13. Thiên Tài
Hắn nhẹ nhàng vươn tay đến trước mặt cô, giọng nói bỗng chợt dịu ngọt như mật rót vào tai :
"Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em."
Cô ngẩng đầu nhìn hắn, gạc tay hắn ra một bên và tự mình phủi mông đứng dậy, nhăn nhó trả lời :
"Tôi có sợ đâu. Hình như có con gì đó vừa cắn chân tôi thôi, anh cứ đi trước đi. Nhớ cẩn thận đó."
Cô cà nhắt từng bước một, đi đứng vô cùng khó khăn vì vết thương. Izana không thể trơ mắt đứng nhìn bộ dạng thê thảm của cô, hắn chỉ vừa tiến một bước định lại gần thì một phát súng lần nữa vang lên. Midori giật mình cúi thụp người xuống, cô cảm thấy trên đầu mình có một hơi ấm rất dễ chịu, bèn ngước lên nhìn thì mới nhận ra vòng tay của hắn đã ôm trọn mình từ bao giờ.
"Izana! Không sao chứ?"
Kakuchou từ trong bụi rậm nhảy ra, theo sau là một đám thuộc hạ đang cầm súng chĩa thẳng gã đàn ông vừa ngã gục xuống đất vì trúng đạn. Midori ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, khi cô vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy gã đàn ông kia bị một đám người bao vây. Izana vén mái tóc rối bù của cô ra sau tai và ân cần hỏi han :
"Có sao không?"
Midori tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên nhìn hắn rồi lắc đầu cho có lệ, sau đó mới lắt nhắt đứng dậy tự mình đi về phía người đàn ông đang nằm trên vũng máu kia. Kakuchou đi tới đứng cạnh cô, nạp thêm đạn vào súng rồi tiếp tục chĩa thẳng vào trong khi gã ta vẫn còn đang thoi thóp, hoàn toàn không có sức để chống cự được nữa.
"Dám có ý định ám sát Izana, còn muốn trăn trối điều gì thì nói mau đi!"
Đôi mắt gã ta chỉ toàn là tơ máu, nỗi oán hận như đã ăn sâu vào từng tế bào khiến gã chỉ cần nhìn thấy Izana liền chỉ muốn nhào tới ăn tươi nuốt sống hắn. Izana thản nhiên tiến lại gần và nhìn gã bằng ánh mắt lạnh lùng, sát khí toả ra từ người hắn làm mọi người ai cũng sởn gai óc kể cả Midori.
"Thằng phản bội, đến bây giờ mới tự vác xác đến đây sao?" Giọng nói u uất còn hơn cả khu rừng vắng tanh này, con ngươi hắn tựa như biến thành một màu đỏ ngầu khát máu chỉ vì cơn giận dữ khó kiểm soát, cô chợt sững người khi thấy hắn âm thầm rút súng ra và chuẩn bị xử lý gã ta ngay tại chỗ.
"Mày muốn giết tao thì cứ giết! Vợ con tao đều đã bị mày giết chết cả rồi, vậy thì tao sống còn có ý nghĩa gì nữa!"
"Nếu như mày không một mình bỏ trốn thì đã khác rồi, chỉ trách mày vô dụng mà thôi."
"Chúng mày có còn lương tâm hay không hả?! Tao có phản bội Touman thì lỗi là của tao, vợ con tao họ đều là những người vô tội mà!!"
Gã muốn dùng chút ít sức lực yếu ớt cuối cùng của mình để xông tới lấy mạng Izana nhưng lập tức bị hắn dùng chân đạp đầu xuống đất và nghiến thật mạnh.
"Bây giờ mày muốn chết theo cách nào?"
"Izana, mày không còn là con người nữa rồi!"
"Một thứ rác rưởi như mày không có quyền lên tiếng." Hắn đá mạnh vào người gã đàn ông đó khiến gã phụt ra ngụm máu đỏ tươi, đau đớn ôm bụng mà quằn quại. Midori không thể nào nhắm mắt làm ngơ thêm được nữa, cô không do dự chạy đến trước mặt hắn và dang tay để bảo vệ cho người đàn ông đáng thương kia. Izana bất chợt nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lẽo đến cắt da cắt thịt, khiến cô dè chừng lùi lại một bước.
"Đừng giết ông ấy có được không?"
"Tránh ra."
"Anh đã giết chết cả nhà của ông ấy rồi mà, đó là một cái giá quá đắt, ông ấy không đáng để bị giết chết."
"Hay là bây giờ cô muốn chết cùng với hắn ta?"
Trái tim Midori như hẫng đi một nhịp, sao bỗng dưng hắn lại nói ra những câu từ đáng sợ đến như thế chứ? Cô quay đầu nhìn người đàn ông đang khóc một cách đay nghiến đó, thế nhưng đôi mắt gã ta ngoài sự thù hận ra thì gần như trống rỗng, tựa như chẳng còn bất cứ lý do gì để tiếp tục tồn tại nữa... Đúng vậy, muốn giết chết Izana thì gan phải lớn đến cỡ nào chứ.
"Cô đang nghĩ rằng hắn ta đáng thương sao?"
"..."
"Hắn là người dưới trướng của Touman, đương nhiên không thể nào là một kẻ lương thiện được. Cô có biết số người chết dưới tay hắn còn nhiều hơn cả số tuổi của cô không? Cả vợ và con của hắn ta đều sống bằng số tiền dơ bẩn mà hắn ta kiếm được từ máu của kẻ khác. Vậy thì cô nghĩ mà xem, hắn có đáng để cô chết cùng không?"
Cô bị lời nói của hắn vả vào mặt cô cách thật đau đớn, cô thừa nhận bản thân là một đứa nông cạn xốc nổi, vậy nên chẳng thể nào suy nghĩ sâu xa đến như thế đâu. Thấy cô vẫn cứ trừng mắt với mình, hắn không rảnh mà tiếp tục đôi co với cô nữa, bàn tay lạnh toát nắm lấy cổ tay nhỏ của cô và kéo cô ngã về phía mình, sau đó mới ghé sát vào tai cô mà thì thầm :
"Nhắm mắt lại. Con nít không nên nhìn thấy cảnh này đâu."
Bàn tay to lớn che khuất tầm nhìn đôi mắt của Midori, cô chẳng còn thấy điều gì nữa, chỉ có thể nghe được một thanh âm của súng rất đáng sợ và tiếng gào thét đau đớn vang vọng khắp rừng xanh. Midori trợn to mắt, tầm nhìn tuy đã bị bàn tay của hắn che lấp nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức được rằng, người đàn ông kia đã bị bắn chết ngay trước mặt mình. Kakuchou ra lệnh cho bọn thuộc hạ xử lý chuyện còn lại, khi Izana hạ bàn tay xuống thì Midori chỉ còn nhìn thấy mỗi vũng máu đỏ tươi lênh láng dưới nền đất lạnh lẽo.
"Mọi thứ đã ổn thoã rồi, chúng ta trở về thôi." Kakuchou điềm tĩnh nói.
Izana gật đầu, hắn thản nhiên nắm lấy tay kéo cô đi nhưng Midori lập tức có phản ứng, cô đứng khựng người lại và cố gỡ tay hắn ra khỏi mình. Izana thấy hành động khó hiểu đó của cô thì cau mày tỏ ra bất mãn, chủ động buông cô ra.
"Làm gì đấy?"
"Không có gì." Cô xoa xoa cổ tay đỏ ửng của mình và lắc lắc đầu, vội đi nhanh đến cùng hàng với Kakuchou và không dám quay đầu nhìn hắn lấy một cái. Lúc ngồi trên chiếc xe đang trên con đường trở về nhà thì cô bắt buộc vẫn phải ngồi cạnh hắn, dù đã cố gắng nhích ra xa nhất có thể rồi nhưng không hiểu sao cứ quay qua là thấy hắn ở ngay sát mình. Midori căng thẳng bấu chặt hai tay vào nhau đến nỗi móng lún vào da và rỉ máu khi nào không hay, hắn chưa bao giờ nhìn thấy phản ứng này của cô, lòng đã thầm đoán ra được điều gì đó.
"Biết sợ rồi sao?"
Hắn bỗng nhiên lên tiếng làm cô giật thót tim.
"Tôi không có sợ!"
"Chứ cái mặt tái mét đó của cô là gì đây?" Hắn nhếch mày.
Cô giật mình áp hai tay lên má mình và chớp chớp mắt, bộ trông mặt của cô bất thường lắm sao? Hắn sẽ không vì thấy ngứa mắt mà bắn chết cô luôn chứ? Midori tiếp tục cúi gầm mặt không dám nhìn hắn, cô lắp bắp nói :
"Anh...anh đừng có nhìn tôi chằm chằm thế nữa có được không? Quay mặt ra chỗ khác đi."
"Không."
Chỉ cần nghĩ đến gương mặt vô cảm của hắn khi muốn kết liễu người đàn ông kia đã khiến cô sợ đến nỗi tê tái tay chân rồi, hắn còn thảm sát cả một gia đình mà. Bây giờ cô có cảm giác như mình đang ngồi cạnh một tên sát nhân máu lạnh vậy, thậm chí hắn còn ghét cay ghét đắng đứa phiền phức là cô... Midori dùng tay ôm lấy đầu mình và nhắm chặt mắt lại :
"Đừng có nhìn tôi nữa mà! Sau này tôi sẽ không dám động đến chú nữa đâu!"
"... Tôi không giết cô đâu, đừng sợ."
"Chú còn giết cả gia đình người ta được mà! Sao mà tôi tin chú được chứ?"
Cô nép sát người vào cửa xe và cố sức né tránh hắn, không muốn hắn đến gần mình, cái cách hắt hủi đó của cô khiến hắn cảm giác bản thân mình cứ như một con quái vật vậy. Hắn thôi không tiếp cận cô thêm nữa, tỏ ra thờ ơ và im lặng nhìn ra ngoài cửa kính, đợi cho đến khi xe vừa đến nơi thì Midori mới vội vã mở cửa xe ra chạy một mạch vào bên trong nhà thổ, thậm chí còn không để lại một lời chào.
Không hiểu sao hắn lại có một cảm giác hụt hẫng kì lạ, Izana đặt tay lên trái tim đang phập phồng khó chịu của mình và mệt mỏi thở hắt một hơi :
"Trông tao đáng sợ đến mức đó à Kakuchou?"
"... Dù sao con bé đó chỉ mới là một học sinh cao trung thôi mà, nếu không sợ thì đó mới là vấn đề."
"Học sinh cao trung? Vậy còn mấy năm nữa mới đủ 18 tuổi?"
"Có lẽ là khoảng một năm.... Mà sao tự nhiên mày lại hỏi câu đó?"
Hắn như có tật giật mình, ho khan một tiếng để đánh trống lãng.
"À, không có gì."
•••
"Ông chú đó đáng sợ chết đi được! Kể từ bây giờ tớ không dám hét vào mặt hắn nữa đâu." Midori mệt mỏi ngã người vào bờ vai mang đầy cảm giác an toàn của cậu bạn thân, hai chân sải dài trên sàn và ngồi than thở, mặc kệ đống bài tập vẫn còn đang dang dở.
"Đến bây giờ cậu mới biết sợ à? Không phải tự dưng người ta lại gọi hắn là cốt cán của Touman đâu." Ichiro đẩy nhẹ gọng kính và vẫn chăm chỉ giải bài tập.
"... Hắn thậm chí còn giết cả một gia đình, những điều đó đã khiến tớ mất ngủ cả đêm đấy."
"Sao lại mất ngủ? Cũng đâu có liên quan gì tới cậu."
"Tớ không biết nữa, có lẽ là tại vì Izana trong mắt tớ trước đây không phải loại người đáng sợ đến như thế."
Ichiro dùng tay bóp cặp má bầu bĩnh của cô và lắc lắc khiến cô chóng hết cả mặt.
"Đó là bởi vì cậu chưa chết dưới tay của hắn. Dori, tốt nhất là cậu nên nghe lời tớ và tránh xa bọn người đó ra."
"Xì, tớ biết rồi mà!"
" Năm sau là cuối cấp rồi, cậu lo mà tập trung học hành cho đàng hoàng đi, dạo này thành tích của cậu sa sút lắm rồi đấy." Ichiro miệng không ngừng luyên thuyên mấy lời cũ rích mà cô đã nghe đến phát ngán, cậu lật một trang sách giải toán nâng cao ra và đẩy về phía cô, đưa cho cô cây bút mà không quên tra hỏi :"Cậu có còn nhớ dạng bài tập này không đó?"
Cô cầm lấy cây bút và nheo mắt nhìn, sau đó mới gật đầu trả lời :
"Tớ nhớ mà, cậu đã từng giảng cho tớ một lần rồi."
"May thật, không test nhầm IQ của cậu rồi, tớ cứ nghĩ cái kết quả 147 là điêu không đấy." Cậu thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục chăm chú quan sát cách cô giải bài tập rồi lại âm thầm bật cười, bởi vì Midori có trí nhớ rất tốt nên luôn hiểu những gì mà cậu giảng chỉ qua một lần, nhưng cách làm của cô thường khác biệt hơn, tuy không phải là cách làm phổ biến nhưng luôn ra kết quả chính xác. Midori là loại người có EQ tỉ lệ nghịch với IQ, ngoại trừ vấn đề học hành ra thì những thứ khác đều rất đù.
Không biết đó có phải là dấu hiệu của thiên tài không nhỉ?
"Dori, tớ nghĩ cậu không phù hợp với nghề hoạ sĩ lắm đâu..."
"Tại sao?" Cô dừng bút, tròn mắt nhìn cậu.
"Cậu vẽ chân dung cho tớ xem nào."
Cô gật đầu, lấy bút chì ra và vẽ vài nét nghệch ngoạc cứ như con nít lên năm, bức chân dung một cô gái nhưng nhìn trông chẳng khác gì người que. Ichiro cố bụm miệng nhịn cười.
"Cậu vẽ ai mà trông kinh dị thế?"
"Gì cơ? Tớ vẽ chị Miyoko đó!"
"Phụt! Sao cậu có thể xúc phạm nhan sắc của chị ấy bằng cái tài năng vẽ xấu như vịt đó của cậu chứ!"
Ichiro ôm bụng cười khanh khách, tuy lâu nay cậu luôn luôn mê đắm trước sắc đẹp của Miyoko nhưng lần này thực sự là cậu không thể kiềm chế được cơn buồn cười của mình nữa rồi. Midori bực bội chồng cằm, cắn cắn đầu bút và suy ngẫm :
"Bộ tớ vẽ xấu lắm à?"
"Ngoài cây lá hoa cỏ ra thì còn lại đều xấu."
"Ơ, sao cậu lại có thể thẳng thắn đến tàn nhẫn như thế chứ? Tớ tổn thương đó."
"Mà kì lạ nhỉ? Nếu nói về hoa cỏ thì cậu vẽ thật sự rất đẹp đấy." Cậu chợt nhớ về những tiết học vẽ hồi cấp 1 khi mà cả hai học chung lớp, Midori luôn xuất sắc giành được điểm tuyệt đối mỗi khi vẽ về chủ đề thực vật, tài năng của cô phải công nhận là y như in từ máy ra chứ không phải từ tay người vẽ nữa. Còn về chân dung hay những thứ khác thì chỉ lẹt đẹt một hoặc hai điểm mà thôi.
"Thì tại tớ đọc nhiều sách về thực vật nên quan sát được nhiều chi tiết thôi mà, tớ tưởng ai cũng vẽ được như thế." Cô bất giác vẽ ra một bông hoa hướng dương, nét vẽ hoàn toàn thay đổi so với ban nãy, rất sắc nét và có hồn.
"Dori, có phải bởi vì cậu tìm hiểu và vẽ vời về hoa lá nên mới nghĩ bản thân muốn trở thành hoạ sĩ không?"
"Hả?"
"Thứ cậu thực sự thích không phải là vẽ đâu, mà là thực vật, cậu yêu thiên nhiên lắm mà chẳng phải sao?"
"Tớ á?"
Midori ngơ ngác chớp chớp mắt, cứ như vừa phát hiện ra một chân lý mới vậy. Đúng thật hình như là cô bị nhầm lẫn giữa đam mê và sở thích rồi thì phải...
*Cốc cốc*
"Ichiro, Dori, mẹ vào nhé?"
"Vâng!"
Mẹ của Ichiro là bà Kamayo xuất hiện và cắt ngang cuộc trò chuyện giữa cả hai, trên tay là một dĩa trái cây mang vào phòng đặt lên bàn, nụ cười rất niềm nở và hiền hậu :
"Lâu lắm rồi mới thấy Dori đến nhà chơi, không có cháu thằng Ichiro nhà cô trông cứ như bị tự kỷ ấy, chả ai thèm chơi với nó cả."
Midori cười cười, trong khi mặt Ichiro xụ một cục như bánh bao thiu.
"Thôi cháu cứ cùng Ichiro cứ học bài tiếp đi nhé, để sau này còn có sức làm con dâu của cô."
Nói rồi bà Kamayo xoay người rời khỏi phòng, để lại đằng sau là bầu không khí im lặng đến lạ lùng. Khác với vẻ mặt khó xử của Ichiro thì Midori lại tỏ ra thản nhiên mà tiếp tục làm bài tập.
"Dori, xin lỗi cậu. Mẹ của tớ lúc nào cũng hay đùa thôi..."
"Tớ biết mà, cậu đâu có thích tớ."
"Hả...?"
"Người cậu thích là chị Miyoko, cậu luôn ấp ủ ước mơ được làm anh rể của tớ chứ gì!" Cô cười khẩy đầy sự đắc ý.
"Làm...làm sao mà cậu biết?"
"Bởi vì tớ chính là thiên tài!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top