Tuyết
Trời về đông, lạnh lẽo hơn so với mùa thu. Tiết trời sớm đã rải rác vài bông tuyết trắng rơi xuống đất, chạm vào da thịt ấm nóng của con người rồi nhanh chóng tan đi mất.
Đền Musashi, Touman vẫn còn đang họp bang
Trong khi Mikey còn đang nói, thì phó tổng trưởng của hắn Draken đứng đằng sau lưng liếc mắt xuống nhìn về bên trái. Mà ở bên dưới cánh tay trái ngoài cùng của gã là hàng ngũ của phiên đội một, mà hiện tại phiên đội một do Takemichi dẫn dắt, em cũng như mọi người ngước mắt nghe Mikey nói ánh mắt em như có như không liếc nhìn Draken không rời.
Cả hai cứ thế liếc mắt đưa tình công khai nơi đền Musashi thế đấy. Vì cả hai là người yêu nhau mà.
Và chuyện hai người yêu nhau hầu như cả Touman ai cũng biết.
Khi Mikey vừa nói giải tán, những thành viên dưới trướng của các phiên đội lập tức lục đục rời đi kể cả mấy đội trưởng cùng đội phó.
Chifuyu từ hàng sau bước lên quàng vai bá cổ Takemichi, bên miệng cười đùa nói muốn rủ Takemichi đi chơi. Nhưng lời vừa thoát ra đương sự đã nhanh chóng buông lời từ chối, bảo mình có việc làm Chifuyu xụ mặt thất vọng. Cậu chàng bĩu môi xem như không có ý muốn mè nheo với thiếu niên tóc vàng vuốt keo nữa, có lẽ vì cậu chàng biết vì sao em từ chối, mà cánh tay cậu chàng vẫn như cũ quàng vai bá cổ đối phương. Bên kia Draken cũng thế, nhưng khác chỗ là chưa để Mikey kịp nói gì gã đã nhanh chóng chặn họng từ chối y chang thiếu niên tóc vàng đang đứng dưới mấy bậc thang kia.
Chẳng biết vô tình hay cố ý, mà lúc Takemichi vừa ngước lên nhìn thì lại vô tình chạm trúng ánh mắt của Draken cũng đang nhìn em.
Chẳng cần nhiều lời, cả hai nhanh chóng quay sang người đang đứng kế bên mình nói tạm biệt, rồi cũng rời đi xuống bậc thang.
Bên dưới bậc thang, từng bậc đều được phủ lên một lớp tuyết trắng mỏng tanh như mảnh tơ lụa.
Draken thấy em đang đứng giữa bậc thang ấy quay người, hướng đầu lên nhìn gã. Mái đầu nhuộm vàng chóe nổi bật giữa lớp tuyết trắng, cùng với nụ cười em rực rỡ như ánh mặt trời ngày đông sưởi ấm bao người. Gã nhanh chân bước xuống, tuy vội vàng nhưng từng bước đều rất ổn định.
Đi xuống đứng bên cạnh, gã như một thói quen nắm lấy bàn tay sớm đã lạnh cóng từ bao giờ của em cho vào túi quần mình.
"Mày đứng chờ tao có lâu không?"
Takemichi nghe xong, cũng nắm lấy tay Draken, cảm nhận sự ấm áp từ tay gã truyền sang tay mình, em mỉm cười lắc đầu hai cái ngước lên nhìn gã, trong mắt toàn ý cười đuôi mắt cong cong lên nói, "Không lâu lắm, lúc tao đứng đây thì mày đã bước xuống được vài bậc rồi."
"Vậy sao tay mày lạnh?" Draken có vẻ vẫn không vừa lòng với câu trả lời, gã vừa bóp nhẹ tay em vừa cau mày hỏi tiếp.
"Thì nãy giờ ai cũng đứng dưới trời mười mấy độ, tay ai mà chẳng lạnh cả tao cũng vậy thôi. Họp đến giờ tuyết cũng rơi luôn rồi, mày muốn tay tao ấm như nào?" Takemichi biết Draken không vừa lòng câu trả lời của mình, nhưng em hết cách rồi.
"Vậy để tao sưởi ấm cho mày ha." Vừa nói bàn tay Draken nắm tay Takemichi trong túi quần càng chặt hơn, gã theo đó cúi xuống hôn nhẹ lên gò má mềm của em.
Takemichi được Draken hôn nhẹ lên má, tuy đã làm nhiều lần nhưng Takemichi vẫn không thể quen được, mặt em cũng theo đó hồng hồng lên như bị sốt. Em rụt cổ cúi gằm mặt xuống, tránh đi ánh mắt thâm tình của gã và gương mặt em vẫn không ngừng đỏ lên trông thấy.
Mặc cho em vẫn cúi gằm mặt xuống, Draken mang theo tâm tình chọc ghẹo em cũng cúi xuống theo, mặt sát mặt hơi thở gần kề nhau trong nháy mắt.
Lúc này Takemichi sớm đã không chịu được Draken trêu chọc như vậy, từ rụt cổ em chuyển sang quay mặt đi chỗ khác chỉ chừa lại cái tai đỏ lên như máu vì xấu hổ của em cho gã.
Draken biết da mặt em mỏng, nên gã buông tha cho em mà hôn lên má em thêm một cái nữa, rồi sau đó gã khẽ cười một tiếng trầm thấp. Takemichi sớm đã chịu không nổi sự trêu chọc của gã, em cố gắng gạt qua sự xấu hổ quay sang nhìn gương mặt ranh như cáo của gã nói:
"Đừng có chọc tao nữa coi. Đi kiếm gì đó bỏ bụng cho ấm đi!"
"Tao có chọc mày đâu? Tao đang thương mày mà" Nói đến đây, Draken hơi ngừng lại một chút, gã vươn tay lên vò cái đầu tóc vuốt keo của em cho nó rối bù lên rồi nói tiếp, "Đi thôi, tao vừa biết một quán ramen mới mở khá ngon."
Takemichi bị Draken vò đầu xuống, em theo quán tính đưa tay lên đập tay gã miệng la oai oái. Em bĩu môi một cái rồi nói:
"Draken-kun chọc tao là giỏi. Mà nghe mày nhắc ramen tao cũng thèm, đi thôi tao đói rồi."
"Được." Draken gật đầu nói.
Đoạn nói xong, Draken trong túi quần nắm chặt lấy tay em dắt xuống từng bậc cầu thang xuống đền Musashi. Mặc cho những bông tuyết trắng tinh lạnh lẽo rơi trên mái tóc màu vàng cùng bờ vai của hai người.
Mà đằng sau lưng hai người, trên những bậc thang cao kia có hai cái đầu ló ra nhìn. Là Mikey với Chifuyu, hai người lén lút nhìn bóng dáng hai người tình tứ như mấy cặp tình nhân mới yêu mặn nồng, vẻ mặt hai người đen như đít nồi ganh tị không thôi.
Chifuyu thì không nói, cậu chàng biết rõ Takemichi đi hẹn hò với Draken, còn Mikey thì Draken chẳng nói gì với hắn cả nên hắn cay lắm.
Trong đầu cả hai lúc này không hẹn cùng mang theo ý nghĩ, khi nào thì Takemichi mới chia tay Draken.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top