#1
"M-mẹ ơi..."
Cô bé có mái tóc hồng sậm, tay ôm chặt chú thỏ bông khẽ giật mép áo người phụ nữ đang nắm tay mình dắt đi, ngập ngừng hỏi.
"Mẹ dắt Megumi đi đâu vậy ạ?"
Người phụ nữ ngoảnh lại nhìn đứa bé, hai mắt rưng rưng. Cô nhẹ nhàng xoa đầu em và nói:
"Megumi con yêu...tạm thời con sẽ sống tạm ở nhà một người họ hàng của chúng ta nhé, mẹ sẽ cố gắng quay lại đón con một cách sớm nhất có thể..."
"Là sao ạ? Mẹ không ở cùng Megumi nữa ư? Mẹ sẽ bỏ lại Megumi một mình?" Thấy mẹ khóc, em cũng không kìm được những giọt nước mắt cứ trào ra mà run rẩy hỏi.
"K-không phải..." Cô bối rối. "Mẹ chỉ có một chút công chuyện cần giải quyết thôi...khi nào xong mẹ tới đón con liền, ha?"
Đôi mắt xanh to tròn của em ầng ậng nước, hai gò má em đỏ lên khiến cô cũng chẳng nỡ rời xa đứa con bé bỏng. Nhưng biết làm sao giờ, tình cảnh hiện tại không cho phép cô tiếp tục ở bên cạnh con nữa rồi.
"Thật...thật sao? Mẹ hứa nhé." Em sụt sịt.
"Ừ...vậy nên trong lúc mẹ đi, Megumi phải ngoan và nghe lời mọi người nhé..." Cô mỉm cười đầy chua xót, có lẽ cô sẽ chẳng thể nào thực hiện lời hứa này một cách trọn vẹn rồi.
Vội chùi đi hai hàng nước mắt, cô dứt khoát đứng dậy rồi tiếp tục dắt em đi. Con bé vẫn tiếp tục thút thít nhưng vẫn ngoan ngoãn để cô dắt đi.
"Hic...mẹ ơi..."
"..."
Đến trước một võ đường kiêm nhà ở được xây mang hơi hướng cổ điển, trước có đề một tấm biển nho nhỏ [Võ đường Sano]. Mẹ Megumi thấp thỏm bấm chuông.
/cạch.../
Chỉ một lát sau, một người đàn ông lớn tuổi ra mở cửa.
ông ấy nhìn hai mẹ con em một hồi rồi thở dài, đưa tay ra nhận lấy túi đồ và đẩy em vào phía bên trong nhà.
"Hức...mẹ!"
"Đi đi con, làm ơn..."
Megumi có hơi do dự nhưng khi nhìn thấy ánh mắt như van nài của mẹ thì em cũng chịu bước vào trong, không quên chạy lại ôm mẹ cái cuối.
Đợi bóng hình em khuất sau cánh cửa, mẹ em ngay lập tức quỳ rạp cả người xuống, dập đầu, miệng không ngừng lập đi lập lại lời cảm ơn ông ấy trong nước mắt.
"Hức...con...con đội ơn ông nhiều lắm, cảm ơn...cảm ơn ông đã đồng ý chăm sóc cho con con...hức..."
"Hầy...con bé ngốc này. Đứng lên đi, cứ giao con đứa trẻ cho ta chăm sóc...đi đi kẻo lỡ việc..."
"Con...con xin cảm ơn ông..." Cô lúi húi đứng dậy, chào tạm biệt rồi nhanh chóng quay lưng bước đi.
...
"Cô Ikezawa, xong rồi chứ?"
"Vâng, xong rồi..."
Sau khi cô vừa khuất bóng, một vài người mặc đồng phục cảnh sát bắt đầu xuất hiện, đi ra từ các góc khuất gần đó.
Một anh đặt tay lên vai cô hỏi, sau khi nhận được cái gật đầu đầy mệt mỏi của cô thì bọn họ nhanh chóng cưỡng chế còng tay cô lại rồi áp giải lên xe.
Trên xe, cô rút từ trong túi áo khoác ra tấm hình của con gái, ngắm nhìn một hồi lâu rồi bật khóc nức nở. Viên cảnh sát cũng thấy thương tình mà không thu hồi bức hình, chỉ nói:
"Không cần phải đau buồn đến vậy đâu, chỉ 10 năm thôi...con bé sẽ không trách mẹ nó đâu."
"Mong là vậy..."
...
Megumi ngập ngừng bước vào trong nhà, đập vào mắt em là một võ đường khá lớn, có rất nhiều người đang chăm chỉ luyện tập làm em khá ngạc nhiên. Đang chăm chú nhìn thì một bàn tay to lớn bất thình lình đặt lên vai em.
Là Shinichiro, anh đang đi dạo loanh quanh vườn thì bắt gặp một thân ảnh nhỏ đang lấp ló nhìn vào bên trong võ đường; cô bé khá đáng yêu, mà anh thấy có vẻ hơi nhát nên lại bắt chuyện:
"Chào em, em mới đến đúng không?"
"A!! V-vâng...em chào anh ạ." Megumi giật mình, lắp bắp trả lời.
"Úi chà, em ngoan quá ta. Anh tên Sano Shinichiro, còn em tên gì?" Anh cười nói.
"I-Ikezawa Megumi ạ."
"Tên em đẹp lắm nha, vậy em là học trò mới của ông hả?"
"Không...không ạ."
"SHINICHIRO! MANJIRO! MEGUMI! LẠI ĐÂY!" Ông Sano từ trong nhà gọi to vọng vào.
Cả em và Shinichiro giật nảy mình, nhưng cũng ngoan ngoãn đi vào. Ngoài em và anh ra còn có một cậu bé tóc vàng để đầu nấm hơi hơi giống Shinichiro đi vào cùng. Cậu ta lười biếng ngáp một cái, khi phát hiện ra em cũng chỉ liếc mắt một cái rồi thôi.
Ông Sano cầm tay em rồi nói:
"Đây là Megumi, từ nay con bé sẽ sống tại nhà chúng ta."
"H-hả!?" Shinichiro và Manjiro đồng thanh. Cả hai bất ngờ trước những lời ông nói.
"E-em chào hai anh ạ..."
————————————————————————————————
End chương #1.
Chuyên mục đào hố lúc nửa đêm đâyyy. Khum biết h còn ai đọc hem ta?😀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top