2

Sau pha 'anh hùng cứu mỹ nhân' ngày hôm ấy, dù đã bị từ chối lời mời trao đổi line nhưng Rindou không hề nản lòng. Cậu ta còn xin phép Tachida cho mình được theo đuổi ả...

Tachida định nói gì đó, nhưng ả tiếp xúc với rất nhiều người rồi, ả biết kẻ có đôi mắt như cậu ta là kẻ rất ngoan cố. Cố chấp như thế, có khuyên gì cũng chẳng chịu lọt tai.

"... Cậu muốn làm gì thì làm."

Từ đó, Tachida bỗng dưng có một cái đuôi theo sau.

Tachida cho rằng qua vài ngày cậu ta sẽ biết khó mà nản lòng, nào ngờ ả đã quá coi thường quyết tâm của Rindou.

Hơn một tháng trôi đi, Rindou vẫn cứ đúng giờ đến 'điểm danh'. Có khi cậu ta đến làm DJ, có khi thì mượn danh nghĩa đồng nghiệp đến bắt chuyện. Chẳng còn nhớ rõ đây là lần thứ mấy ả lườm nguýt mấy người đồng nghiệp cứ buông lời trêu chọc và cười khúc khích, Tachida bất đắc dĩ chọc thủng lời nói dối vụng về của Rindou.

"Tôi không biết là ông chủ có thuê lao động tuổi vị thành niên đấy."

"Chị vừa uống rượu, con gái say mà đi về một mình thì không an toàn đâu."

Dù đã khoe ra thành tích đạt giải nhất trong cuộc thi đua rượu của quán bar song Rindou vẫn khăng khăng muốn đưa ả trở về... Người trẻ bây giờ theo đuổi tình yêu dữ thật.

Thú thật, nói là theo đuổi nhưng cậu ta cũng chả gây phiền toái nào cho ả. Trái lại, Rindou ngày thường đã trợ giúp Tachida khá nhiều. Nào là cùng dọn dẹp sau ca làm, nào là giúp ngăn cản mấy con ma men muốn ăn bớt... Ả biết Rindou không có nghĩa vụ phải làm những việc này.

Thôi, cứ coi như cậu ta là một thằng em trai hờ nghịch ngợm đi.

Sau khi điểm lại một số mặt tốt của Rindou, Tachida rốt cuộc cũng hơi hơi mủi lòng với cậu em chân thành này.

Rindou còn định vạch ra cả tá lí lẽ để thuyết phục Tachida, nhưng Tachida đột nhiên ngắt ngang và nói một câu: "Vậy thì cùng về nào."

Rindou tưởng mình đã nghe nhầm, nhất thời ngây ra như phỗng.

Phải đợi đến khi Tachida đã đi được một quãng kha khá, khó hiểu quay lại vẫn thấy cậu ta ngố người tại chỗ, gọi lớn, cậu ta mới kịp phản ứng lại.

"Đứng đờ ra đó làm gì nữa? Đi thôi."

Rindou nhanh chóng theo kịp bước chân của Tachida. Cậu ta không giấu nổi nụ cười hớn hở, cặp mắt sáng như mắt mèo trong đêm, luôn miệng:

"Chị thích tôi rồi à?"

"Không."

"Đừng chối! Thích tôi rồi chứ gì!"

"Im đi."

Hai người họ đi đến đâu, tiếng nhốn nháo vang theo tới đó. Ánh đèn neon đủ thứ màu sắc hắt lên giữa bóng tối đặc quánh, in hằn trên con đường còn vương hơi ẩm ướt.

_

Chuyện Tachida để Rindou đưa mình về nhà đã lan truyền khắp quán bar... Một đời liêm khiết đến nay là toang.

Tachida bắt đầu hối hận về đôi phút nóng đầu của mình. Ả còn chưa kịp lên tiếng thanh minh thì Rindou đã ưỡn ngực đi cảm ơn 'lời chúc phúc' của mấy đồng nghiệp.

Ông chủ thậm chí còn phải nhắc khéo Tachida đừng làm bậy kẻo đeo lắc bạc.

Ả có thể làm gì?

Ả chỉ là muốn băm thằng nhóc này thành thịt nát rồi ném cho cá ăn.

Hoặc là chuốc thuốc nhét cậu ta vào thùng xi lanh, đổ xi măng vào và thả xuống vịnh Yokohama.

Ả chỉ là muốn mưu sát Rindou thôi, ả có thể làm gì?

Chút rung động tan thành mây khói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top