Chương 1: Công dân gương mẫu và tiệm xe sinh nghiệp
Trường trung học Hanazawa Aoi theo học vừa tổng kết học kỳ.
Trong bảng vàng, tên cô lại được treo lên đầu danh sách: “Học sinh ba tốt tiêu biểu.”
Giáo viên chủ nhiệm mỉm cười:
– Hanazawa, em đúng là tấm gương sáng cho bạn bè noi theo.
Bạn bè vỗ tay rào rào, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Aoi cúi đầu lễ phép, miệng nở nụ cười nhã nhặn. Trong lòng thì nghĩ đúng một chữ:
“Phiền.”
---
Cổng trường vừa mở, Hanazawa Aoi lập tức tháo cái nơ cổ ra, vò nhét đại vào túi. Mái tóc nâu hạt dẻ buộc gọn suốt cả ngày cũng bung xõa, khiến gương mặt nghiêm túc phút chốc trở nên… đời hơn hẳn.
“Phù. Tự do.” – Cô nhún vai, bước đi với khí chất của một công dân gương mẫu vừa thoát kiếp học sinh gương mẫu.
Chưa kịp tận hưởng được mấy giây thì—
– Aoi-chaaaaan ~~!
Tiếng gọi kéo dài, the thé, chói tai vang lên từ xa. Da gà Aoi lập tức dựng đứng.
“Không cần quay lại cũng biết thủ phạm rồi…”
Quả nhiên, một cậu nhóc đầu vàng rực như bóng đèn neon, phóng tới bằng chiếc xe đạp cà tàng. Tiếng thắng xe kéo kít dài như tiếng mèo kêu. Người đó không ai khác ngoài Sano Manjirou – aka Mikey.
– Chị đi đâu đó? Qua tiệm xe chơi nha! – Mikey cười hớn hở, vẫy tay như gặp thần hộ mệnh.
Aoi liếc sang, ánh mắt lạnh như băng mùa đông:
– Tao đi về. Mày thì lo mà học bài đi, nhóc con.
– Ehhh! Chị dữ quá! – Mikey phồng má, làm bộ bị tổn thương sâu sắc. Nhưng chưa đầy một giây sau, bàn tay nó đã chộp lấy tay áo Aoi, kéo giật đi.
– Này! Buông ra! Phiền phức! – Aoi gằn giọng, ra sức giật lại.
– Không phiền mà ~~~! – Mikey reo như trẻ con thắng kẹo bông gòn, lôi xềnh xệch cô về hướng tiệm sửa xe quen thuộc.
Dưới ánh hoàng hôn, cảnh tượng chẳng khác gì một “học sinh gương mẫu” bị bắt cóc công khai giữa phố. Người đi đường ngoái lại nhìn, riêng Aoi chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
“Đúng là nghiệp chướng biết đi.”
---
Cửa tiệm mở, mùi dầu nhớt quen thuộc xộc ra. Trong nhà, một thanh niên cao gầy, mái tóc đen dài buộc thấp đang lúi húi lau bộ phận xe máy.
Sano Shinichirou.
– A, Aoi-chan, em lại bị Mikey kéo tới hả? – Anh ngẩng lên, cười hiền lành.
Aoi khoanh tay, thở dài:
– Anh Shinichirou, anh tính để thằng nhóc này phá đời tôi đến bao giờ nữa?
– A ha ha… xin lỗi em nha. – Shinichirou gãi đầu, dáng vẻ vụng về.
Mikey nhảy phóc lên ghế, hô to:
– Không phiền mà! Chị Aoi ngồi đây chơi với em đi!
Aoi chống nạnh, nhìn anh em nhà Sano: một thì ngây thơ phiền phức, một thì hiền đến mức dễ bị bắt nạt.
Cô bỗng thấy rõ ràng một điều: cuộc sống “công dân gương mẫu” yên bình của mình… từ nay chính thức tiêu tan.
– Thật sự, đúng là lũ nghiệp chướng biết đi. – Aoi xoa thái dương, lẩm bẩm.
Shinichirou cười gượng, đưa cho cô một lon nước ngọt:
– Dù sao thì… cảm ơn em đã chịu đến. Anh biết Mikey quậy lắm.
Aoi định buông một câu cà khịa, nhưng thấy ánh mắt hiền đến mức ngốc nghếch của Shinichirou, lời nói nghẹn lại.
Cô bật nắp lon, hớp một ngụm, rồi khẽ lẩm bẩm:
– Phiền phức thật đấy…
Nhưng lần đầu tiên, giọng cô không quá khó chịu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top