8.

Đoán ai sẽ ăn đạn đây?

_________

Tiếng 'đoàng' vừa dứt, người có mái tóc xanh dài nằm trên đất với ba viên đạn ghim vào vai bụng, và cánh tay.

Kisaki thấy cảnh đó liền ngửa mặt lên trời với vẻ hả hê, đột nhiên có vòng tay lớn ôm chặt gã lại. Là Hanma đang ôm gã.

"Tetta, dừng lại được rồi... Tao không muốn mày gánh thêm tội ác đâu..."

Hắn gọi tên gã, có vẻ như 'tử thần' đã lấy hết can đảm chỉ để gọi tên của Kisaki.

"Dừng là dừng thế nào? Nói tao nghe đi Hanma, còn nữa, ai cho mày gọi tên tao?"

Gã cười nhạt đáp lại.

"Tôi cũng nghĩ anh nên rời khỏi đây, nếu không thì tôi sẽ băm nát anh ra như cách anh nả đạn vào thằng anh khốn nạn của tôi."

Kyuubie trầm hơn thường ngày, không còn là con ngốc chỉ biết cười hé hé điên dại nữa. Cô ta vuốt phần tóc mái ra sau rồi đi tới chỉa cán dao vào bụng gã.

"Tuyệt nhỉ? Cảnh sát đang ở ngoài, tụi mày cũng chạy đằng trời. Ahahah, tao không nghĩ mày khốn nạn tới mức bắn cây ăn tiền tới nỗi hấp hối đó Kisaki. Tao đánh giá mày thấp quá rồi."

Mikey chứng kiến cảnh 'đồng nghiệp' tương tàn thì cười lên thích thú.

"Lo cởi trói rồi xách tụi nó vào bệnh viện đi chứ cười cái rắm."

Vì chờ quá lâu nên có vẻ Baji đã nổi quạo, anh ta ló đầu vào hét lên nhằm kêu thằng bạn nối khố tập trung vào việc chính.

"Quên, còn lại nhóm Naoto xử lý đi. Tao xách Kenchin vào viện đây, còn cái con kia lo dắt cái thằng bị ăn đạn vô luôn không nó ngỏm giờ chứ ở đó mà đe dọa."

Bằng một sức mạnh phi thường nào đó mà tác giả ban cho, Mikey đã xách được Draken vào viện, và cặp anh em sinh đôi kia cũng được đồng bọn của Mikey bê vào viện luôn.

Draken thì bị thương với bị dao lướt qua tạo thành mấy vết thương nông trên tay và mặt, phần bắp tay có vết thương sâu nên phải khâu vài mũi. Còn về phần của Kyuu, anh ta được trời thương nên ăn ba quả đạn cộng thêm việc không được cầm máu mười phút vẫn sống nhăn răng.

Nói vậy thôi chứ anh ta cũng suýt tèo khi đang phẫu thuật gắp đạn ra mà tim ngừng đập. Sau khi họ được đưa tới phòng hồi sức thì Naoto cũng đi tới cùng với Kisaki và Hanma đang bị còng tay.

"Muốn gì đây ông anh bốn mắt?"

Kyuubie bước tới, lấy ngón tay chọt vào yết hầu giả làm súng.

"Sau khi thuyết phục được gã thì gã muốn tới gửi lời xin lỗi tới mọi người. Nghe hơi điêu nhưng mà nó là sự thật."

Takemichi ngồi xuống ghế với vẻ mệt mỏi rồi kể lại sự việc.

"Xin lỗi làm gì? Trả lương với tiền viện phí đi."

Kyuubie lại chen ngang. Đối với cô ta bây giờ chỉ cần tiền lương và tiền viện phí để chăm ông già cùng tuổi cùng bố mẹ đang nằm trên giường. Đôi đồng tử đỏ lia qua phía người anh đang mê man. Mặc dù là hai anh em hay chửi nhau để xem thử là nên ăn kem vị Socola hay là vị Cà phê, nhưng mà chưa bao giờ họ đối diện với cảnh một mất một còn.

"Có vẻ tôi hết đất diễn rồi, mai quay lại."

Nhìn anh trai một lúc lâu rồi cô ta mới rời khỏi bệnh viện.

"Ủa mà, con đó là ai vậy?"

Draken ngồi xếp bằng trên giường bệnh, hình như hắn ta vừa tỉnh sau khi bị đem vào phòng phẫu thuật khâu vài đường cơ bản.

"Cấp dưới của Koko, nó bảo với tao như thế."

Inui ngồi bấm điện thoại như đang nhắn tin với ai đó, không nói cũng biết đó là Kokonoi rồi.

______________skip

"Mày là con gì mà phục hồi nhanh quá vậy Kenchin."

"Tao mà phục hồi chậm thì có người lo tới chết mất."

Đôi bạn trẻ bước đi trên con đường đầy tuyết trắng, trời đã sang đông, thật tốt khi cả hai vẫn cùng nhau đi dạo trên lối về.

Họ dừng lại trước quán ăn quen thuộc. Hai phần ăn được đưa lên, Draken lấy từ trong cái áo khoác ra chiếc cờ rồi cắm lên cho Mikey.

"Woah, đúng là Kenchin!"

Mikey hai mắt sáng lên, hắn vẫn hiểu ý em như ngày nào.

Ăn xong thì Mikey chủ động đòi Draken cõng, đương nhiên hắn sẽ đồng ý rồi. Rồi đôi bạn trẻ lại cõng nhau về nhà, họ mong giây phút bình yên này còn mãi.

______________

12:43

25/11/21

Đấu não với Kisaki quá mệt nên chắc cho cục cưng hoàn lương sớm. 

Lịch ra chap thì nó không giống nhau nên là đừng trông chờ nhiều với con au lười biếng này, có khi tớ sủi 1 tuần rồi đem lên cái sad end lại khổ, tớ lại sủi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top