Yêu Em.
Dạo gần đây Draken gã bắt đầu mơ, mơ về những giấc mơ kỳ lạ, theo gã cho là thế.
Tần suất gã mơ về nó ngày một nhiều, khiến cho giấc ngủ của gã không được trọn vẹn như trước nữa. Đối với những người khác gã trở nên cáu bẵng hơn bình thường, nhưng đối với em người yêu của gã thì vẫn một mực dịu dàng yêu chiều cưng nựng em hết mực.
Em là tất cả đối với Draken. Hanagaki Takemichi em là ánh dương của gã, là người mà gã đã thầm thề rằng sẽ bảo vệ và yêu em đến hết đời. Vì vậy gã muốn dành cho em sự dịu dàng và những điều tốt đẹp nhất.
Đêm nay gã lại mơ, trông giấc mơ có vẻ khác với những lần trước. Draken nhận thấy rằng, giấc mơ lần này không mờ ảo như trước nữa mà rõ nét đến lạ. Gã mơ thấy bản thân mình đứng trong công viên, trước mặt là bọn lạ mặt nào đó bịt mặt, sau lưng còn có hai người nữa và trời đang mưa. Gã cảm giác rằng hai người sau lưng mình là người quen, còn những kẻ phía trước là kẻ thù. Chưa quay mặt ra sau để nhìn, nhưng gã lại có thể dám chắc rằng đó là người gã quen. Vậy đây chắc là… Nghĩ đến đây đột nhiên bụng và ngực gã đau nhói lên, nhưng gã lại không ngã khuỵu xuống mà tiếp tục đứng, đôi môi mấp máy nói ra những lời mà gã chẳng thể nào nhớ nổi. Đột nhiên cơn đau lại ập đến, khiến cho Draken không thể không mở mắt choàng mình tỉnh dậy. Mồ hôi lạnh sớm đã xuất ra nhiều đến nỗi ướt một mảng áo sau lưng và trán.
Một lần nữa ngã về sau, nằm lại xuống giường. Gã vắt tay lên trán suy nghĩ về giấc mơ đó, nhưng dù có cố gắng nhớ đến đâu thì vẫn khó có thể nhớ lại rõ ràng được. Vì thế mà Draken nhăn mặt lẩm bẩm một tiếng:
"Kỳ quái!"
"Kỳ quái cái gì? Mày còn không mau dậy đi mà còn nằm đó, đợi tao đến thỉnh mày dậy à? Sắp trễ giờ rồi đó!"
Người vừa bước vào phòng đáp lại tiếng lầm bầm của gã là em, Hanagaki Takemichi. Em bước vào phòng gã với thân phân là người yêu kiêm người đánh thức Draken vào buổi sáng, dù chỉ mới một hôm. Vì dạo này gã bảo rằng mình ngủ không ngon, nên em đã bảo rằng em sẽ đến nhà gã đánh thức gã mỗi buổi sáng để đi học chung. Và em giữ đúng lời hứa, đến nhà và đánh thức gã dậy. Nhưng mà có vẻ em không cần phải làm rồi, vì khi bước vào phòng thì người yêu của em đã dậy rồi.
Draken sau khi nghe có tiếng người đáp lại, gã vội bật người dậy nhìn về phía cảnh cửa. Là em đang đứng đó, mỉm cười với gã. Nhìn lên đồng hồ mới biết vẫn còn hơn ba mươi phút nữa mới vào lớp, gã mới quay sang cười nói:
"Chào buổi sáng, Takemichi! Đến rủ tao đi học hả?"
"Ừm! Thay đồ lẹ đi rồi ra ăn sáng, mỗi việc ăn sáng thôi cũng ngốn nhiều thời gian lắm đấy!"
"Hể~ hôn tao một cái đi!"
"Hả?"
"Hôn tao một cái đi rồi tao đi thay đồ!"
Sau câu nói của gã, em như nghe không hiểu lời gã liền phản ứng lại mà hả lên một tiếng. Đối với gã, hành động này của em là cực kì đáng yêu. Vì thế gã không keo kiệt mà nhắc lại cho em thêm một lần nữa. Tính bảo là đùa thôi, nhưng khi nhìn thấy biểu hiện xoắn tít nhăn mặt lên rồi lại thả lỏng ra, thì gã lập tức bỏ ý định đó đi ngay tắp lự. Cười cười nhìn em bước từng bước đến giường gã, em cúi người xuống nhắm mắt lại muốn nhắm vào má gã mà hôn. Nhưng gã lợi dụng thời cơ khi em nhắm mắt, nhanh chóng vươn hai tay mà bưng lấy má em cố định lại, rồi chuẩn xác hôn lên môi em. Kéo em ngồi trước đùi mình gã cạy mở môi em mà hôn sâu, hai tay bắt đầu di chuyển một giữ gáy em một giữ lấy eo em. Bị bất ngờ hôn môi, em muốn kháng cự nhưng lực em so với người yêu của em như kẻ tám lạng người nửa cân, hoàn toàn bị lép vế.
Sau một hồi phản kháng vô dụng, đã thế gã còn hôn sâu hơn nữa làm em bất lực ngưng phản kháng mà thuận theo gã. Khoảng một phút hơn gì đó, em cảm giác mình sắp tắt thở đến nơi rồi thì gã mới chịu nhả môi em mà hôn nhẹ môi em một cái. Cúi xuống nhìn gương mặt đang đỏ bừng lên vì hôn và vì nín thở của em, gã cười cười xoa đầu em hỏi:
"Sao mày không thở lúc hôn? Tính để mình nghẹt thở luôn à?"
"Tao- tại tao chưa quen thôi! Hôn xong rồi đi thay đồ đi, tao ra ngoài trước."
"Được."
Nói xong em lập tức chui ra khỏi ma trảo của người yêu mình, mà chạy vội ra ngoài đóng mạnh cửa phòng lại.
Người yêu của gã, dù có hôn bao nhiêu lần đi nữa vẫn không quen được. Chắc sau này, ngày nào gã cũng phải hôn em để tập luyện quá.
Thoát khỏi giấc mơ kia chưa được bao lâu, gã gặp được em và nạp năng lượng buổi sáng khiến cho tâm tình gã thoải mái hơn hẳn. Nhanh chóng thay bộ đồ đang mặc trên người ra, chuẩn bị xong xuôi hết gã đi ra ngoài ăn sáng rồi cùng em đi đến trường.
Ra về, cả hai sóng vai đi trên đường. Draken không biết đang nghĩ đến cái gì, mà suy nghĩ rất nhập tâm làm em lo lắng hỏi. Khi em hỏi đến lần ba thì gã mới thoát ra, nhìn em cười nói không có gì. Nhưng rồi lại nghĩ nghĩ, nhìn sang em mở miệng hỏi:
"Takemichi mày có muốn qua nhà tao ngủ qua đêm không?"
"Cái gì?"
"À nếu không được-"
"Không đâu! Tao muốn qua nhà mày ngủ!"
Ban đầu hỏi thử thôi, nhìn phản ứng của em gã vì không muốn ép em nên lại nói. Nhưng chưa kịp nói hết, thì em đã chặn lời gã mà nói. Nghe câu trả lời của em như thế, trong lòng gã không hiểu sao chảy qua một dòng nước ấm. Xoa đầu em một cái, nắm chặt lấy tay em mà đi về nhà mình.
Sau khi cả hai về nhà, cùng nhau ăn tối rồi xem phim và chơi đùa cho đến giờ đi ngủ. Chẳng có gì đặc biệt xảy ra cả, nhưng trước khi đi ngủ em hoang mang vì gã không cho em nằm sàn, mà lên giường ngủ chung với gã luôn. Sau một hồi kì qua kèo lại, phần thắng đương nhiên thuộc về Draken rồi. Vì gã doạ em nếu không nằm trên giường chung, thì gã sẽ cùng em ở dưới sàn làm em đến sáng hôm sau. Nghe lời doạ từ miệng người yêu mình, em rùng mình một cái leo tót lên giường, khi lên còn ngoan ngoãn chừa ra một khoảng trống cho gã nằm nữa. Thấy thế gã cười mãn nguyện, rồi cũng leo lên nằm theo. Trước khi ngủ gã còn ôm lấy em hôn lên trán em nói chúc ngủ ngon, rồi mới thật sự ngủ mà em cũng ôm lại nói chúc ngủ ngon rồi ngủ thiếp đi.
Cứ tưởng đêm nay sẽ không mơ thấy giấc mơ đó nữa, nhưng đời mà ai biết được đâu chữ ngờ. Draken lại một lần nữa mơ lại giấc mơ đêm qua, nó hình như là nối tiếp giấc mơ ngày qua. Gã mơ thấy mình chân đá văng xa một khẩu súng, miệng còn nói gì đó. Người đứng sau gã, không ai khác là Takemichi người yêu của gã và còn có thêm một người khác nữa. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì, nếu như gã không nói câu kia. Gã chỉ biết là mình nói với em nhắn với Mikey một câu gì đó, rồi ngã nằm dài xuống đất và nói:
"Tao chỉ có thể đến đây thôi."
Lúc này Draken mới để ý, trên người gã xuất hiện ba cái lỗ đang chảy máu. Nhìn thôi không cần đoán cũng biết là bị dính đạn, nhưng bắn vào toàn là chỗ trọng yếu khiến gã đau thật sự. Nhìn em hoảng hốt chạy đến bên cạnh gã, cầm lấy tay gã em cố gắng gọi tên gã và bảo gã phải cố gắng sống sót. Sống vì Mikey vì bản thân và cho cả tương lai nữa. Bàn tay của em run rẩy móc từ trong túi ra chiếc điện thoại, run rầy bấm số gọi xe cứu thương. Nhưng có lẽ là không kịp rồi, vì một phần trời mưa nên xe chẳng thể nào đến sớm được phần còn lại là gã đi đến giới hạn rồi. Vì thế gã đối với em mỉm cười một cái, rồi trút hơi thở cuối cùng dưới trời mưa lạnh lẽo đêm thất tịch, để lại em tại nơi đó gào khóc gọi tên gã.
Giấc mơ đau thương, mất mát ngột ngạt đến đáng sợ. Làm cho gã một lần nữa giật mình tỉnh dậy, nhưng gã không bật dậy mà nằm yên cúi đầu xuống nhìn em. Nhìn gương mặt em một nửa chôn vùi trong lòng gã mà say ngủ, dáng vẻ hoàn toàn ỷ lại vào gã an nhiên mà ngủ như thế. Nó hoàn toàn đánh tan đi cảm giác đau thương mất mát trong giấc mơ vừa nãy. Ngước lên nhìn đồng hồ được treo đối diện, còn chưa đến năm giờ rưỡi sáng nữa vẫn còn sớm chán. Nhưng gã không ngủ lại được, vì thế gã lại suy nghĩ đến giấc mơ kia.
Thật kỳ lạ, lần này gã nhớ hết này. Nhớ rõ từng nội dung, cảnh vật xung quanh rõ nét cực kỳ. Có lẽ là giấc mơ về tiền kiếp, nó không phải hiếm hoi gì. Nhưng mà lần đầu tiên lại có người nhớ hết về kiếp trước, trước khi chết thì đúng là hiếm thật. Kiếp trước gã chết trẻ thật, đã vậy còn từng cùng với em là đồng đội nữa chứ. Kiếp này gã cùng em là người yêu nhau, quả thật là duyên kiếp.
Vì đền bù cho em nên gã quyết định rằng, sẽ không để em đau buồn mà rơi một giọt nước mắt nào vì gã đâu, hứa đấy.
Một lần nữa cúi xuống nhìn em, trong đáy mắt tràn ngập sự dịu dàng của gã dành cho em. Hôn lên đỉnh đầu em một cái, hai tay gia tăng lực đạo siết chặt em hơn như muốn cùng em hoà lại làm một. Em có hơi cự quậy vì bị ôm chặt, nhưng rất nhanh lại nằm yên ôm eo gã mà ngủ. Nhìn thấy vậy gã nở nụ cười mãn nguyện trên môi, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ cùng em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top