16. Quan hệ máu mủ

"Thi ổn không?"

"Chết tiệt, điểm tiếng anh của tớ mỗi 2 điểm rưỡi! Tại không có cậu gánh tớ đó, cay thật!"

"Không, cái đó tớ biết trước được rồi. Tớ hỏi cậu điểm toán cơ, tớ đã ôn cho cậu suốt cả tháng trời rồi đấy."

"Toán á? 9,75 điểm." Midori ậm ừ gãi đầu.

"Sai câu nào?" Ichiro vẫn bình giọng hỏi tới nơi tới chốn.

"Tại có câu trắc nghiệm dễ quá nên tớ đọc nhầm..."

"Thật là...thôi, dù sao cậu cũng làm tốt lắm rồi. Tối nay tớ sẽ bao cậu một chầu để ăn mừng."

Hai mắt cô sáng rực lên nhìn Ichiro một cách đầy biết ơn, rồi bá tay qua vai cậu cười sảng khoái :

"Đúng là anh rể tương lai của tớ! Sau này tớ sẽ giúp cậu lấy lòng chị Miyoko, vậy nên hãy cứ tiếp tục phát huy tính tốt này đi!"

Cậu bất lực cười trừ, khi dừng chân đến trước một căn nhà đầy sự xa hoa rộng lớn thì nét mặt lại trở nên xấu đi. Thấy cô định đi vào bên trong thì liền chụp lấy cổ tay giữ cô lại, Midori tròn mắt nhìn cậu và tỏ ra khó hiểu :

"Gì vậy? Để tớ thay đồ trước đã rồi mới đi ăn được chứ."

"Để tớ vào cùng cậu."

"Không được đâu, cái tên đó khó ở lắm, hắn mà thấy tớ dẫn người lạ vào thì sẽ gây sự cho mà coi!"

"Ít nhất tớ cũng phải biết nơi cậu sống ra sao chứ, cậu bảo hắn không làm gì cậu khiến tớ cảm thấy thật khó tin!"

"Có gì mà khó tin chứ? Izana cũng chỉ là con người bằng da bằng thịt thôi mà, hắn đối xử với tớ khá tốt đó chứ, cho tớ ăn đồ ngon, thậm chí còn tốt bụng cho người lắp điều hoà vào phòng tớ nữa cơ."

Thấy Ichiro nhìn mình bằng ánh mắt ngờ vực, cô cảm thấy có vẻ như nếu nói tốt về Izana quá sẽ khiến cậu không tin tưởng mình hơn nên đành khua tay múa chân bịa chuyện :

"Mà tớ cũng thấy khó chịu lắm, tại cái tên đó bị hôi chân ấy! Phòng hắn bẩn như cái chuồng lợn vậy, hại tớ dọn suốt ba tiếng mới xong, còn nữa, lâu lâu tớ còn thấy hắn cả tuần không chịu tắm cơ. Nhưng mà tóm lại thì nhiêu đó tớ vẫn có thể chịu đựng được, cậu đừng có lo." Cô đặt tay lên ngực trái, bộ mặt vô cùng khổ cực mà thở dài tặc lưỡi.

"Thế à?"

"Ừ."

Bỗng nhiên Ichiro kéo lấy vai cô ngã về phía mình, ghé sát vào tai cô mà thì thầm :

"Ban nãy tớ không có hỏi cậu."

"Hả?"

Cô nhăn nhó nhìn lên thì thấy Izana đã đứng ngay trước cổng từ lúc nào, trông vẻ mặt đen thui như nhọ nồi của hắn thì có lẽ đã nghe hết mấy lời bịa đặt nói xấu mình từ đầu đến cuối không sót một câu rồi. Midori lúc này đã rơi xuống hố sâu của sự tuyệt vọng, đưa tay lên xoa xoa vầng thái dương mà lặng lẽ thở dài một hơi. Rồi xong, ăn cám luôn!

"Chào." Ichiro không hề tỏ ra sợ hãi, can đảm nhìn thẳng vào Izana nhưng hắn không hề để cậu vào tầm mắt, trực tiếp nắm tay lôi cô ngã về phía mình và dứt khoát đóng cổng lại, sau đó mới dùng đôi mắt sắc lẹm như diều hâu liếc nhìn cậu một cái.

"Anh làm gì vậy?" Midori há hốc mồm.

"Vào nhà!"

"Nhưng mà..."

"Hé thêm lời nào nữa đừng trách tại sao tôi trừ hết lương của cô!"

Nói rồi hắn xoay lưng bỏ đi thẳng vào trong nhà, không màng đoái hoài canh chừng cô bỏ trốn nữa, bởi vì hắn biết cô chẳng có gan lớn tới mức đó. Midori chạy đến nắm lấy song sắt cổng và mếu mặt tiếc nuối :

"Chắc là không đi chơi với cậu được rồi..."

"Vậy mà cậu bảo hắn đối xử tốt với cậu sao?"

"Lâu lâu hắn dở chứng thôi, cậu cũng biết mà, cái tên đó có vấn đề về thần kinh nên cậu thông cảm chút đi."

"..."

"Ngày mai nhất định tớ sẽ đi chơi với cậu, thề luôn!"

Cô dơ ba ngón tay lên trời để chứng tỏ lời nói của mình đáng tin cậy, Ichiro tuy không vui nhưng cũng chẳng làm gì được, bởi vì cậu không muốn cô phải gặp thêm bất cứ rắc rối nào nữa, đành tạm biệt cô rồi một mình đi về. Midori mệt mỏi tựa trán vào cổng mà nhắm mắt, tự lảm nhảm:

"Cái ngày gì vậy trời, 2 điểm rưỡi chưa đủ hay sao hả?"

Thấy Midori lê lết cái thân bước vào phòng khách và ngã lưng lười biếng nằm thẳng cẳng trên sô pha, Izana bước đến bên cạnh cô và nhìn xuống đạp vào người cô một cái cho đỡ chướng mắt.

"Dậy!"

"Cái gì?" Cô bực bội giãy giãy như con lăng quăng.

"Ai dạy cho cô cái thái độ đấy hả?"

"Anh chứ ai!" Cô hậm hực ngồi dậy, khoanh tay lại và bày ra bộ mặt như mới mất sổ gạo, dù sao là tại hắn mà cô không được đi chơi mà, cô cũng có quyền tức giận chứ!

Hắn không rảnh mà chấp nhất với một đứa nhóc nữa, nét mặt dịu hẳn đi và ngồi xuống nhẹ giọng hỏi han cô :

"Hôm nay thế nào rồi?"

"Thế nào là thế nào?" Cô nhàn nhạt nói, cố tình nhích ra xa một chút để giữ khoảng với hắn.

Izana ho khàn một tiếng rồi mới chần chờ hỏi :

"Thi...thi có tốt không?"

"Vô duyên! Sao cứ đè điểm thi ra mà hỏi vậy hả? Tôi làm có 2 điểm rưỡi thôi, bực cả mình!!"

Hắn đơ mặt ra một cục, chẳng phải hỏi điểm thi là thể hiện sự quan tâm cơ bản  nhất đối với một đứa nhóc tuổi học sinh sao? Điểm thấp thì có sao đâu chứ, hắn biết rõ là cô ngu mà, hắn cũng đâu có cười nhạo hay chế giễu cô đâu nhỉ?

Midori không thèm đếm xỉa đến hắn nữa, xách mông đi một mạch lên phòng và đóng cửa lại. Izana vẫn ngơ ngác ngồi đó, hắn vẫn không hề biết mình làm sai điều gì, trong khi đó Kakuchou đã lái xe đến nơi và đi vào thông báo với hắn một tiếng :

"Sắp đến giờ hẹn rồi, đi thôi."

Hắn gật đầu, trước khi đi còn nhìn lên phòng của Midori và thất vọng cụp hàng mi xuống. Cô ghét hắn đến thế sao? Rốt cuộc phải làm cách nào cô mới chịu mở lòng với hắn như cách mà cô thân thiết với Ichiro đây...

Midori vừa mới đóng cửa lại thì đã nhận một cuộc gọi đến từ Toma, vừa mới bắt máy là cô đã nghe thấy tiếng sụt sùi khóc lóc nức nở phát ra từ bên kia, lòng bỗng có chút hoảng loạn.

"Toma! Mày sao vậy? Đang khóc hả?"

"Tiền bối ơi, chết mẹ em rồi..."

"Gì? Mẹ mày làm sao?"

"Không phải, hết giấy rồi tiền bối ơi huhu!"

"Hả? Mày nói cái gì vậy chị không có hiểu, nói lại nghe coi!"

"Em đi vệ sinh mà quên mang theo khăn giấy mất tiêu rồi, gọi thằng Toka với Toshu mà tụi nó không thèm bắt máy... Huhu tiền bối, giờ chỉ có chị là vị cứu tinh của em thôi đó!" Càng nói lại càng kích động, Toma tựa đầu vào cửa mà khóc lóc lớn hơn cực kì thảm thiết.

"Ơi là trời! Lạy hồn!" Cô ngã phịch xuống đất, ba phần cam chịu bảy phần bất lực mà gật đầu đồng ý, dù gì cũng không thể bỏ mặc nó ở đó được. Cô đành phải lén lút chôm giấy vệ sinh trong phòng tắm của Izana và dòm ngó xung quanh xem thử có hắn không, có lẽ hắn đi vắng rồi nên cô mới yên tâm rời khỏi nhà. Midori lần theo địa chỉ mà Toma gửi và dừng lại ở trước một khu nhà vệ sinh công cộng, bước chân chợt khựng lại một lúc ngó nghiêng xem thử có ai quanh đây không, sau đó mới dám đến phòng vệ sinh nam gõ cửa.

"Toma! Có ở trong đó không vậy? Chị đem giấy đến rồi đây!"

"Em ở trong này."

Nghe thấy hồi đáp cô mới từ từ mở cửa đi vào, lia mắt nhìn qua một dãy phòng vệ sinh thì thấy chỉ duy nhất một cánh cửa đang đóng, liền vội vã chạy đến đập đập.

"Chị đến cứu mày rồi đây Toma! Mau mở cửa!"

"Từ từ chị ơi, chị đưa vào thôi chứ đừng có xông vào đó, em vẫn còn muốn giữ đời trai cho vợ em..."

"Biết rồi, ai thèm đâu!"

Toma chầm chậm mở hé cửa ra, cô thò tay vào đưa cho cậu cuộn khăn giấy vệ sinh rồi đi ra ngoài đứng chờ.

"Cảm ơn tiền bối nhiều lắm, không có chị chắc em toi đời mất." Mặt mày cậu không còn một giọt máu, khẽ chùi đi mồ hôi lỏng tỏng trên trán mà thở phào nhẹ nhõm.

"Làm gì thảm quá vậy hả?"

"Em vừa mới cãi nhau với bố, vậy nên ông ấy đuổi em xuống xe giữa đường đúng lúc em đang mắc..."

"Thôi, kể tới đó là được rồi." Cô đưa tay chặn mồm cậu lại, gật đầu lia lịa.

"Vâng..."

"Mày cãi nhau với bố bởi vì mẹ kế đúng không?"

"Sao chị biết?"

"Thì..."

Cậu thở dài thườn thượt, cúi thụp mặt xuống mà thấp giọng nói :

"Ông ấy quá mê đắm bà ta rồi, đến cả công việc cũng chẳng còn quan trọng nữa. Thậm chí bà ta còn quyến rũ cả Hatoshi, phá hoại mối quan hệ tốt đẹp của ông ấy với bố, em ghét cay ghét đắng bà ta!"

"Vậy bây giờ mày định làm gì?"

"Em vốn dĩ muốn cùng bố đến sòng bạc để tận mắt kiểm chứng rằng Hatoshi có thực sự mê mụi người phụ nữ đó hay không, bởi vì chắc chắn ông ấy không phải loại người ngu ngốc đến như vậy!"

Cô xoa xoa cằm, gật đầu đồng thuận với suy nghĩ của Toma, bởi vì cô đã tiếp xúc với Hatoshi vài lần rồi, ông ấy có vẻ là một người công tư phân minh và khá liêm chính, bản thân cô cũng cảm thấy chuyện này thật bất hợp lý. Máu nhiều chuyện nổi lên, cô đặt tay lên vai Toma và hớn hở nói với cậu :

"Có cần chị đi cùng không?"

"Chị đi làm gì chứ? Em không muốn lôi kéo chị vào chuyện này đâu, chị là người không liên quan mà."

"Gì chứ? Chị là con nợ của Izana đó, mấy ngày nay vì chuyện hợp đồng mà hắn tức giận mãi, rất đáng sợ đó. Nếu như giải quyết được chuyện này thì chị có thể sống yên ổn trở lại rồi."

Thấy cô nài nỉ phiền quá nên cậu đành đồng ý, dẫn cô theo đến sòng bạc để tìm Hatoshi. Bởi vì giờ này đã là khá muộn so với thời gian Izana, Kuchiro và Hatoshi hẹn gặp nhau nên không dễ để có thể lấy thông tin từ Hatoshi. Toma đột nhiên khựng lại trước một căn phòng khiến cô vô tình đập trán vào lưng cậu, Midori xoa xoa trán và nhăn mặt hỏi :

"Đến rồi hả?"

"Ừm."

"Cửa khoá rồi sao?" Cô ló mặt nhìn vào chốt cửa.

"Em cũng không biết nữa..."

Vào thời điểm Toma toan nắm chốt cửa mở ra thì phía bên kia đã nhanh hơn một bước, cánh cửa mở ra bởi người bên trong phòng, ánh sáng chiếu vào khiến thân ảnh quen thuộc của Kakuchou hiện ra ngay trước mắt cô. Midori khẽ cau mày khi nghe thấy tiếng khóc nức nở của một người phụ nữ phát ra sau lưng Kakuchou, cô liền bước đến đẩy anh ra một bên. Một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi dưới sàn nhà thảm thiết chắp tay cầu xin ông Kuchiro, một bên má vẫn còn in hằn dấu tát đỏ ửng, khóc sưng húp cả mắt, trông bộ dạng đáng thương đến cùng cực. Izana và Hatoshi cũng có mặt ở đó, nhưng đều không hề có hành động ngăn cản.

Midori ngỡ ngàng trong phút chốc, nhất thời không dám tin vào mắt mình. Cô lập tức chạy đến bên người phụ nữ đó, vẻ mặt hốt hoảng :

"Mẹ! Mẹ có sao không?"

"Cô là ai vậy hả?" Bà ta đẩy mạnh cô ra, cố tình giả vờ không quen biết khiến cô càng thêm hoang mang. Izana ngạc nhiên nhíu chân mày lại, hắn bước đến kéo cô tránh xa bà ta.

"Mẹ à, mẹ sao vậy...?"

Tất cả mọi người đều sững sờ bởi một tiếng là mẹ, hai tiếng cũng là mẹ của Midori. Lại là quan hệ máu mủ gì nữa đây? Con bé rốt cuộc còn bao nhiêu người thân vậy?

"Tiền bối, đó...là mẹ của chị sao?"

Toma bước vào, khuôn mặt tối sầm lại vô cùng đáng sợ khiến cô bất giác nép vào người Izana. Tại sao mọi người lại nhìn cô bằng cái ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống như thế vậy chứ...?

"Con đàn bà đê tiện này, mày còn có cả con riêng bên ngoài sao hả?!"

Ông Kuchiro túm lấy mớ tóc và vung tay tát một bạt tai vào mặt người phụ nữ đó, hành động thô bạo và hung hăng vô cùng, Midori dĩ nhiên không thể đứng yên trơ mắt nhìn, cô hất tay của Izana và xông đến đẩy mạnh ông Kuchiro ra khỏi bà ấy, tức giận hét lên :

"Ông đang làm gì đấy hả?!"

"Cái con nhóc chết tiệt này...!"

Ông ta giận quá mất khôn, muốn đánh luôn cả cô nhưng ngay lập tức bị bàn tay của Izana chặn lại, hắn dùng đôi mắt sắc lẹm vô cảm nhìn ông ta và cảnh cáo :

"Hiểu lầm đã được giải quyết rồi, nhưng tôi không ngại huỷ hợp đồng nếu ông làm điều gì tổn hại đến người của tôi đâu, ông Kuchiro."

"Nực cười, ý cậu là cậu sẵn sàng bồi thường số tiền lớn chỉ vì một con nợ ư?"

"Tại sao lại không?"

Ông ta nhếch môi :

"Đối với cậu, con bé đó không chỉ đơn giản là một con nợ, đúng chứ?"

"..."

"Vậy thì tôi sẽ không động đến một sợi tóc của nó, người tôi muốn giết chính là mẹ ruột của nó kìa!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top