12. Ám Sát
Buổi tối hôm đó tâm trạng của Izana vô cùng tồi tệ, hắn thậm chí đã đuổi cả Sophie dù chính hắn đã hẹn cho cô ta trước vào buổi sáng. Bước chân ra khỏi phòng tắm cùng với mái tóc trắng vẫn ướt đẫm, con ngươi màu tím nặng nề nhìn vào tấm hình người con gái xinh đẹp đang yên vị trên mặt bàn, hắn đi đến lấy cái khăn bông để lau khô tóc, tiện tay cầm lên tấm ảnh nọ. Người con gái trong bức ảnh đó là nữ nhân xinh đẹp nhất mà hắn từng gặp, khao khát chinh phục vẫn còn đó, nhưng dường như nó không còn quá mãnh liệt nữa rồi. Cả ngày dài bận rộn đã trôi qua, giờ đây hắn chẳng thể nào suy nghĩ mãi về một người được nữa, đôi mắt dần dần sụp xuống và khép lại, hơi thở trở nên đều đặn khi hắn đã chìm vào giấc ngủ.
Ngoài tiếng đồng hồ tí tách, căn phòng im lìm đến mức đáng sợ đối với một người bình thường, ánh sáng dần hé lộ ở khe cửa đang được chầm chậm mở ra. Đôi chân từng bước tiến đến bên giường một cách cẩn thận không phát ra bất cứ tiếng động nào, người đàn ông mặc áo đen và dùng miếng vải bịt kín mặt chỉ để lộ cặp mắt màu hổ phách chứa đầy sự giận dữ oán hận. Tay siếc chặt lấy con dao bén nhọn loáng bóng khi dừng lại trước giường, không hề đắn đo mà vung lên muốn một nhát đâm chết kẻ trước mặt.
Đột nhiên, đôi mắt tím sắc lẹm mở trừng nhìn thẳng vào tên sát thủ, Izana không một động tác thừa kịp thời chụp lấy cổ tay của gã ta, trước khi cho gã cơ hội tấn công mình thì hắn đã quật ngược gã ngã xuống đất. Tiếng cơ thể cường tráng đáp đất không phải là nhỏ, thậm chí gã đã bị Izana giật lại con dao và rơi vào thế bị động, nhận thấy bản thân đã thất bại nên liền phóng ra khỏi cửa sổ mà bỏ trốn. Ngay sau đó thuộc hạ của hắn vừa đến thì hiện trường không còn một ai ngoài Izana, hắn vẫn thản nhiên ngồi trên giường, thế nhưng sắc mặt tệ hơn trông thấy.
"Cậu Kurokawa..."
"Hắn bỏ trốn rồi, không đuổi kịp đâu."
"..."
Tứ phía khắp nơi đều có thuộc hạ canh gác, làm bằng cách nào gã đàn ông đó có thể đột nhập được vào tận phòng của Izana để ám sát hắn?
"Gọi Kakuchou đến đây." Hắn lạnh giọng ra lệnh, tất cả những tên thuộc hạ đều đáp một tiếng rồi cúi chào rời đi. Izana nhìn vào con dao trong tay mình, chỉ chậm một giây nữa thôi thì nó đã dính máu của hắn rồi. Đôi mắt đằng đằng sát khí, thái dương chằn chịt gân xanh vì giận dữ, hắn vung tay đâm con dao xuyên qua chiếc gối rồi buông ra.
Dám có ý định ám sát hắn sao?
"Thằng khốn, lần này tao nhất định không bỏ qua cho mày đâu! Ở yên đó chờ chết đi!"
•••
"Tiền lương của cháu ngày hôm nay, bởi vì cháu làm việc chăm chỉ nên tăng thêm cho cháu 10 nghìn yên."
"Cảm ơn bà chủ ạ!"
Midori vui vẻ cúi người chào bà chủ quán, sau đó cất tiền vào túi và trở về nhà thổ. Bây giờ đã tối muộn lắm rồi, bình thường cô cũng hay đi bộ về vào khoảng giờ này nên dần rồi cũng quen. Phía trước cô là một bà cụ đang chống gậy chậm chạp qua đường nhân lúc không có xe qua lại, tuy nhiên tai cô khá thính nên nghe thấy có tiếng động cơ xe đang tiến đến gần hơn sau khúc cua, đúng như dự đoán, một chiếc xe mô tô đang lao về phía bà cụ. Midori trợn to mắt, lúng túng nhìn qua trái qua phải cố suy nghĩ nhưng vì tình hình cấp bách nên cô buộc phải xông tới đẩy bà cụ ngã vào vỉa hè, còn bản thân mình thì không chạy kịp vì khoảng cách với chiếc mô tô đang quá gần.
"Ui da!"
Chiếc mô tô mau chóng được bẻ lái sang hướng khác để tránh va trúng Midori, nhưng vẫn sượt ngang chân khiến cô ngã ngửa ra đằng sau, rách cả phần quần ở đầu gối và máu chảy ra không ít. Khi cô quay mặt nhìn lại thì thấy cái tên lái mô tô chết tiệt đó đã chạy đi thẳng không thèm ngoái nhìn thành quả của mình, cô thở dài tặc lưỡi, suýt xoa vết thương ở đầu gối, không biết là bị sượt trúng cái thứ sắc nhọn ở chiếc xe đó mà lại chảy máu nhiều thế này...
"Cái thằng khốn này...!"
"Có ai ở đó không vậy?"
Bà cụ quơ quơ cây gậy tìm người vừa cứu mình một mạng, nhưng đáp lại chỉ là một khoảng không yên ắng. Lúc này Midori mới nhận ra bà cụ là người mù nên cố tình giữ im lặng, đợi đến khi bà ấy rời đi thì mới cố gắng đứng dậy, cà nhắt tiếp tục đi bộ mặc kệ vết thương đang không ngừng chảy máu. Mong là bà cụ không bị thương vì cú đẩy của cô ban nãy, cô cũng không muốn bà ấy áy náy khi biết người khác vì mình mà suýt gặp tai nạn đâu. Mồ hôi túa ra ướt đẫm vầng trán, mặt bắt đầu trắng bệch, cô không nghĩ là vết thương nó đau đến mức này, sao hôm nay đường về nhà xa bất thường thế nhỉ?
Bỗng một chiếc xế hộp màu đen sang trọng dừng lại ngay nơi rừng không mông quạnh, cửa kính xe hạ xuống khiến khuôn mặt vô cảm của Izana đập ngay vào mắt cô. Hắn trông thấy bộ mặt trắng bệch như ma đi doạ người của cô, thuận theo đó mà nhìn xuống cả vết thương trên đầu gối phải, máu tuông ra thấm đẫm cả vào vải quần thể thao rồi. Tự nhiên cái tên đó dừng xe lại rồi nhìn chằm chằm mình như thế, Midori đương nhiên là cảm thấy khó chịu, cô bất mãn lên tiếng :
"Nhìn cái gì mà nhìn! Móc mắt giờ!"
"Kakuchou, vác nó lên xe."
Sau khi vừa nghe thấy mệnh lệnh của hắn, Kakuchou mở cửa xe ra và bước xuống, nhanh gọn vác cô lên vai như cái bao cát rồi nhét cô vào bên trong xe mặc kệ tiếng la hét oai oái của cô. Sau đó Kakuchou tiếp tục khởi động xe và lái đi thẳng, thậm chí còn ngược hướng với nhà thổ.
"Vô duyên! Tôi đâu có nhờ mấy người! Bây giờ lại chở tôi đi đâu vậy hả?"
"Im lặng đi, ồn ào quá rồi đấy."
"Tự nhiên anh vác tôi lên đây làm cái gì?!"
Hắn nhắm mắt lại tựa đầu trên lưng ghế tỏ ra không quan tâm, cho đến khi Midori bất lực đến nỗi không màng la làng nữa thì hắn mới lẳng lặng quay sang nhìn vết thương còn hở trên đầu gối cô, bộ con bé đó không thấy đau hay sao mà còn sức la lớn tới vậy nhỉ? Tình cờ con đường này cũng có dẫn đến một bệnh viện nhỏ, hắn định bụng lát nữa sẽ bảo Kakuchou dừng lại và vứt cô ở đó rồi mới bỏ đi cho đỡ phiền phức.
Bỗng nhiên một tiếng động lớn vang lên khiến Midori sựt giật mình nhìn ra bên ngoài cửa kính nhưng lại không thấy gì cả. Cô gãi gãi đầu, cứ tưởng mình vì đau quá nên gặp ảo giác, khi vừa định tiếp tục ngủ thì bỗng dưng một âm thanh kì lạ đó lại vang lớn lên. Cô bực bội mở mắt ra, một viên đạn từ không trung bắn vào ô cửa kính như muốn xuyên qua ghim thẳng vào giữa trán cô.
"Á á á á á!! Cha mẹ ơi cứu con!!"
Midori hoảng sợ ôm đầu hét lên, có vẻ như cô là người nhận thức được tình hình muộn nhất trong khi hai người kia vẫn rất bình tĩnh.
"Kakuchou, quay xe lại đuổi theo bọn chúng mau."
"Ừm."
Kakuchou quay xe một cách vô cùng đột ngột và dứt khoát làm đầu cô xoay mòng mòng như chong chóng, mất đà ngã ụp mặt vào lồng ngực săn chắc của gã đàn ông bên cạnh. Bàn tay vô thức sờ sờ người hắn không ngừng, cho đến khi bị túm ngăn lại không cho tiếp tục động chạm nữa cô mới sựt tỉnh táo, rời khỏi người hắn mà lúng túng quay sang chỗ khác đánh trống lảng.
"Có...có chuyện gì đang xảy ra vậy?" Cô lắp bắp hỏi.
"Có một thằng khốn muốn giết tôi."
"Hả?! Vậy cho nên mấy phát đạn lúc nãy..."
"Là kính chống đạn, cô chưa chết đâu."
"Nhưng mà hắn muốn giết anh mà? Mắc gì nhắm về phía tôi mà bắn chứ?!"
"Đó là do cách ăn ở của cô chứ tôi cũng chẳng giải thích được."
Hắn dửng dưng nhún vai đáp. Trông hắn và Kakuchou vô cùng bình tĩnh, không có tí gì giống như đang đối mặt với tử thần, hắn bảo rằng có kẻ muốn giết hắn mà...? Bây giờ hắn là người đuổi theo ngược lại, chẳng phải từ con mồi biến thành kẻ săn mồi rồi à?
Midori dần đỡ hoảng hơn nên bắt đầu lên cơn tò mò, chồm người đến phía ghế trước của Kakuchou và nhìn chiếc xe đang bị rượt đuổi ở phía trước. Cô để ý thấy hình như là Kakuchou vừa gọi điện cho ai đó, có lẽ là thuộc hạ, dù sao chỉ có mỗi hai người đi thẳng đến hang ổ của tên sát thủ cũng rất nguy hiểm mà. Nhưng người bây giờ đang gặp nguy hiểm nhất chính là cô đây này!
"Ơ, đây là rừng mà? Sao anh lại chạy vào rừng thế anh mặt sẹo?" Cô ngơ ngác nhìn hai phía trái phải, tất cả đều tối thui và chỉ có mỗi cây rừng bao bọc, phía trước là một lối mòn dành cho xe chạy.
"Izana, chúng ta nên dừng lại thôi, bọn chúng có lẽ đang dụ chúng ta vào bẫy." Kakuchou may mắn là nhận thức đúng đắn tình hình, kịp đạp phanh dừng lại ngay giữa lối đi. Hắn không đáp, chỉ im lặng gật đầu, đôi mắt mở trừng đằng đằng sát khí khiến Midori ngồi kế bên không rét mà run, cô cố tình nhích ra xa hắn một chút sợ kẻo hắn lại trút giận lên mình thì toi.
Ngồi được một lúc thấy xe vẫn không chạy làm cô bất giác linh cảm có điềm xấu, liền nhanh nhảu đoán mò :
"Anh đừng bảo với tôi là hết xăng rồi nha?"
"Ừ."
Kakuchou ngậm ngùi gật đầu, không cần nhìn cũng biết hai con người ngồi đằng sau đang đóng băng vì quá tuyệt vọng rồi. Cuối cùng vẫn chỉ có thể đổ lỗi cho ông trời mà thôi, anh đành quay đầu lại nói với Izana :
"Tao xin lỗi nhưng mà...hết xăng thật rồi."
"..."
"..."
"Giang hồ gì mà thiếu chuyên nghiệp vậy trời! Lạy mấy người luôn đó!" Cô chề môi lẩm bẩm.
Bởi vì xe đã đi vào rừng được một đoạn rồi nên không thể dùng sức đẩy đi được, ngồi hoài cũng không không giải quyết được vấn đề nên cả ba người đành phải đi ra khỏi xe để quan sát xung quanh cố tìm cách khả quan nhất. Midori lủi thủi ngồi xuống gốc cây mà ngáp ngắn ngáp dài, vừa đau nhức vừa buồn ngủ, đáng lẽ ra bây giờ cô đã nằm trong chăn ấm nệm êm nếu không bị cái tên Izana đó vác tới tận đây. Cô ngồi ở một khoảng cách không quá xa nhưng bọn họ bàn bạc công nhận nhỏ thiệt, cô chẳng nghe thấy cái gì hết, chỉ thấy Kakuchou gật đầu rồi xoay người rời đi, trước khi bỏ đi hẳn vẫn không quên giải thích cho cô một tiếng :
"Ngồi yên ở đây cùng Izana, tôi sẽ đi mua xăng."
"Anh đi một mình hả? Lỡ gặp nguy hiểm thì sao?"
Anh ta còn chẳng thèm trả lời cô mà cứ thế bỏ đi thẳng không màng nghoảnh mặt lại. Midori chề môi liếc xéo bóng lưng của anh ta rồi không thèm quan tâm nữa, ngồi co người lại ôm lấy đầu gối và tựa đầu vào thân cây, gật gà gật gù vì cơn buồn ngủ cứ kéo tới. Một lúc sau, khi cô vừa sắp chìm vào giấc mộng đẹp thì lập tức bị ai đó làm cho tỉnh giấc, đôi mắt mơ màng nhìn Izana đang mạnh bạo lay người mình.
"A!! Anh làm gì thế hả? Suýt chút nữa là tôi ngủ được rồi mà!"
"Suỵt." Hắn đặt ngón trỏ lên môi cô ra hiệu phải im lặng, bàn tay nắm chặt kéo cô đứng dậy và muốn lôi cô đi.
"Rốt cuộc có chuyện gì vậy?"
"Tôi nghe thấy tiếng bước chân, Kakuchou không thể nào trở về nhanh như vậy được. Chắc chắn hắn vẫn còn lẩn quẩn quanh đây, không thể chắc chắn hắn có đồng bọn hay không."
Midori bị lôi đi mạnh quá nên không đủ sức, máu dưới đầu gối ngày một chảy ra nhiều hơn, cô khựng người lại mà thở hổn hển :
"Đau quá...tôi đi không nổi nữa rồi."
"Sao cô rắc rối thế hả?!"
"Chứ không phải tại anh sai người vác tôi lên xe thì tôi đâu có ở đây làm gì! Bực mình!"
"Tch."
Hắn tặc lưỡi, dù tỏ ra vô cùng ghét bỏ cô nhưng vẫn khuỵ gối hạ lưng ngồi xuống, không màng quay mặt nhìn cô mà chỉ trầm giọng ra lệnh :
"Lên đi, còn không thì chịu mất xác ở đây."
"Lên chứ sao không! Tôi sợ anh chắc!"
Cô lắt nhắt đi tới và leo lên lưng hắn, hai cánh tay vòng qua vai bám chặt lấy hắn không dám buông vì sợ hắn chơi dơ thả mình ra thì chết. Izana vốn dĩ là người thành phố, trước đây cũng không hay tiếp xúc với rừng núi ngập ngàn, hắn cứ dựa theo cảm tính mà đi thẳng để tránh xa tai mắt của tên sát thủ kia càng sớm càng tốt. Hàng nghìn ánh sao đang thắp sáng cả vùng trời tối đen trên đầu, ngoài tiếng lá cây xào xạc thì chỉ có mỗi âm thanh dẫm lá của Izana là do con người tạo ra, Midori ở trên lưng hắn tranh thủ ngước mắt ngắm sao trời. Còn Izana thì tập trung nhớ đường để lát còn trở về, nhưng tâm trí ngày càng hỗn độn hơn khi mà khung cảnh xung quanh dần trở nên rất quen thuộc. Izana nảy sinh nghi ngờ, hắn cầm một cục đá và khắc dấu hiệu lên trên thân cây rồi tiếp tục đi, quả nhiên không lâu sau lại qua trở về chỗ cũ nơi thân cây có khắc dấu hiệu của hắn.
"Lạc rồi."
Hắn thông báo cho cô một tiếng, Midori không tỏ ra quá hoảng hốt hay bất ngờ gì. Giữa đêm khuya thanh vắng thế này mà cứ đi loanh quanh trong rừng thì bị lạc là chuyện dễ hiểu thôi, bây giờ cô chỉ cảm thấy may mắn là cái tên kia vẫn chưa tìm tới đến đây giết mình.
"Trước đây tôi có cùng gia đình về quê thăm ngoại nên cũng có hay đi vào rừng chơi. Mọi người ở quê tôi hay bảo rằng nếu lạc trong rừng mà đi mãi chỉ quay về được chỗ cũ thì có nghĩa là đang bị ma che mắt đó."
"Ma che mắt?"
"Ừ, biết đâu sau lưng chúng ta là một oan hồn nào đó không chừng."
"Cô muốn được vứt ở đây có đúng không?"
"Ơ đừng mà, tôi chỉ thấy sao nói vậy thôi! Anh không tin thì thôi..."
"Có biết cách nào để ra khỏi đây không?"
"Tôi nghĩ là nên đợi trời sáng rồi hẳn đi tiếp."
Chỉ vừa mới dứt lời thì hắn đã không một chút thương xót mà thả cô rớt bịch xuống đất, Midori đau đớn la lên oai oái :
"Cái đồ độc ác! Đau chết tôi rồi!"
"Im lặng đi." Hắn không quan tâm đến cô mà chỉ lẳng lặng quan sát xung quanh bốn phía, khi chắc chắn rằng nơi này đã an toàn thì mới quay người lại kiểm tra xem thử con nhóc ra sao rồi. Trong bóng tối tĩnh mịch, hắn vẫn đủ nhạy bén để nhận ra tiếng nấc của cô đang âm thầm phát ra, bàn tay vươn đến muốn chạm vào thì đã bị Midori bực bội hất mạnh. Nhưng hắn không để tâm đến hành động ghét bỏ đó của cô, một lần nữa chạm vào gò má đang ươn ướt vì nước mắt ấy.
"Khóc cái gì?"
"Tôi khóc hồi nào...hức!" Càng nói thì cảm giác tủi thân càng lớn dần lên, giọng nói yếu ớt nức nở, nước mắt cứ rơi xuống lã chã dù cô không muốn trở thành đứa mít ướt một chút nào.
"Đau lắm à?"
"Mặc kệ tôi đi, anh ghét tôi bởi vì tôi không xinh đẹp mà! Anh cứ tỏ ra quan tâm tôi làm cái gì hả? Tôi vốn dĩ có thể tự mình đi về, tôi đâu có cần anh giúp đỡ, bây giờ thì anh lại đối xử với tôi như cứ như một đứa phiền phức!"
"..."
"Tôi ghét anh chết đi được! Anh cứ bỏ tôi ở đây nếu thấy phiền, đi đâu thì đi đi, tôi không thèm theo anh nữa đâu!"
Cô lết tới ngồi tựa lưng vào một gốc cây cổ thụ, hai tay khoanh trước ngực làm bộ mặt giận lẫy không thèm nhìn hắn lấy một cái. Izana mệt mỏi thở hắt một hơi, đến gần định ngồi xuống cạnh cô khiến Midori phải tỏ ra dè chừng, nhích người ra sau để giữ khoảng cách với kẻ nguy hiểm là hắn.
"Đừng có lại gần tôi! Đồ đáng ghét!"
Hắn không nói không rằng, xé rách tay áo của mình biến nó thành một mảnh vải mỏng rồi quấn quanh phần đầu gối bị thương của cô để ngăn máu chảy, từng hành động rất cẩn trọng và nhẹ nhàng, nét mặt vốn luôn lạnh lùng nay lại toát ra vẻ ân cần đến lạ thường khiến cô ngạc nhiên ngây người ra. Sao tự nhiên tốt bụng vậy trời? Hay là bị ma nhập rồi?! Chết tiệt, ông bà nói không sai mà, tên này yếu bóng vía chắc luôn!
Khi hắn vừa băng bó xong thì cô liền mau chóng rụt chân lại, ánh mắt hoài nghi nhìn bản mặt lạ lẫm của hắn.
"Anh bị ma nhập rồi có đúng không?"
"Đừng có ồn ào nữa, nếu bị phát hiện thì không hay đâu."
Hắn uể oải nhắc nhở một câu rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô, Midori cố tình nhích ra xa hắn một chút nhưng cuối cùng lại vì sợ ma nên quay qua xích đến sát người hắn. Trước mặt là màn đêm u tối, nhưng không lâu sau đã được thắp sáng bởi vài con đom đóm nhỏ li ti đang bay lượn xung quanh, Midori thích thú cười tươi đưa tay đến muốn bắt nó nhưng trượt hết lần này đến lần khác. Izana vì thấy ngứa mắt khó chịu nên một phát bắt gọn được con đom đóm trong lòng bàn tay.
"Ô, anh giỏi thế!" Cô hào hứng vỗ vỗ tay, tâm trạng thất thường như một đứa con nít trong mắt hắn. Rõ ràng ban nãy còn dỗi lên dỗi xuống cơ mà. Hắn không trả lời, toan bóp chặt bàn tay muốn giết chết con đom đóm đáng thương nhưng may mắn là cô kịp thời ngăn cản.
"A đừng! Anh tính giết nó hả?"
"Không phải cô muốn thế à?"
"Tôi đâu có! Đó là một sinh linh mà, nó cũng sợ chết như chúng ta thôi. Nếu anh giết nó thì thật là tàn nhẫn."
Cô nắm lấy bàn tay to lớn đó và nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của hắn ra, không lâu sau ánh sáng nhỏ nhoi đã hiện lên và con đom đóm đã bay đi mất, hoà lẫn vào những đốm sáng khác. Đôi mắt to tròn của cô vẫn dõi nhìn theo nó, con ngươi đen láy sáng lấp lánh như chứa cả dải thiên hà tuyệt đẹp bên trong, khoé mắt cong nhẹ lên lộ rõ ý cười, sự thuần khiết bao bọc lấy toàn bộ con người cô.
Cứ như một bông hoa hướng dương nhỏ, dù không có nhan sắc làm bao người say đắm, nhưng một khi đã đem lòng yêu thích thì sẽ nhận ra, nó xinh đẹp đến nhường nào.
Izana bất giác đưa tay muốn chạm vào chiếc má bầu bĩnh trắng trẻo như bánh bao ấy, nhưng chợt khựng lại chỉ vì một lời nói từ cô :
"Nhìn đom đóm làm tôi nhớ đến chị Miyoko quá đi, chị ấy cũng rất thích đom đóm đó. Anh có biết không?"
"Vậy à..."
"Nếu anh thật sự thích chị ấy thì chắc anh cũng từng tìm hiểu qua rồi chứ."
"..."
"Dù ghét anh muốn chết nhưng mà cũng phải công nhận là anh có mắt nhìn người thật đó. Chị Miyoko là người con gái rất xinh đẹp và dịu dàng, không giống như tôi chỉ giỏi mỗi cái gây chuyện... Vậy nên tôi luôn mong chị ấy tìm được một người xứng đáng với mình."
"..."
"Nếu trong tình huống xấu nhất là anh tìm được chị Miyoko rồi, thì anh có thể hứa với tôi một điều có được không? Rằng anh hãy đối xử thật tốt với chị ấy."
"..."
Izana nhất thời không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo đó của cô, tại sao lại nhìn hắn bằng sự đáng thương khẩn cầu như thế? Tại sao phải là trong thời điểm này, cô dễ dàng chấp nhận việc chị gái mình sẽ nằm trong tay hắn sao? Thà rằng cứ giãy nãy ăn vạ, mắng chửi nguyền rủa hắn như trước kia còn khiến hắn thoải mái hơn gấp bội.
"Tôi..."
"Biết rồi, đừng có lảm nhảm nữa!" Hắn đột nhiên cắt ngang, ngữ điệu cộc cằn khó chịu ra mặt.
"Ơ, sao tự nhiên cáu với tôi?" Midori bĩu môi, bực mình ngồi nhặt lá dưới đất lên để nghịch. Cô biết rõ bản thân không hề có tiếng nói nào, nhưng ít nhiều gì vẫn mong hắn có thể hiểu và không làm hại đến chị Miyoko mà thôi...
*Đoàng!!*
Tiếng súng đột nhiên vang lên giữa khu rừng với cự ly rất gần, cứ như là nó vừa sượt ngang mặt cô khiến tai cô đau nhói muốn nổ tung. Midori giật mình bịt chặt hai tai, nhắm mắt lại không dám nhìn, Izana nhanh chóng rút súng ra và tập trung nhìn theo hướng tiếng súng vừa vang lên để tìm ra vị trí của gã kia. Khi hắn đã đi được vài bước rồi thì mới nhận ra có cái gì đó thiếu thiếu, xoay người nhìn lại mới nhận ra Midori vẫn còn ngồi co người ở đó không chịu nhúc nhích.
Hắn nhẹ nhàng vươn tay đến trước mặt cô, giọng nói bỗng chợt dịu ngọt như mật rót vào tai :
"Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top