tốt với cháu gái tôi đến thế nhỉ?"
Nhìn vào ánh mắt của hắn, ông Fujiguro lại chợt cảm nhận được thứ gì đó rất chân thành, từ đó đến giờ, ông rất hài lòng với cách làm việc hiệu quả cùng với thái độ nghiêm túc của hắn, diện mạo lại còn rất tuấn tú ưa nhìn...
Cuối cùng, ông đan xen mười ngón tay vào nhau và đặt khuỷ tay lên bàn, đôi mắt khẽ nheo lại cẩn trọng hỏi thẳng vào vấn đề :
"Rốt cuộc...cậu có mối quan hệ gì với Midori?"
"Như ông nghĩ."
"Không, ý của tôi không phải thế, bởi vì có lẽ đối với cậu... Midori không chỉ đơn giản là một con nợ mà."
Hắn cười nhẹ, nhếch mày đáp :
"Ông thật sự muốn biết sao?"
"Đương nhiên!"
"Nụ hôn đầu của cô ấy đã trao cho tôi, vậy thì đó là mối quan hệ gì nhỉ?"
Nét mặt của ông Fujiguro dường như giãn ra, cứ hệt như đang nở hoa vậy, ông phì cười khanh khách :
"Ra là vậy! Cháu rể, ta ưng cháu rồi đấy!"
•••
Ở đâu đó.
"Ách xì! Ách xì! Ách xì!!!" Midori xoa xoa mũi mà lầm bầm. "Hình như có ai đó cứ nhắc tên mình ấy nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top