Trao nhau một nụ hôn

Takemichi hiện tại đang nhàn rỗi, em nhàn đến nỗi cầm hộp xếp hình ba ngàn miếng ra mà xếp, hiện đã xong được hơn một nửa.

Đang khi em đang còn chuyên tâm xếp, thì có một cuộc gọi thoại đến máy em. Làm cho em tạm thời dời sự chú ý của mình sang điện thoại, cầm lên nhìn xem là ai gọi đến. Nằm ngoài dự đoán của em, người gọi đến ai ngờ lại là tên người yêu của em. Tâm trạng nhàn rỗi nhanh chóng bay biến đi mất, mà thay vào đó là sự vui vẻ nhanh chóng bắt máy alo một tiếng.

Đầu dây bên kia, sau khi gọi đến điện thoại đỗ chuông hai lần liền có người bắt máy. Âm thanh vui vẻ của em từ điện thoại truyền đến tai Draken, nghe thật ngọt ngào làm sao. Lỡ đắm chìm vào chất giọng của em, mà gã đờ người ra tận năm giây. Làm em đầu giây bên kia không nghe thấy tiếng đáp lại, liền lo lắng hỏi gã dồn dập. Vội tạm thời thoát ra khỏi sự ume người yêu của mình, gã đáp lại bảo không sao rồi nhanh chóng vào vấn đề chính cần nói đến cho cuộc gọi này. 

"Takemicchi này, ngày mai mày rảnh không?" 

"Mai hả? Đợi tao chút đã!"

"Hừm… mai tao rảnh á! Mà có chuyện gì không?!"

"Có, mai đi chơi công viên với tao đi!"

"Hả? Công viên?? Không phải nghe bảo thường ngày vé vô cổng mắc lắm sao, mai lại còn là ngày nghỉ lễ nữa chứ?! Từ đâu mà mày có được vé vậy?" 

"À mày không cần lo đâu! Tao có là do một chị làm ở chỗ tao cho."

"Ồ! Vậy mai mấy giờ đi?!"

"Để mai tao qua đón mày đi, liệu thần hồn mà lo chuẩn bị trước hết đi nghe chưa? Tao qua mà thấy chưa xong là cẩn thận tao kí đầu mày!" 

"Biết rồi biết rồi mà. Mày cứ như là mẹ tao ấy!" 

"Hả? Mày nói cái đ** gì vậy? Cho mày nói lại một lần nữa đấy!"

"Ah! Ch- chết tao nói nhầm. Mày là bạn trai là người yêu tao và cũng là người tao yêu, được chưa?! Vậy bye nhen."

Rụp-

Vừa biết mình lỡ lời Takemichi nhanh chóng sửa miệng nói, nói xong rồi lại nhanh chóng cúp máy không kịp để cho người bên kia ú ớ thêm câu gì sất. Nhưng cúp máy xong em mới xác định được tình huống hiện tại, em thế mà dám cúp ngang cuộc gọi giữa em với Draken mà không một giây do dự. Quả này thì ngày mai em dù có chuẩn bị trước hay không, thì cũng bị tên người yêu của em kí đầu cho thôi. Thôi thì đi xếp hình tiếp để tịnh tâm lại vậy.

Đầu dây bên kia, Draken chưa kịp nói thêm câu gì đã bị cúp ngang. Điện thoại vẫn đang kề bên tai, nghe những âm thanh "tuu- tuu-" vang lên đều đặn tận một lúc lâu sau mới chịu hạ xuống. Ngã mình xuống giường, mắt gã vẫn nhìn màn hình điện thoại đang hiện tên lẫn số của em. Hết thở dài bất lực, rồi lại vắt tay lên mặt phụt cười trước hành động cuống cuồng của em khi nãy. Takemichi vẫn như thế, chỉ cần gã hơi hơi lớn tiếng một chút là em đã cuống cuồng lên rồi. Nhưng đó là điểm đáng yêu của Takemichi, khiến gã yêu em muốn chết, với cả cũng chính miệng em nói thế làm cho gã cảm nhận như vừa được đút cho viên kẹo ngọt vậy. Với tay lên đầu giường sớm đặt hai tấm vé vào cổng, nhìn rồi lại nhìn rồi lại bật ngồi lên lại, lấy cuốn sổ ra chuẩn bị lên lịch trình cho chuyến đi chơi ngày mai.

Gã đã nói dối Takemichi rằng tấm vé này là được tặng, nhưng thực tế thì không phải vậy. Là gã tự bỏ tiền túi mình ra mua nó, vì một buổi đi chơi thật vui vẻ với em thì số tiền này bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng. Mà thật ra thì vé cũng không mắc như mọi người hay nói, gã chẳng biết tại sao nữa chắc là do gã mua vé couple nên nó rẻ hơn chăng? Chắc là vậy rồi. 

Sáng hôm sau.

Takemichi biết là Draken sẽ qua đón mình, nhưng em hoàn toàn không nghĩ rằng nó sớm đến vậy. Em thậm chí còn chưa kịp soạn đồ, mà chỉ vừa mới ăn sáng xong thôi đó trời. Ôi thôi vậy thì quả này là gã kí đầu em đã luôn, âm thầm khóc thương cho cái đầu của mình một giây. Không thể để bạn trai của mình đứng ngoài cửa mãi thế được, vì thế em nghiêng người qua để gã đi vào nhà lên phòng mình. Vừa lên phòng, cả hai mắt đối mắt không ai mở lời trước. Takemichi muốn mở lời trước lắm, nhưng mà em không dám. Còn về phía Draken thì gã chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là ngắm nhìn em nên không nói gì thôi. 

Bầu không khí trong phòng im lặng đến kỳ lạ, vì để đánh bài chuồn nên Takemichi đánh liều mở miệng nói trước.

"Mày ngồi đây đợi tao chút, để tao đi thay đồ đã nha!"

"Được thôi!" 

Như thể nhận được đặc ân, em vội chạy biến vào phòng tắm tay cầm bộ đồ mình sớm đã soạn ra trên giường để thay đồ. 

Nhìn hành động hấp tấp của Takemichi, làm cho Draken có chút buồn cười nên gã đã nhếch mép lên cười, nhìn cửa phòng tắm vẫn đang đóng kín kia. Em rất nhanh đã thay xong, không biết là vô tình hay cố ý mà em với gã lại mặc đồ cùng kiểu với nhau, nhìn như một đôi thật sự. Mà sự thật thì hai người là một đôi cơ mà? 

Trước khi cả hai rời phòng, Draken như nhớ tới gì đó lại kéo em vào lại phòng. Dùng thế kabedon ấn em lên tường hỏi:

"Nè nè Takemicchi hình như tụi mình quên gì đó thì phải." 

Nghe gã hỏi vậy làm em rén cùng cực, vội giả ngốc hỏi lại "Hả? Quên gì cơ haha… đủ hết rồi mà!"

"À nếu mày quên thì để tao nhắc lại cho mày nhớ ha!?" Nói xong gã còn khuyến mãi cho em nụ cười đe doạ tiêu chuẩn.

"À thôi khỏi… tao nhớ rồi. Đây!" Nói xong mặt em như kiểu nhân sinh không còn gì hối tiếc mà đưa đầu ra cho gã.

Thấy thế gã phụt cười một tiếng, đặt tay lên đầu em xoa nhẹ một cái nói:

"Nghĩ lại rồi, giờ tao không thích kí đầu mày nữa."

"Thật sao?!" Nghe xong em lập tức sáng mắt lên nhìn gã nói.

"Ừm! Thay vào đó…"

"Thay vào đó?" 

Gã cúi người xuống, đưa mặt mình ra trước mặt em nói "Là một nụ hôn!" 

Nói xong Draken nhanh chóng áp môi mình lên môi em, đưa lưỡi mình luồn lách vào bên trong khoang miệng em mà hôn sâu. Takemichi bị dồn vào thế bị động, đằng sau là tường đằng trước là Draken nên chỉ còn cách nương theo đó, thuận nước đẩy thuyền mà đáp lại nụ hôn của gã. Cảm nhận thấy người yêu của mình cũng hưởng ứng theo, làm cho gã hôn còn hăng hái hơn. Bàn tay luồng ra sau giữ chặt lấy gáy em, hôn sâu hơn nữa. Đến khi em như sắp hết dưỡng khí, thì gã mới buông tha cho môi em mà nhả ra. Khi nhả môi em ra, lại còn kéo ra sợi chỉ bạc huyền thoại kéo từ môi em đến môi gã, mà môi em sớm đã hơi sưng sưng lên vì hôn rồi. Từ trên cao nhìn xuống, gương mặt em vì hôn mà đỏ lên cố gắng hít lấy hít để không khí. Một cảnh tượng hiếm có của người yêu gã, đối với gã nó thật quý giá và cũng thật tuyệt vời làm sao. 

Gã quyết định sẽ lưu trữ hình ảnh quý giá này sâu trong ký ức gã và sẽ không bao giờ nó.

Yêu chiều hôn lên trán em một cái, rồi mở cửa phòng ra dắt em đi xuống để đi chơi công viên. Động tác thuần thục, nhìn vào chẳng khác gì gã đang ở nhà mình vậy. 

Takemichi và Draken đã có một buổi đi chơi rất chi là vui vẻ, tuy là phải xếp hàng đợi chơi trò chơi có hơi lâu một chút. Nhưng mà cả hai tay trong tay nắm chặt tay người kia, nên là đợi lâu đến mấy cũng không sao. Cả hai đi chơi đến chiều muộn mới về, về muộn là vì cả hai còn dạo chơi hóng gió ngắm hoàng hôn các kiểu nữa mới chịu về.

Trước khi về gã còn trao cho em một nụ hôn sâu, rồi mới chịu đề máy mà rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top