Chap 1: Quá khứ (P1)
Nhân vật xưng tôi
Hante Vandes - tôi
Độc thoại...
------------------------------------
Xin chào, tôi là Hante Vandes, năm nay 16 tuổi, tôi là một học sinh giỏi nhưng lại là trong mắt người khác. Tại sao lại như vậy ư? Để tôi kể cho các bạn nghe.
Nhà tôi có 3 chị em, tôi là lớn nhất, tới em trai là Tsuchiya Akira và em gái út là Tsuchiya Aiko. Thấy họ tôi khác với 2 người họ, đúng chứ-? Vì tôi là con nuôi, từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ tuy nhiên được ông trời thương thay cho số phận nghiệt ngã nên tôi đã được ban tặng trí thông minh.
Vậy nên sớm đã trưởng thành hơn các bạn đồng chăn lứa. Nghe có hơi vô lí nhưng nó lại là sự thật. À và cả cái họ của tôi cũng chính là do tôi tự nghĩ đó, thấy tôi hay không-?
Năm tôi 7 tuổi, cũng chính vào năm đó tôi cũng biết được một số sự thật không ai biết đó là bọn người quản lí trại trẻ mồ côi đó đã mua tôi lại từ chính người mẹ đã đứt ruột đẻ ra tôi. Cái lí do mà bà ta bán tôi chỉ vì tôi là con gái, vì tôi có....một con mắt kì lạ. Bà ta bán tôi để có tiền đi đánh bạc, rượu chè, vì không muốn có gánh nặng nên bà ta đã làm như vậy.
Trong những ngày tôi sống ở đó, không ngày nào mà tôi được yên ổn cả, nào là bị đem ra như công cụ trút giận, bị đổ tội. Chỉ vì giống như là quái vật, là đứa ngu dốt nhất. ( Vendes: Ủa alo, có ai tự nhận mình là thông minh bao giờ đâu nên ai rảnh đâu mà nói :>)
Khoảng 3 năm từ khi tôi biết được sự thật, khi ấy tôi đang đi dạo ngoài vườn thì nghe thấy tiếng xôn xao của bọn kia, thì tôi cũng hơi tò mò nên đã đi xem có chuyện gì. Vào đến nơi mà bọn kia đang tập trung lại, thì ra có một gia đình đến nhận nuôi, nhìn trong như là nhà có điều kiện tốt, gia giáo. Tiếp đó, quản lí trại trẻ kêu chúng tôi xếp hàng rồi cứ 10 người đi vào một lượt, tôi nghĩ là để dễ chọn lựa hơn.
Gần 30 phút, cũng đã tới lượt tôi, bước vào phòng điều đầu tiên tôi nhìn thấy là cặp vợ chồng hiền hậu, tôi nghĩ vậy. A! Đằng sau họ có hai đứa bé, một trai một gái, hình như nhỏ tuổi hơn tôi.
Không biết tại sao tôi lại bị hỏi cuối cùng, nhưng câu hỏi mà tôi bị hỏi trong lạ lắm, không giống với những đứa tre khác như là họ phát hiện tôi khác với đứa trẻ khác.
Haizzz, cuối cùng cũng kết thúc, thật mệt mỏi, trong suốt quá trình tôi luôn bị nhìn chằm chằm bởi hai đứa bé kia và cả ánh mắt như nhặt được vàng của đôi vợ chồng đó, tôi mong tôi sẽ không không phải là người bị nhận nuôi.
Vì sao ư? Vì tôi có linh cảm không tốt về điều này và 100% linh cảm tôi luôn luôn đúng.
Hơ hơ, mới nói xong, tôi là người được nhận nuôi thiệt :))), cái miệng này xui vl. Nhiều ánh mắt của bao nhiêu đứa trẻ đang ở đó khi biết tin bắt đầu lại bộc lộ sự ghen tị, tôi bắt đầu hơi rén rồi đó :")). Thôi mặc kệ, đằng nào cũng thoát khỏi nơi quái quỷ này rồi, ước gì mái nhà mà tôi sắp về sẽ không như cuộc sống tại đây nữa.
Nhưng mà có một câu nói:" Đời không như là mơ ". Ứa như là mơ thiệt. Mới ban đầu về thì họ đối xử với tôi cũng tốt, cũng cho tôi những thứ tôi muốn. Trong lòng tôi vẫn có chút nỗi bất an nào đó rất khó tả, giống như tận thế sắp tới vậy.
Mới sống với nhau được 1 năm, họ bắt đầu thay đổi. Mẹ nuôi tôi đã bắt tôi tham gia vào các lớp học thêm, bắt tôi phải học trước những gì chưa được học, thậm chí phải học cả chương trình nâng cao vì muốn tôi trở thành một con người hoàn hảo, một con người mà ai cũng phải ngưỡng mộ, tất cả là lợi dụng tôi để lấy tiền học bổng hằng năm.
Hai người con của họ bắt đầu sai tôi làm bài tập của tụi nó, chán nhất là tôi lại phải học chung trường, tôi chình thức bước vào địa ngục trần gian.
U là trời, nghĩ sao vậy? Cứ thấy tôi im im là tôi không dám làm gì mấy người à? Chỉ là chưa tới lúc thôi, chờ đó mấy người đừng tưởng là mấy người may mắn. Chuẩn bị cầu nguyện cho số phận của mấy người đi :)))) đừng trách tại sao tôi lại quá hiền.
.
.
.
.
.
"Ahhhhhhhh, tránh xa tôi ra đồ ác quỷ"_ tiếng hét ai đó đang vang vọng ở nơi đây :>
"Ủa gì dợ, tôi có làm gì đâu"_tôi nở một nụ cười hiền từ ( ở trong ngoặc )
Trước mặt tôi là một cậu con trai, má có một vết xước nhỏ đang rỉ máu, tâm trạng hoang mang, sợ hãi nhìn thấy tôi như gặp ma vậy.
Trên tay tôi chỉ cầm một chiếc quạt bình thường cùng với con gấu thôi mà, càng lại gần cậu ta thì cậu ta càng lùi về sau. Chính tôi còn không biết tại sao hay là vì trên cây quạt mà tôi đang cầm có một lưỡi dao nhỉ :)))?
"Mày..mày chính là ác quỷ, mày không phải là người"_cậu ta vừa run rẩy vừa chỉ tay vào thẳng mặt tôi mà nói.
-----------------------------
Tôi tạm end ở đây :>>
Rảnh thì tối mai ra tiếp quá khứ P2
Mong mọi người ủng hộ :)))
[Không reup, truyện chỉ đăng tải trên đây]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top