3

- Tại sao lại chả có chỗ nào hợp lí vậy nè!
- Manjiroooo anh đang đâu thế phụ em chút đi chứ!

Mikey với bộ dạng luộm thuộm đầu tóc đầy tơ nhện, gương mặt điển trai thường ngày nay đã lăm lem chút bụi bẩn. Chả phải tại cậu vợ đang lải nhải miệng suốt nãy giờ kia sao, đáng lẽ anh đã trốn tất cả mọi việc giờ phải chăng êm niệm ấm ở nhà rồi mà giờ phải lết thân tàn đến đây làm việc mà Michi bảo là cùng nhau xây dựng tố ấm gì ấy.

Nói tới đây anh chỉ biết thở dài não nề nhưng khuôn miệng vẫn mỉm cười đầy ý tứ cưng chiều. Biết sao đây anh đã yêu tất cả mọi thứ của em ấy rồi. Như con cá vàng lỡ dạy vì miếng mòi ngon mà sa vào lưới bẩy này rồi.

- Hazz anh biết rồi mà anh đang làm đây, em thôi cằn nhằn anh lại đi Michyy à.
- Anh đấy cùng nhau xây tổ ấm vui mà mau lại đây phụ em với tại ai mà giờ tới ngồi xuống cũng khó khăn vậy nè.

Đấy em ấy lại giở trò than thở về việc ấy, tôi cũng có làm quá đâu thường cũng tới 3 giờ sáng mà, em ấy còn nói thích. Tiếng chuông từ đâu vang lên cắt đứt cuộc đối thoại đôi vợ chồng trẻ này. Anh bực dộc tìm kiếm điện thoại đang reo um xùm đó, lòng mắng thần cậu vợ lại cài mấy nhạc chuông với vẫn ấy.

Ấy là Sanzu Haruchiyo tên thuộc hạ thân cận, tôn anh lên làm vua và bằng lòng làm tất cả vì anh.

Thật trung thành mà.

Chưa kịp mở miệng nói đầu dây bên kia đã bắt đầu lớn tiếng nói năng chả đâu vào đâu khiếm anh phải nhíu mày.

Thật phiền phức.

- Khôn hồn thì sủa đàn hoàn không thì cút đừng làm phiền tao vào những giờ nghĩ này.

Tông giọng lạnh lũng trầm ấm khiếm cho người đầu dây bên kia phải sợ đến run người. Cả bọn nãy giờ xáo xào chả đâu vào đâu xém chút nữa là đánh nhau thế là, với xứng danh sếp nhỏ hắn.. Sanzu phải đứng ra điện vị sếp lớn từ ngày về Nhật đã lách luật trốn việc ở nhà hửng thụ với bé người yêu mà sếp lớn đặc biệt danh đít to.

Để cả đống việc lại cho bọn mà đi hửng thụ, lòng hắn đang rất muốn đả đảo đây.

Chết tiệt.

- Khụ khục...thưa ngài đã 1 tuần từ khi ngài đặt chân về Nhật Bản và bắt đầu giao toàn bộ việc mở rộng căng cứ đến mở rộng thị trường lại cho bon tôi trong khí bọn tôi mới đến Nhật vào 2 ngày trước.

Nói đến đây hắn ngưng lại 1 chút hít thở 1 hơi sâu bắt đầu nói tiếp. Đừng hỏi tại sao hắn lại dám nói vậy với sếp mình. Vì hắn không chỉ là thuộc hạ thân tín còn là người bạn thơ ấu của Mikey, đi theo anh từ nhỏ đến bây giờ, nên điều này cũng dễ hiểu thôi mà.

-Và còn 1 tin vui nữa ngài có muốn nghe bây giờ không ạ!

Từ lúc bắt đầu anh đã khó chịu bọn đó đôi mài từ bao giờ đã nhíu lại. Khi nghe hắn nói đến đây anh lại càng nhíu mài sâu thêm. Không biết tại sao nay hắn lại nói chuyện vòng vo thế. Anh đang suy nghĩ có nên cúp máy từ đây không nhỉ.

- Nói.

Được cho phép Sanzu hắn cũng không dám lãng phí thêm thời gian của sếp nếu còn vòng vo hắn dám cá rắng hắn sẽ nhận được viên kẹo đồng thẳng vào đầu đấy.

Không đùa sếp được.

-Izana..izana hắn đã có dấu hiệu tỉnh lại, tuy chưa chắc chắn nhưng bác sĩ dự đoán rằng 80% sẽ tỉnh lại-...

Đôi mài nhíu lại bao giờ nay đã giãn ra, đôi mắt mở to, anh đã cúp máy bàn tay cầm điện thoại đã run lên từng hồi, tâm trí anh lúc này dại đi nhớ lại cái viễn cảm 12 năm trước những lời nói của Izana đã hằm sâu trong tâm trí Mikey khiếm anh từ sau ngày đó chả thể nào ngủ đủ giấc nó cứ dằn vặt anh.

Gương mặt từ lúc nghe điện thoại đến giờ biến đối nhiều sắc thái khác nhau. Em từ nãy giờ đứng cạnh đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện này. Như đã hiểu em chỉ nhẹ giọng ôn tồn.

-Manjirou anh đi đi ở đây em lo được mà.

Chỉ 1 câu nói của Takemichi đã kéo anh đang dần bị bản năng nuốt chửng kia qua về. Phải cứ mối lần anh sắp sa ngã thì luôn có em Michy thiên thần giúp anh rột rửa mọi bản ngã của tôi.

Bước chân anh mỗi lúc 1 nhanh chỉ kip ôm em 1 cái, hôn đôi má phiếm hồng ấy 1 cái như lời tạm biệt, rồi rảo bước phóng lên con xe nhanh chóng biến mất lẫn vào dòng người xe cộ.

Em chỉ biết đứng đó nhìn bóng hình anh đi ngày 1 xa và hi vọng anh em họ sẽ không có bất ki sự việc nào đó đi quá xa khi chỉ mới gặp lại chừng ấy năm.

Em cũng muốn đi lắm chứ. Cái con người đã ngủ rất lâu ấy cứ làm em phải cắn rứt 12 năm nay rõ đã biết anh ấy là người nhà của Mikey anh trai Ema thế mà lại không cứu được, anh ấy còn là tình yêu tín ngưỡng duy nhất của bạn thân thơ ấu của mình nhưng có có lẽ đây không phải thời gian thích hợp, 2 anh em họ cần nhau hơn. Chắc vài ngày sao em sẽ đi thăm 1 chuyến.

Trong phòng bệnh, Kakuchou đã đến đây từ sớm khi nghe được tin này gã đã vứt bỏ tất cả mọi việc để chạy đến đây sớm nhất, hi vọng rằng sau khi anh ấy tỉnh lại sẽ nhìn thế gã đầu tiên. Nhìn thân con trai ốm yếu lại bị những sợi dây chằng chịt ghim sâu trong người.

Lúc anh rời bỏ thế gian vào tuyết đầu mùa.
Nay anh quay trở lại lại vào cuối đông.
Đây có phải điềm báo vị vua tôn kính quay lại.
Phượng hoàng niết bàn cuối cùng cũng tái sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top