9-kẹo

???: Kẹo này cho em, em ăn đi.
Hư ảnh người nào đó vươn tới đặt vào lòng bàn tay tôi một viên kẹo nhỏ.
Ngước lên nhìn người ấy, không có gì ngoài một cái bóng nhòe nhòe, nhưng tôi cảm nhận được, người ấy đang cười nhẹ nhìn tôi. Tôi cảm thấy nó thật ấm áp, cảm giác ánh mắt người ấy nhìn tôi yêu chiều vô cùng.
Kana: Anh là ai?
Anh ấy không đáp, chỉ là anh ta càng ngày mờ dần rồi biến mất. Tôi bất chợt mở mắt, khung cảnh hơi mờ dần rõ hơn sau khi dụi dụi đôi mắt.
Khung cảnh vừa lạ lại vừa quen hiện lên, một căn phòng xa lạ không phải căn phòng quen thuộc của tôi. Trong giây lát não tôi dường như dừng hoạt động lại, nó không nghĩ được lý do gì và cũng chưa kịp load đây là nơi nào.
Mất mãi tầm 2 phút tôi mới dần lấy lại nhận thức và nhận ra đây là phòng Mikey. Xem nào, có vẻ tôi đã vô tình shift đến dr rồi.
Khuôn mặt vẫn còn đang đơ chưa phát ra chút biểu hiện hay kích động. Cơ mà cũng không hẳn, chỉ là mọi thứ có hơi bất ngờ nên tạm thời chưa thích ứng kịp để nhận định xem nên phản ứng thế nào cho đúng.
Mãi nhìn vào bộ bang phục đang được treo cạnh tủ thì âm thanh lạch cạch từ phía cửa phát ra.
Bóng dáng cậu trai bước vào, nhìn tôi đang ngồi trên giường, trông dáng vẻ mừng rỡ như một đứa trẻ. Cậu ta bước nhanh lại ngồi cạnh tôi, ngồi cạnh và nắm lấy bàn tay tôi và xoa xoa nó một cách yêu chiều. Tôi như có phản xạ tự nhiên, nhào tới ôm cậu trai có mái tóc màu vàng tựa ánh dương, ôm cậu ta như được ôm lấy tất cả tia nắng ấm có trên đời ôm trọn vào lòng. Tôi dụi vào bờ vai cậu, nước mắt đã tuôn từ bao giờ thấm từng giọt trên vai áo cậu. Trông nét mặt cậu bối rối và thể hiện rõ sự lúng túng, rồi cũng ôm lấy tôi.
Mikey: Không sao không sao, anh ở đây rồi.
Dù không hiểu vì sao cô hành động kì lạ vậy nhưng miệng anh vẫn an ủi không một chút thắc mắc. Nhìn người con gái nhỏ đang ôm lấy mình khóc thút thít, dường nhưng đáy lòng anh chua xót. Khẽ vuốt nhẹ mái tóc dài mềm mại của cô, anh cảm nhận được sự run rẩy của cô, cô ôm anh rất chặt, cứ như thể sợ rằng anh sẽ rời khỏi cô vậy. Được một lúc cô dần buông lỏng dần rồi ngước lên nhìn anh. Đôi mắt hơi đỏ sau khi khóc, khóe mắt vẫn ngấn những giọt lệ long lanh như sương sớm. Bàn tay cậu không nhịn được, đưa lên và lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại, cử chỉ dịu dàng, đôi mắt chứa đầy sự quan tâm cho người con gái này.
Mikey: Được rồi, nói anh nghe, tại sao em khóc, em mơ thấy ác mộng sao?
Cậu nhíu mày đôi mắt lo lắng nhìn em, đôi mắt em tựa viên ngọc đẹp đẽ màu xanh như màu bầu trời, à không, đẹp đẽ hơn cả bầu trời giờ đây lại như trút xuống cơn mưa phủ lên lớp nước làm em trông thật yếu đuối và cậu chỉ muốn ôm em, bảo vệ em ở trong vòng tay mình.
Môi khẽ mấp máy, nói ra từng lời có chút nặng nhọc và nghẹn ngào.
Kana: kh..không có gì, em chỉ là vừa mơ thấy ác mộng, em nhớ anh.
Vừa nói lại vừa dụi vào vai cậu, nhìn cô như vậy làm cậu chỉ cảm thấy cô gái nhỏ của mình thật đáng yêu. Tay xoa lên đầu cô, ngón tay đan vào từng sợi tóc trắng tựa những đám mây trắng, mềm mại và bồng bềnh.
Mikey: có anh ở đây, sẽ không có cơn ác mộng nào làm phiền em nữa.
Giọng nói vừa dịu dàng lại vừa chắc chắn giúp tôi lấy lại sự bình tĩnh. Tính từ lần đầu shift thành công đến nay đã gần 6 tháng nên tôi có chút kích động khi gặp lại anh. Tay tôi vươn tới, xoa nhẹ gương mặt mà tôi nhớ nhung thời gian quá, nhìn bộ dạng anh lo lắng cho tôi làm tôi cảm thấy thật đáng yêu cũng thật buồn cười. Anh cầm lấy tay tôi, đặt lên đầu anh như ý muốn nói "xoa đầu anh đi". Tôi chỉ biết phì cười, người thủ lĩnh cao ngạo và mạnh mẽ lại có mặt con như trẻ con và đáng yêu đến nhường này, hẳn là ai nhìn thấy cũng sẽ không khỏi ngạc nhiên. Đương nhiên tôi không ngại ngần mà thừa cơ hội xoa lên mái tóc anh, cảm nhận từng lọn tóc vàng của anh. Tôi cảm thấy cảm giác hạnh phúc và dễ chịu, dây thần kinh não cuối cùng cũng có thể nới lỏng ra sau thời gian căng thẳng. Nhìn cách anh hưởng thụ khi được xoa đầu có vẻ hơi giống một con mèo đang muốn được âu yếm vuốt ve.
Mikey: Sắp tới là hết một tuần em ở với hai tên anh em rồi, em sắp phải chuyển qua nhà hai tên kia ở, chán chết đi được, tôi muốn được ở cạnh em cơ, hai ngày không đủ ~
Hai tên anh em? À chắc ý của anh là anh em Haitani, nói mới nhớ, ở dr tôi đã set là tôi có tận 4 người bạn trai và mỗi tuần sẽ thay phiên ở với mỗi người, hết tuần này tôi sẽ đến ở với anh em Haitani trong tuần tiếp theo.
Nhìn Mikey đang nũng nịu úp mặt vào cặp đùi tôi mà tôi chỉ biết cười nhẹ.
Kana: thôi nào, anh đã ở với em 1 tuần rồi cơ mà, em vẫn có thể đến đây tìm anh đi chơi mà.
Mikey: xì..hai tên kia chắc chắn sẽ không cho em đến gặp anh, cũng không cho em ra ngoài nhiều đâu.
Má anh phồng lên, vẻ mặt hậm hực, rõ là đứa trẻ to xác. Cơ mà nói gì thì nói, chắc tôi sẽ ở dr tầm 1 tháng để hưởng thụ vậy, cũng đã mấy tháng chưa ở cạnh mấy anh nên phải ở đây lâu lâu tí cho bỏ cơn nhớ chứ.
Mãi nghĩ tôi quên mất vẫn còn một "con mèo" đang nằm trên đùi tôi. Có lẽ thấy tôi lơ ngơ nghĩ ngợi về cái gì đó mà không để ý đến anh làm anh giận dỗi. Anh đặt cằm trên ngực tôi, ôm eo tôi kéo sát lại gần anh. Gương mặt anh phụng phịu, đưa mặt lại gần tôi, trán anh tựa vào trán tôi.
Mikey: nè! Sao tự nhiên nhắc đến hai tên đó là em nghĩ ngợi gì mà lơ tôi luôn vậy, em nhớ về hai tên kia à. Ở cạnh anh mà nhớ về người khác, chả lẽ em nhớ hai tên đó đến vậy sao?
Anh tuôn một tràn, những câu hỏi dồn dập làm tôi ngơ ngơ chưa biết nên trả lời thế nào. Còn đang định trả lời biện minh thì anh đã chặn miệng tôi bằng một nụ hôn.
_________
T/giả: thật ra thì khuyến khích độc giả nghe nhạc chill khi đọc truyện của tôi nha, chứ đọc không thì sẽ thấy chuyện nhàm lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top