Chap 3

Vài ngày sau

- Tao muốn ra ngoài - Takemichi hùng hổ đứng trước mặt 20 mấy con người nào đó mà la lớn

- Không được...em sẽ lại gặp nguy hiểm. Với lại T-A-k-E-M-I-C-H-I nè, em vừa xưng hô sai rồi nhé - Điềm tĩnh nói kèm theo ánh mắt vừa ôn nhu vừa nguy hiểm khiến cho Takemichi bên kia phải thốt lên trong bụng rằng " Mitsuya hiền lành của tao đâuuuu! "

- Nhưng mà....ở nhà chán lắm - Takemichi hai mắt rưng rưng làm cả đám phải cuống lên

- Nếu em muốn ra ngoài, được thôi. Nhưng với điều kiện là phải đi học tại trường cao trung Teitan nhé -

- Hả, tại sao chứ. Em lớn rồi, sao phải đi học - Takemichi bất mãn nhìn người vừa nói

- Takemichi à, em đang là một chàng trai 17 tuổi đấy -

- Không, em 26 tuổi rồi -

- Tất cả là do Haru hết, không chịu đâu -

- Thôi ngoan nào Takemichi, em muốn được ra ngoài chơi thì phải đáp ứng điều kiện của bọn anh chứ. Nếu em chịu đi học, bọn anh sẽ cho em tự do, muốn làm gì thì làm - Lần này là Mikey lên tiếng

- Các anh chắc chắn chứ -

- Chắc chắn - Đồng thanh

- Vậy được, em sẽ đi học -

_________________________________

- Hanagaki-kun, về chung không - Cô bạn tóc nâu nhìn cậu trai tóc vàng nói

- Aa, được thôi, đợi tớ chút - Takemichi loay hoay dọn tập sách vào cặp và chạy lại phía cô bạn tóc nâu cùng một cô gái khác

- Mà Takemichi này, giờ cậu đang sống ở đâu nhỉ -

- À, gia đình tớ vừa chuyển đến khu phố Beika đấy -

- Trùng hợp thế, nhà của tớ cũng ở đấy -

- Ehehe, vậy là mốt tớ có thể vừa qua nhà của Ran vừa qua nhà Takemichi chơi rồi - Cô nàng tóc ngắn bên cạnh vui vẻ nói

- Trùng hợp quá nhỉ - Takemichi cười rất vui, đã lâu lắm rồi không trải qua thời cấp ba vui như vậy

Cả 3 cùng trò chuyện vui vẻ đi trên con đường

- Đám nhóc Conan kìa Ran - Sonoko chỉ về phía bên đường

- Hể, bọn trẻ đang làm gì thế -

Takemichi cũng tò mò nhìn theo, chợt nhận ra đây không phải thằng nhóc lần trước sau

- Mặc kệ bọn nó đi, bọn mình đi ăn kem đi, tớ mới biết có tiệm kem mới mở ngon lắm - Sonoko hứng khởi nói

- Được thôi - Takemichi nhanh chóng đáp lại

Thế là cả 2 người kéo Ran đi mặc kệ Ran đang lo lắng cho đám trẻ

Còn bên kia đường

- Chú ơi, chú có sao không ạ -

- Không sao -

" Chết tiệt, chỉ có trái banh thôi sao mà đau dữ vậy " Miệng thì nói không sao nhưng lòng thì khác

- Tớ đã nói rồi mà, đừng có đá banh trên đường, Genta hư quá đi -

- Mau xin lỗi chú ấy đi kìa Genta - Cô bé Ayumi không ngừng than thở

- Tớ biết rồi - Cậu nhóc Genta tiến lên đứng trước mặt ông chú kia

- Cháu xin lỗi chú ạ - Genta cúi người và xin lỗi

- Không sao đâu, mấy đứa đừng lo, do ta đi không nhìn đường ấy mà. Không phải do lỗi cậu nhóc đâu - Nhẹ nhàng an ủi và xoa đầu nhóc Genta

Ting ting ting

- Thôi, mấy đứa không cần áy náy đâu, ta có việc bận nên đi trước đây - Người kia vội vã chạy đi khi nhận được một tin nhắn từ điện thoại



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top