1

Cậu từng yêu ai chưa? Hỡi chàng trai mà tôi thương nhớ, cậu đã đem lòng thương ai khi nào chưa?
Còn cậu là tình đầu của tôi đấy, chàng trai mà tôi mến thương à!
  Tình đầu có thể là mối tình đẹp nhật, cũng có thể là mối tình khổ đau nhất. Ta đem theo hi vọng  và thứ gọi là "yêu" để mơ tưởng về nó.
  Mà tôi cũng chẳng là ngoại lệ. Từ bé, tôi đã luôn tưởng tượng một ngày nào đó, chàng bạch mã hoàng tử của mình sẽ đến, sẽ trao cho bản thân nụ hôn ngọt ngào như những câu chuyện cổ tích mà bà thường kể, sẽ cùng nhau hạnh phúc trọn đời.

   Và hôm ấy, 1 chiều thu tháng 8, khi sắc lá Phong nhuộm vàng cả con đường. Tôi đã gặp cậu-hoàng tử của tôi...

  Tôi đem lòng thương cậu từ cái nhìn đầu tiên. Khoảnh khắc mà mắt ta chạm nhau, tôi thấy như tôi chẳng thể điều khiển cơ thể mình nữa. Mặt tôi nóng bừng lên, con tim cũng loạn nhịp, đầu óc cũng trở nên bối rối hơn nữa.
     Người đời gọi nó là gì nhỉ?
À, phải rồi! Là "yêu"...
     Người ta thường bảo khi tìm được tình yêu đích thực của đời mình, mọi thứ sẽ như ngưng đọng lại. Chỉ còn ta và tình yêu của ta...

Có lẽ là vậy thật. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy như mọi thứ xung quanh đều mờ đi, thời gian như ngừng lại. Chỉ còn mỗi cậu và tôi, 2 cá thể nhỏ nhắn giữa đám đông...
.
.
.
.
.
.
  -"ê!Yona, bên nè bên nè!"
Tiếng nhỏ bạn vang vọng cả góc sân trường, tôi giật mình bịt 2 cái tai đáng thương lại, khẽ cau mày mà quay sang hướng nó.
-"mắc gì gào cái  mồm lên vậy? Nói nhỏ thì chết ai???"
Tôi bực bội càu nhàu, nhanh chân đi về phía nó.
-"mồ~Yochan khó tính quá trừng. Mà Luna nghe nói hôm nay trường có học sinh mới đó! Nghe bảo siêu đẹp trai luôn!"
-"bớt lải nhải đi con nhãi này, trời nòng vầy đứng đây cho thành miếng thịt nướng hả?"
-"biết rồi mà biết rồi mà"  nó vừa nói vừa lôi tay tôi đi.
  Phải, hôm nay trời nắng kinh, ánh nắng chói chang mà gắt gỏng của ngày hè tại xứ sở hoa anh đào là nỗi ám ảnh với biết bao người
Tiền điện cứ thế tăng vụt lên theo từng phút, thật quá đỗi khổ sở mà~
.
.
.
.
.
.
Ngày nghỉ hè của những học sinh tại Nhật Bản vốn chẳng dài, nơi trắng ra là nó có 1 tháng, vài trường ít ỏi thì là 2.
Vậy nên, ngay bây giờ, với cái thời tiết phải trên cả 4 chục độ, với cái tâm trạng chẳng tự nguyện gì cho cam, tôi đang lê cái thân xác già cỗi này vào lớp học...
Mệt mỏi hết chõ nói mà! Thay vì 1 ngày tới trường chỉ ngồi nghe những thứ mà năm nào cũng nghe, tại sao ta không nghỉ thảnh thơi ở nhà nhỉ???
   Đem theo cái tư tưởng ấy, tôi gục mặt xuống chiếc bàn gỗ mới toanh, hòa mình vào cùng buổi hòa nhạc của đám ve sầu và bài thuyết trình của thầy giáo, tôi từ từ chìm vào giấc ngủ...
.
.
.
-"trò Shaikumi!"
-"trò Shaikumi!"
-"Shaikami Yonata!!"
  Lờ mờ tỉnh dạy từ tiếng thét chói tai của thầy giáo, tôi uể oải đứng lên.
-"em đây ạ..."
-"trong giờ của tôi mà em còn dám ngủ sao!? Đúng là không coi ai ra gì mà!"
-"em xin lỗi." Dập khuân trả lời theo mọi lần, tôi vô tình đánh mắt qua khoange trống bên cạnh thầy, uhm..
Ai kia nhỉ?
Học sinh mới chăng?
Một cậu nhóc nhỏ con với cái đầu húi cua như những đứa con trai tôi từng thấy...
Trông cậu ta thật tẻ nhạt..nhưng cũng có chút gì đó thú vị?
-"ehem! Tập trung vào trò Shaikumi, đây là trò Akashi, Akashi Haruchiyo, thành viên mới của lớp ta! Lát nữa nhớ dẫn bạn đi thăm quan trường giúp thầy."
-"Vâng ạ.."
Akashi Haruchiyo...
Akashi...Haruchiyo?
Cảm giác này, là thật...
Cơn gió mát hiếm hoi ngày hè luồn vào từ khung cửa sổ, mái tóc vàng bay nhẹ...
Mọi thứ xung quanh như mờ đi, chỉ còn tôi...và cậu..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top