Chương 6: Chifuyu ?
Ánh nắng ban mai dường như đã đánh thức Baji, anh liết nhìn sang chiếc đồng hồ kế bên, là 7 giờ sáng. Thời điểm khá thích hợp để thức dậy và làm buổi sáng.
Hôm qua Chifuyu mất tích 3 ngày trời bỗng nhiên lại từ đâu ra mà suất hiện trước mặt anh, trông nó không có thương tích gì hết, có lẽ là vẫn sống tốt trong 3 ngày vừa qua đó thôi, sau đó lại tự mò được đường mà về chăng. Baji cũng chả buồn suy nghĩ, anh ngáp dài ngồi dậy, nhưng dường như lại có thứ gì đó ngăn cản anh, là Chifuyu ư ? Baji thầm nghĩ, có lẽ là hôm qua cậu lại lén lẻn vào phòng anh như thường lệ.
Baji cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ đẩy mạnh Chifuyu đang nằm trong đống chăn sang một bên rồi bước từng bước vào nhà vệ sinh.
Baji mệt nhọc vỗ vỗ mặt mình vài cái, bàn tay bị thương của anh không cho phép anh làm mọi chuyện một cách dễ dàng như thường lệ nữa. Quả thật không may khi vết thương đó lại còn nằm ngay đúng tay thuận của anh, anh giơ bàn tay được băng bó kĩ càng của mình nhìn... "lạ thật...hôm qua mình đâu có băng nó như vầy...". Baji suy nghĩ một lúc sau đấy cũng mặc kệ, anh nhanh chóng đi vào bếp để chuẩn bị vài món ăn nhẹ buổi sáng. Vì lần trước lạc mất Chifuyu ở trung tâm mua sắm nên anh cũng không có mua đồ ăn cho cậu mà chỉ lo tìm kiếm cậu khắp nơi. Anh thở dài một thơi, kể từ lúc chăm sóc cho Chifuyu, không biết rằng anh đã phải căng não suy nghĩ nhiều đến dường nào.
Trong lúc đang thái rau thì anh nghe được tiếng bước chân gần mình, cũng chả lấy làm lạ vì anh biết rõ đó là Chifuyu, anh vẫn cứ như vậy chăm chút chuyển sang đến hai lát bánh mì bên cạnh. Trong lúc anh đang với lấy hai lát bánh mì kia thì bỗng có bàn tay từ phía sau ôm chầm lấy anh, vì bất ngờ Baji theo bản năng mà lụi thẳng cù chỏ vào bụng của người đằng sau.
-"đó thật sự là một cú khá đau đó anh Baji-san.....".
Bỗng chợt nghe thấy giọng nói lạ anh liền quay lại xem đó là ai, nhìn chung đó là một người con trai nhỏ hơn anh cùng với mái tóc vàng hoe đang ôm bụng quằn quại nằm dưới sàn. Baji cảnh giác hoảng sợ nhưng vẫn không quên chuẩn bị vào tư thế như muốn đánh chết người vẫn đang ôm bụng quằn quại kia.
Bỗng chợt người đó từ từ lồm cồm bò dậy, thằng nhóc đó đang mặc cái áo và quần của anh à ??? Baji chợt hiện lên câu hỏi trong đầu khi người trước mặt anh đang giơ hai tay lên như muốn đầu hàng kia. Baji dường như vẫn không quan tâm, anh nhanh tay chộp lấy con dao đằng sau mình và chĩa thẳng về phía người đối diện.
-"mày là thằng nào, sao mày lại vài được nhà của tao?". Anh gằng giọng nói chuyện với người trước mặt.
Chifuyu biết, đây không phải là một câu hỏi mà là một bài trắc nghiệm của anh Baji-san, nếu bây giờ cậu trả lời sai, có thể đầu cậu sẽ lìa khỏi cổ mất, suy nghĩ hồi lâu "...tay của anh, vẫn ổn chứ?". Chifuyu hơi nghiêng đầu sang một bên để tỏ vẻ đáng thương như những lần trước với anh, nhưng dường như lần này quyết định mà cậu chọn có lẽ không hiệu quả rồi.
-"tao không kêu mày hỏi ngược lại tao, nhãi ranh!" Baji lần này kề sát con dao vào cổ của Chifuyu. Cậu sợ thật rồi, anh Baji-san chưa bao giờ hung dữ với cậu như thế, cậu không biết phải làm gì cả, hai hàng nước mắt của cậu bắt đầu đọng lại thành từng lớp rồi từ từ nhỏ từng giọt xuống nền đất. Cậu mếu máo vừa khóc vừa nói "anh Baji-san.l. Là em mà...ư...là em đây mà, Chifuyu đấy, anh quên e...em rồi...ạ" vừa nói cậu lại vừa sụt sịt khóc, cảnh tượng này có khác gì một thằng anh đang ăn hiếp đứa em của nó đâu.
Baji luống cuống không biết phải làm thế nào, tự nhiên lại có một thằng nhóc lạ hoắc vào nhà của anh, còn mặc đồ của anh, sau đấy thì tự nhận là Chifuyu ?? Đây là hình thức trộm cắp mới hả.
Nghĩ một hồi Baji mới chợt nhận ra rằng không thấy Chifuyu ở đâu thật, anh đảo mắt nhìn xung quanh một hồi rồi cảnh giác tiến lại gần người trước mặt mình vẫn đang thút thít khóc. Hai tay anh chộp lấy gương mặt đầm đìa nước mắt của người nọ, nhìn sơ qua thì chẳng có gì là giống Chifuyu của anh cả, à... màu tóc tựa ánh nắng và đôi mắt màu xanh đấy, nhìn vào nó khiến anh có cảm giác thật thân quen, xanh thẫm và nhẹ nhàng như màu của biển cả vậy..."Chifuyu?" Baji thuận lời nói ra, sau đấy lại nhanh tay chắn miệng mình lại, có vẻ anh đã bị lú thật rồi, không thể nào mà Chifuyu lại là thằng nhóc này được.
Nghe thấy tên mình phát ra từ giọng nói của anh Baji-san, cậu lập tức ngưng khóc hẳn, lấy tay dụi mắt mình vài cái rồi lao vào ôm chầm lấy anh.
Vì bị ôm bất ngờ khiến cho Baji không đứng vững mà ngã ra đằng sau, thật may vì tay của Chifuyu đã nhanh chóng vòng ra sau đầu anh mà đỡ. Cậu nhanh chóng cảm thấy có lỗi, nước mắt lại lần nữa như muốn ứa ra, theo như bản năng của loài động vật cậu cúi xuống liếm vào má của anh như muốn xin lỗi nhưng lần này anh lại dùng tay đấm thẳng vào bụng cậu thêm lần nữa.
-"đó không phải là cách xin lỗi mày nên làm đâu...". Baji thở dài ngồi dậy sau đấy cũng thuận tay mà kéo cậu đang vẫn còn đau đớn sau hai cú đấm đứng lên. Anh vẫn không quên dùng ánh mắt nghi hoặc rồi bảo: "Nói chuyện một chút nhé, Chifuyu".
-"về chuyện tại sao mày lại...thành con người ?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top