Chương 18:
Ăn cú đấm đau điếng kia của Akira nhưng Shinichiro cũng không có quá nhiều phản ứng.
Thật ra thì khi anh quyết định nói với Akira, anh cũng đã nghĩ đến kết cục này rồi.
"Xin lỗi em, nhưng khi nhìn thấy thằng nhỏ như vậy anh không có đủ dũng khí để nói sự thật với thằng bé".
"Xin lỗi tôi? Xin lỗi tôi thì có ích gì? Anh không nghĩ đến Izana sẽ cảm thấy như thế nào khi thằng bé biết được người anh mà nó coi là gia đình bấy lâu nay đã lừa dối nó sao?"
"Shinichiro, anh chắc chắn sẽ không thể tưởng tượng nổi nó sẽ khủng khiếp như thế nào đâu"
"Một đứa trẻ khao khát có được tình yêu như Izana sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho anh đâu"
Nhưng bây giờ biết phải làm sao? Shinichiro cũng đã cố hết sức cho Izana tình cảm mà em ấy vốn dĩ nên có. Tình cảm từ gia đình.
"Anh cũng không còn cách nào khác, nhưng anh thật sự xem nó như em trai của mình mà đối đãi. Những gì anh làm đều là xuất phát từ tình yêu thương thật sự của một người anh"
"Anh muốn nhận nuôi em ấy cũng là sự thật"
Chỉ khác ở chổ em ấy vốn không có huyết thống với gia đình mình thôi.
"Shinichiro, anh có ý định nói sự thật với Izana không?"
"Tất nhiên là anh có, chỉ là thằng bé rất để ý đến vấn đề huyết thống."
"..."
"Có vẻ anh đưa tôi đến đây là để tôi đưa ra lời khuyên cho anh đúng không?"
"..."
"Vậy thì Shinichiro, nghe này, nếu anh còn chừng chừ không chịu nói rõ cho em ấy, hậu quả anh sẽ không bao giờ lườn trước được. Hãy kiếm thời gian mà nói rõ với em ấy đi"
"Huyết thống hay không huyết thống đều không quản trọng. Ông nội Sano từng nói với tôi rằng một gia đình hạnh phúc được xây dựng nên từ hai con người không cùng huyết thống vì vậy cho nên dù có hay không cùng huyết thống chỉ cần cả hai bên đều xem nhau là gia đình thì đó chính là gia đình".
"Anh hiểu ý em nói không Shin?"
Akira thở dài nhìn Shinichiro, lúc nãy đánh có hơi mạnh tay, cũng vì cô khá tức giận thôi.
Cô mong rằng anh sẽ hiểu vấn đề này mà nhanh chóng giải quyết nó.
"Anh hiểu, cám ơn em Akira"
Shinichiro nắm lấy bàn tay đang từ từ xử lý vết thương trên mặt anh sau đó ôm lấy cô.
Không phải cô cùng anh cũng là gia đình sao? Anh quả thật đã hành động rất ngu ngốc.
"Xin lỗi em, anh quả đúng là đồ ngốc ha".
"Ừm anh quả đúng là đồ ngốc".
Sau đó thì hai người về nhà, đến nhà khi Emma chạy ra mở cửa thấy một bên mặt Shinichiro sưng tấy lên một bên, bất ngờ lên tiếng.
"Ôi trời anh Shin! Anh bị ai đánh đấy!!?"
"Haha đâu có là tai nạn tai nạn thôi Emma đừng lo cho anh haha"
Hai người vừa bước vào nhà vừa phải hứng chịu nguyên một vạn câu hỏi từ Emma.
"Quả đúng là Shin bị tai nạn đấy Emma, anh ấy bị ngã..."
Lúc này Emma cũng nhìn đấy bên tay ửng đỏ của Akira liền biết ông bà này đấm nhau, nói chính xác hơn là chị dâu đấm anh già.
"Có phải ý chị là ảnh ngã vào nấm đấm của chị không?"
"Ahaha chắc vậy rồi haha nhìn cái mặt anh già tấu hài ghê haha"
Lần này là nhóc Mikey nói, nhóc đói bụng lắm rồi, thấy Emma ra mở cửa lâu quá nên chạy ra hối, ai ngờ lúc chạy ra lại thấy cái mặt sưng vù của ông anh trai đâu. Mắc cười lắm luôn.
Sau khi ăn cơm xong, bây giờ là đến tiết mục của Mikey. Hằng giờ cứ đều đặn sau khi ăn cơm là thằng nhỏ lại lên tiếng kể về ngày hôm nay nó làm cái gì.
Cũng không có gì mới mẻ hết, thường ngày nó cũng đi đánh đấm đó thôi, có gì mới đâu.
"Chị Akira em thành lập bang rồi, tên là bang Tokyo Manjiro!"
Phụt!!
Quả tên chất lượng đấy haha, dám chắc là tụi kia nó phản đối dữ lắm cho xem.
"Nhưng không hiểu sao tụi nó nghe Tokyo Manjiro xong thì tụi nó bỏ về hết chơn, bạn bè như cái quần què vậy đó".
"Bình thường nếu là chị thì chị cũng sẽ bỏ về"
"Sao chị lại nói vậy!!? Tokyo Manjiro không phải nghe rất ngầu sao??"
"..."
"Nhất định tên bang của em phải là Tokyo Manjiro!"
"Rút gọn một chút đi, gọi Tokyo Manji sẽ tốt hơn đấy. Manji cũng là từ trong của Manjiro lấy ra mà đúng không?"
"Hừm... Được! Tên hay, vậy tên bang sau này sẽ là Tokyo Manji! Gọi Touman"
Đổi nhanh vậy? Vậy là thằng nhỏ này đặt tên cho vui thôi hả?
"Lập bang thì lập nhưng không được vượt quá giới hạn, nhóc hiểu chứ?"
"Chị yên tâm, bang của bọn em bao uy tín!"
Ừm thì trước giờ chị này không có tin vào cái độ uy tín của nhóc đâu Manjiro.
"Đấy là chị nhắc nhở, nhóc mà đi quá giới hạn thì đừng có trách chị vô tình với nhóc"
"Bất lương và Yakuza nó chỉ cách nhau một đường kẻ mỏng, một chút sơ xảy em sẽ không bao giờ có đường lui đâu"
"Phải hết sức cẩn thận"
"Được, em sẽ nhớ kĩ lời chị nói"
Lúc này Shinichiro lên tiếng thông báo với mọi người, sắp tới anh đang tính mở một tiệm sửa xe.
Tiền tiết kiệm cũng đủ để mở một tiệm nhỏ, và Shinichiro muốn khởi nghiệp.
"Ừm nếu anh đã nói như vậy thì cứ làm đi, có gì tôi sẽ giúp anh"
~~~~~E.N.D.18~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top