3

May thầy Đức cũng không phải quá ác nên sáng hôm sau đã sai thằng Trí xuống mở cửa cho Chi, Trí kém cô bốn tuổi, nó là con của một vợ chồng nhà nông nhưng không đủ tiền trả nợ cho nhà Chi nên đành bán con. 

"Cô Chi ra ăn sáng đi ạ, em để cháo cho cô ở ngoài cửa nhé"

"Ông đi chưa Trí"

"Dạ rồi ạ, ông lại đi uống rượu chơi cờ với trưởng thôn rồi, chắc chiều mới về đó cô"

"Cảm ơn Trí nhé, Trí xuống ăn sáng đi"

"Dạ" 

Chi vươn vai rồi lấy đồ đi tắm. Chọn một bộ đồ thật đẹp, nay Chi sẽ giả vờ đi chợ để bắt chuyện với cậu, tiện thể Chi sẽ đưa cho cậu túi thơm may mắn do chính tay Chi thêu. Nay chợ đông đúc hơn mọi khi và người đến lầu của nhà cậu cũng khá đông. Chi thấy cậu đang phụ mọi người nên cũng không lên tiếng gọi chỉ đứng nhìn. Cậu vừa sửa xong bóng đèn thì thấy Chi đang đứng đấy liền lau sạch tay rồi tiến lại

"Xin lỗi Chi, nãy bận quá nên tôi không thấy Chi đang đứng đây"

"Không sao đâu ạ. Anh hết việc rồi chứ"

"Rồi. Sáng nay có vẻ hơi đông nên Chi đứng đây có lẽ không hay cho lắm."

Cậu đứng sang bên trái Chi để tránh ánh mắt của những tên đàn ông đang ra vào bên đấy nhìn, tim Chi bỗng đập nhanh khi cơ thể cậu đang gần người mình. 

ọc, ọc

Tiếng bụng Chi kêu đã phá tan cảm xúc thay vào đó là bầu không khí tràn đầy sự ngượng ngùng nhưng được cái là Chi được nghe thấy tiếng và nụ cười của cậu nên Chi thích lắm

"Haha, sáng nay Chi chưa ăn sáng hả? Hm...nào lại đây tôi mua bánh dày mặn cho Chi nhé"

"Dạ"

Cậu mua cho Chi hai cái bánh dày mặn, mỗi cái là một miếng chả to đùng, Chi có nói là Chi không ăn hết được nhưng cậu bảo ăn cho lớn. 

"Tự Kiên giúp chị với, em bê chậu nước này vô trong nha"

"Đợi em chút"

"Ngồi im ở đây nhé, Chi đừng đi lung tung"

Chi gật đầu nghe lời cậu ăn hết cả hai chiếc bánh, vừa ăn vừa nhìn cậu làm việc. Chi thích nhìn cậu lúc làm việc lắm, nhất là nhìn cậu từ đằng sau với tấm vai rộng tràn ngập sự ấm áp khiến Chi chỉ muốn chạy lại vùi mặt vào đấy cảm nhận từng hơi ấm. Mặc dù đang dở tay nhưng cậu vẫn mua cho Chi thêm một cốc sữa đậu nành để uống, cứ hễ có khách nào định ra chỗ Chi là cậu sẽ tiến lại khoác vai vị khách ấy kéo ra bàn tiếp tân. 

Chi ăn xong hết rồi mà cậu vẫn chưa xong việc, phải đợi một lúc lâu sau đó cậu mới có thời gian ra nói chuyện với Chi vài câu. Chưa nói được bao lâu thì con Nhím nói vọng vào:

"Cô Chi về bà với ông gọi kìa, suốt ngày cô đi chơi thế mệt tôi quá cứ phải đi gọi"

Rõ ràng sáng nay Trí bảo với Chi là chiều thầy Đức mới về mà, sao giờ này đã có nhà rồi. Đành chào cậu, Chi đi về cùng Nhím

"Khi nào gặp em đưa anh sau nhé, món đồ này đẹp lắm ấy"

Cậu gật đầu, tay bất giấc đưa lên vẫy vẫy theo Chi. Nhìn bóng dáng Chi đi khuất cậu mới bước vô nhà. Chi cùng con Nhím về nhà, vừa đến cổng đã thấy một đống người đứng đấy, phía xa xa có một người đẹp trai khôi ngô tuấn tú đang nói chuyện với thầy Chi. 

"An Chi về rồi đấy à. Mau lại chào phú ông với cậu đi"

Bà nội hớn hở chạy lại kéo Chi vào, cậu thiếu gia đó chẳng lẽ là người mà thầy Chi thường nói tới hay sao. 

"Đây là lão Đinh, còn kia còn trai lão ấy. Mau vào chào họ đi"

Thầy Đức vẻ mặt vui không ngậm được miệng lại kéo Chi đến chỗ mọi người, cậu thiếu gia thấy Chi liền đi ra muốn đón lấy tay Chi nhưng Chi đâu có chịu, né sang một bên Chi ngồi xuống ghế bên kia.

"Con gái lão Đức xinh quá, chắc sau này cháu tôi đây sẽ đẹp" 

Phú ông xoa đầu Chi, khó chịu chứ nhưng Chi không thể hất tay ra được nên đành ngồi im. Vị thiếu gia kia cứ nhìn Chi đắm đuối thôi khiến Chi thấy hơi ngại. 

"Được rồi, mau ra ăn cơm thôi nhỉ? Phú ông và cậu sẽ ở nhà ta chơi một tuần nên là còn nhiều thời gian tìm hiểu nhau nhỉ An Chi"

Thầy Chi niềm nở vỗ vai Chi rồi cùng hai người kia rời đi, Chi đếm ngón tay một tuần có những 7 ngày, tận 7 ngày không được gặp Tự Kiên sao Chi chịu nổi đây. Cậu thiếu gia nhà họ Đinh chưa thấy Chi xuống liền ngỏ ý lên tìm, thấy Chi vẫn ngồi đó cậu ân cần ngồi xuống 

"Chi xuống ăn cơm "

"Cậu Đinh cậu làm tôi giật mình đấy"

Chi ôm ngực mình thở phào, người gì đâu như ma cứ thoát ẩn thoát hiện

"Anh tên Nam, Đinh Gia Nam. Chi đừng gọi anh là cậu Đinh nha, dù sao sau này hai ta cũng về một nhà, Chi đừng lo anh là con út trong gia đình nên được cưng chiều lắm. Chi muốn ăn gì ăn đều mua hết cho"

"cảm ơn lòng tốt của cậu Nam nhưng tôi chưa có ý định lấy chồng. Mau xuống ăn cơm kẻo mọi người chờ" 

Chi càng né thì Nam càng tiến sát lại khiến Chi rất bực chỉ muốn đạp cho một cái. Cả bữa cơm mọi người chỉ toàn bàn về đám cưới, Chi chán nản nhai mãi không hết miếng thịt gà, giá mà bây giờ được ăn cơm anh Tự Kiên nấu thì ngon biết bao. Chi nhớ rõ món thịt kho trứng mà Tự Kiên làm ôi chao giờ nghĩ lại thấy thèm. Miếng thịt bùi bùi cả mỡ lẫn nạc hòa quyện với miếng trứng cút thấm đẫm nước sốt sao mà lại ngon đến thế. Chi đã từng bảo Tự Kiên dạy cho mình nhưng cậu không chỉ. 

.....

Tiếng gà gáy hồi thứ 2 Chi mới chịu mở mắt đứng dậy vươn vai, đã trôi qua bốn ngày không gặp cậu rồi cũng chỉ vì cái cậu thiếu gia Gia Nam kia cứ bám Chi như đỉa nên chẳng trốn được lúc nào. Mà Chi thấy lạ lắm ý lại còn thấy sợ nữa, ánh mắt cậu Nam không có chút nào gọi là an toàn, cứ hay bám eo Chi rồi lại ôm bất ngờ lắm chẳng giống cậu chút nào. Cậu tinh tế lắm, đi ngoài đường là hay để Chi đi bên trong, ăn là hay lau đũa với thìa cho Chi trước mà cậu còn chẳng bao giờ nhìn vào người Chi chằm chằm như cậu Nam. 

"Chi dậy chưa nhỉ? Mau dậy đi ăn sáng với anh đi"

"Thằng hâm phiền phức"

Chi chẹp miệng đi chuẩn bị đồ, tự dưng hôm nay Gia Nam đòi ra chợ ăn phở gánh, Nam cứ kéo Chi đi ra giữa chợ biết bao nhiêu người nhìn, đến gần tiệm nhà cậu Chi muốn buông tay cậu Nam ra nhưng nắm chặt quá. Cậu vừa đi mua đồ về thấy Chi đi cùng một người con trai khác tay trong tay cũng tạm né qua mà không chào lấy Chi một câu khiến Chi buồn lắm. 

Chi thấy tủi thân với buồn, chắc cậu thấy Chi đi với người khác nên thấy Chi lẳng lơ mà né ra chỗ khác, nuốt không trôi miếng phở lòng Chi như nghẹn lại. Gia Nam thấy Chi không khỏe thì đưa về nhà, trước khi về Gia Nam còn liếc qua cậu một cái, ánh mắt đắc thắng rồi vòng tay qua eo Chi đi về. Cậu cứ đứng đấy nhìn bóng dáng Chi, mới bốn hôm chưa gặp sao mà lòng cậu thấy khó chịu đến thế. 

"Cho cháu một bát chè bưởi nhiều cốt dừa nhé dì Tư, tiện đường thì dì đưa qua rào cho Chi giúp cháu"

"Tự Kiên quan tâm vợ người ta thế, nghe nói đấy là con ông Đinh trên huyện về hỏi dâu đấy. Mà số Chi nó khổ....chẹp"

Dì Tư nhận tiền từ cậu rồi đi đến nhà Chi.

"Cô Chi ơi, có người nhờ bà lão đây đem chè đến cho cô, mau ra nhận đi không kẻo có người thấy"

Chi đang ngồi vẽ trong phòng nghe thấy giọng dì Tư liền chạy ra, nhận bát chè bưởi trên tay dì Chi biết ngay là ai nhờ. Mọi khi chỉ có cậu mới nhớ lấy nhiều cốt dừa cho Chi, may quá cậu không ghét Chi. Nhận bát chè ăn một cách ngon lành, đợi mấy hôm nữa cậu thiếu gia kia đi Chi sẽ sang cảm ơn Tự Kiên đàng hoàng. 

Sinh ra ở thời kì này đã khổ mà lại còn là con gái là khổ hơn, cái trinh tiết sẽ nói lên tất cả phẩm giá của người con gái. Đêm hôm ấy...chính đêm hôm ấy Đỗ An Chi không biết phải sống ra sao, ngay trong chính căn nhà mình ở từ thời còn nằm trong bụng mẹ, Chi có thể nghe thấy tiếng gào khóc từ bu Tràm, Chi biết rằng em trai mình đã thấy nhưng không hề ngăn lại. Nằm dưới thân của người con trai chân tay bị buộc chặt vào thành giường Chi không thể phản kháng chỉ có thể khóc để xua tan đi nỗi đau đớn ấy.... Đêm hôm ấy cuộc đời màu hồng của Chi bỗng vụt tắt, những đám mây đen bay đến ôm trọn lấy Chi, từ nay... từ nay Chi đã không còn là con gái nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top