Chương 1 : Proloque [ Quá khứ ]

Tôi đã từng nói với cậu ấy rằng tôi sẽ cứu rỗi cậu ấy.

Quyết tâm rất nhiều lần rồi lại thất bại và thất bại rồi đến cuối cùng, Mikey vẫn không thể được cứu rỗi và bị bản năng hắc ám nuốt trọn.

Trận chiến cuối cùng giữa cả hai băng đảng do tôi và Mikey cầm đầu quả là một cơn ác mộng. Ngoài ra, nó còn là một minh chứng lớn nhất cho sự thất bại và cái chết vô nghĩa của tôi.

Đúng là như vậy, tôi đã chết. Một lần nữa...

Tôi đã tự dấn mình đi đến cái chết vì cơn mệt mỏi cứ tích tụ mãi bên trong tôi khiến cho tôi cảm thấy căng thẳng hơn mọi lúc mọi giây.

Tôi đã cảm thấy chán nản với công việc của mình vì từ trước đó tôi cũng chẳng thể nào cứu hết được mọi người. Nhiều người đã phải chết vì sự ngu ngốc của tôi và không thể nào quay về được nữa.

Tôi nhận thức được bản thân mình là con người chứ không phải là thánh thần gì cả.

Tôi xin lỗi.

Mikey, xin lỗi cậu vì tớ đã không thể thành công thực hiện lời nhờ vả của cậu được và để cậu chết một cách vô ích.

Hina...

Anh xin lỗi em vì anh đã không thể quay về và ở bên cạnh em.

Xin lỗi em vì anh không thể cùng em mặc đồ cưới để hai chúng ta có thể đến nhà thờ để làm lễ cưới và cũng như cùng nhau đi với em đến cuối cuộc đời.

Hina à, điều duy nhất khiến cho anh day dứt mãi cho đến lúc chết đó là không thể bảo vệ em được nữa, anh xin lỗi em rất nhiều Hina...


* * *


Takemichi giờ đã chết hiện đang ở một chỗ nào đó chỉ một mình cậu, xung quanh đều là hư vô như không khí và tăm tối đến nỗi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì khác ngoại trừ chính bản thân cậu. Người giờ đang ôm lấy chính mình, khóc không ngừng một cách đau khổ.

Và vào thời điểm đó, Takemichi bỗng dưng nhìn thấy một điều gì đó ở cõi hư vô.

Ngẩng đầu lên nhìn và đó là lần đầu tiên cậu mở miệng ra sau một thời gian dài ngồi khóc và thu mình lại giữa bóng đêm vô tận.

"...Hina !".

Cái tên cậu đã vô thức thốt ra sau khi nhìn thấy bóng lưng, dáng hình của một cô gái từ trong bóng đêm.

Khoảnh khắc ấy, thời gian lẫn không gian xung quanh cậu đều không thể cảm nhận được nó nữa và đầu óc của cậu như hoàn toàn trống rỗng.

Trái tim cậu thắt chặt lại không thể thở được nữa mặc dù cậu đã chết.

Cậu cảm thấy nhói trong tâm trí và đau đớn ở trong trái tim.

Tất cả cho những điều đó là vì trước mắt của cậu đã xuất hiện lên hình ảnh của một người con gái mà cậu đã hết lòng yêu thương, mong muốn được bảo vệ, che chở cho cô ấy giờ đây đang đau khổ và khóc rất to và tha thiết.

Tachibana Hinata mà anh biết là một người phụ nữ mà anh luôn thích và ngưỡng mộ bởi vì cô ấy là một con người mạnh mẽ với một tim mạnh mẽ, dịu dàng và ấm áp. Nhưng giờ đây, chưa bao giờ Takemichi có thể nhìn thấy được một Hinata yếu đuối và suy sụp đến như vậy.

Nước mắt của cô không ngừng tuôn trào ra khi cô ở bên cạnh chiếc quan tài của người cô yêu thương và ôm chặt lấy khung ảnh có chứa bức ảnh chụp của người chồng chưa cưới đang tươi rói mỉm cười.

Takemichi ở một nơi nào đó cũng ngầm nhanh chóng nhận ra được chuyện gì đang xảy ra ở đó.

Đó là tang lễ của cậu!

Và ở bên cạnh chiếc quan tài của cậu đó là...

"Mikey-kun".

Takemichi không cảm xúc thốt lên tên của người mà cậu đã coi là một người bạn thân mặc dù anh lớn hơn cậu một tuổi. Một người mà cậu đã mong muốn giúp đỡ trong lần quay ngược về quá khứ trước đó.

Chỉ vì cậu mong muốn được cứu Mikey và làm cho hắn ta hạnh phúc cùng với những người khác mà cậu đã phải tạm hoãn lại đám cưới của cậu với Hina, người con gái mà cậu yêu và quay về quá khứ một lần nữa.

Takemichi có thể nhìn thấy rõ ở ngay bên cạnh chiếc quan tài của cậu còn có cả thêm một chiếc quan tài khác. Và bức ảnh tang của người nằm trong chiếc quan tài đó không ai khác chính là Sano Manjiro, hay còn được gọi là Mikey.

Cũng như cậu có thể thấy được xung quanh khung cảnh ở trong đám tang của cậu với Mikey.

Tất cả những người tới đưa tang đều là những người quen, các bạn bè khác của cậu mà cậu đều coi họ như là anh em ruột của mình.

Trên khuôn mặt của cậu ai nấy cũng đều tuyệt vọng và buồn bã trước cái chết của cả hai.

Takemichi có thể nhìn thấy được Matsuno Chifuyu, người mà cả cậu và cả cậu ta đều xem hai người như là đồng chí với nhau hiện giờ đang ngồi tại hàng ghế đầu và gục mặt xuống dưới sàn nhà, điều đó khiến cho cậu không thể nào biết được tâm trạng và vẻ mặt của cậu ta ra sao bây giờ nhưng, có một điều mà cậu biết đó chính là cậu ta chắc chắn hẳn phải đang rất buồn cho cái chết đột ngột của cậu.

Ngoài ra thì bên cạnh ghế của Chifuyu, người đã ngồi bên cạnh cậu ta chính là Seishu Inui, hay cậu còn hay gọi là Inupi.

Takemichi cảm thấy bản thân cậu càng thêm có lỗi và đầy nặng nề thêm trong lòng khi nhìn thấy khuôn mặt tiều tuỵ và cố chấp của cậu ta như thể cậu ta không muốn chấp nhận một thực tế tàn khốc và đau thương như vậy.

Có thể nói, cậu chắc chắn hiểu rất rõ ràng rằng trong những người cảm thấy dau buồn nhất cho cái chết của cậu thì Inupi sẽ là người đứng thứ nhất. Thậm chí còn lớn hơn cả Hinata, người vợ sắp cưới của cậu.

Cậu biết khá rõ bản thân cậu đối với Inupi có ý nghĩa to lớn như thế nào nhưng thật ra, đôi khi cậu còn không hẳn là hiểu rõ chính xác cậu đối với cậu ta là như thế nào nữa.

Đối với bên ngoài của Inupi thì Takemichi chính là người mà cậu ta đã thật lòng sẵn sàng vứt bỏ và giao phó cả tính mạng của mình cho và mong muốn tha thiết của cậu ta đó là được ở bên cạnh làm việc và phò tá cho duy nhất chỉ một Hanagaki Takemichi nên khi Inupi biết được tin tức của cậu thì chắc hẳn thế giới của cậu ta đã hoàn toàn sụp đổ và tan biến như một chiếc gương bị vỡ ra làm nhiều mảnh. Cậu ta sẽ trông như người mất hồn và mất đi hết ý chí để tồn tại.

Takemichi dời mắt khỏi Inupi và nhìn ra dãy ghế ở phía sau lưng cậu ta.

Đằng sau lưng của Chifuyu với Inupi thì đó là các cựu thành viên của băng Touman đã bị giải tán bởi Mikey từ khá lâu trước đây.

Takemichi không muốn nhìn thấy những điều đau buồn và tan thương như thế này nữa và nhắm chặt mắt, đôi môi mím lại không nói gì.

Khi đó, khung cảnh trước mắt cậu thay đổi và Hinata lại hiện ra trước mặt cậu.

Hiện giờ trông có vẻ như cô ấy đang từ nhà tang lễ đi về nhà cùng với một khuôn mặt sầm uất, không có sức sống kèm theo và Takemichi vẫn không thể nào hiểu được lý do cho việc xem tất cả những điều này mà chỉ suy nghĩ rằng nó chỉ đang muốn dằn vặt trong sâu tận thân tâm cậu.

Đó là lúc.

Một chiếc xe tải lớn với một tên tài xế nào đó đang gật gà gật gù cầm cái vô lăng xe.

Hắn ta vì buồn ngủ quá nên đã gục ngay tại chỗ và từ đó mất bánh lái khiến cho chiếc xe đang chạy nhanh và rẽ ngay đúng hướng của Hinata với một tốc độ rất nhanh.

Hina, người vẫn còn đang không kịp phản ứng với mấy cái đèn xe chiếu vào mắt đã bị chiếc xe tải đầy tàn nhẫn tông thẳng vào toà nhà và phát nổ ngay sau khi chiếc xe va chạm cực kì mạnh.

"HINAAAA !!!".

"Hina ! Không....".

"Hina....Hina.....".

"Hina.....".

Takemichi gào thét một cách tuyệt vọng và gọi tên cô không ngừng, tam quan đều bị vò nát bởi sự đau khổ thành trăm ngàn mảnh.

Bàn tay mà cậu muốn với tới cô ở trước mặt để cứu cô khỏi chiếc xe tải đó nhưng thứ mà cậu nắm lấy được lại chỉ là không khí trong chiều hư vô.

Cảm thấy bất lực lần này đến lần khác, đến cuối cùng thì cậu lại khóc một lần nữa và gục ngã xuống.

Hinata lại chết một lần nữa mà cậu không thể cứu được cô ấy dù cho cô đã ở ngay trước mắt cậu.

"Sniff...Khư...ưgh...".

Takemichi khóc nấc lên trong khi ôm lấy chính mình. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm những lời xin lỗi liên tục.

"Hina-chan, anh xin lỗi...".

"Nếu như anh không bỏ em lại thì em và mọi người sẽ không phải đau khổ và em sẽ không phải chết như thế này...Ưgh--Sniff".

"Hina-chan, nếu như mà có kiếp sau...nếu như có...nếu hai chúng ta còn gặp lại nhau thì chắc chắn--Sniff...chắc chắn anh sẽ không bỏ em lại nữa đâu, anh sẽ làm tất cả mọi thứ vì em và bảo vệ em thật tốt, làm cho em cảm thấy bản thân em là người phụ nữ hạnh phúc nhất trần gian này...".

Vừa nói vừa không thể ngừng thút thít lại, các tuyến lệ cứ vừa chảy ra liên tục.

Takemichi có suy nghĩ rằng nếu như cậu ngay từ đầu không dính dáng tới Touman thì tốt biết mấy, nếu như ngay từ đầu Kisaki không giết Hinata và cậu không biết gì về tất cả các băng đảng thì tốt biết mấy.

Với tất cả các suy nghĩ đó thì ngay khi dòng suy nghĩ đó vừa dứt thì có một thứ ánh sáng nào đó nho nhỏ hiện lên trong cõi hư vô tối đen hơn mực và rồi nó nhanh chóng nuốt trọn lấy toàn bộ bóng tay ở xung quanh trong chớp mắt.

Cũng ở khoảnh khắc ấy, đầu của cậu cảm thấy choáng váng và nó bắt đầu đau như bị búa bổ cùng với đôi mắt cậu bị ánh sáng chiếu vô làm cho muốn mù và đôi tai của cậu cảm giác như bị ù đi thì một giọng nói vô danh bỗng dưng phát ra từ trong đầu của cậu :

"Hãy quay về một lần nữa và sống sót...".

"Hãy nắm lấy cơ hội này và làm những gì cậu muốn".

"Cứu lấy bạn gái của cậu hay làm cho cô ấy hạnh phúc, lại cố gắng cứu tất cả mọi người hay sống một cuộc đời lười biếng, thoang thả và yên bình hoặc cái gì đó cũng được, làm tất cả những gì cậu muốn, Hanagaki Takemichi...vì cơ hội chỉ có một".

"Cầu mong cho cậu...thật hạnh phúc...".

Cái lúc mà giọng nói kia không còn phát ra hay vang lên nữa thì Takemichi đã mở mắt ra một cách gấp gáp tại một chỗ nào đó mà nó có vẻ trông rất quen thuộc đối với cậu.

'Nội thất này, các món đồ này...'.

'Đây là...phòng của mình hồi nhỏ ư ?'.

'Cái giọng nói trong đầu mình lúc nãy đó là sao ?'.

'Mình...vẫn còn sống ?'.

Có rất nhiều suy nghĩ bùng nổ bên trong đầu của cậu và cậu đã không ngừng chảy hết mồ hôi hột.

Cảm giác của cái lạnh chạy dọc sóng lưng chảy trên người và trái tim của cậu vẫn còn đập mạnh, mũi cũng như hai bên phổi còn đang thở và hoạt động rất tốt.

Tất cả đều rất chân thật cho việc chứng tỏ cậu vẫn còn đang sống.


{ End chương 1 }

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top