8-Quá khứ

Tôi nghĩ tôi cần một liều thuốc an thần, tâm trí tôi bây giờ bấn loạn, mảnh ký ức ức cứ rối tung lên như những sợi chỉ đủ màu vướng vào nhau. Co ro một góc giường, tôi chỉ có thể điều chỉnh hô hấp chậm rãi và nhịp nhàng để giúp bản thân bình tĩnh lại dù chỉ một chút. Bản thân tôi chợt nhận ra mình dơ bẩn thế nào, dơ quá, làm sao đây, tôi muốn chạm vào tấm ảnh các anh để trấn tĩnh lại, nhưng lại sợ bàn tay mình làm bẩn các anh. Ký ức ngày một ùa về nhiều hơn, dường như tôi không còn để ý được nhịp thở, hơi thở gấp gáp, khó khăn hít lấy từng hơi một.
-Kana: Đừng !!! Đừng nhớ lại nữa, quên đi, quên nó đi!!!
Tôi ôm lấy đầu mình, nắm chặt vào những sợi tóc mong manh, hình ảnh người đàn ông to lớn, say mèm, hắn ta sờ soạn lấy cơ thể tôi. Tôi thật không muốn nhớ lại ký ức đó chút nào, nó thật ghê tởm, chỉ càng làm tôi cảm thấy bản thân mình không xứng với các anh. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tôi đã cố quên nó rồi mà, tôi đã lãng quên nó và sống cuộc đời vui vẻ hơn rồi mà, tại sao lại nhớ lại.
Đôi đồng tử run rẩy, co lại, cổ họng như thắt ngẹn, cơ thể run rẩy từng cơn. Ký ức về ngày còn bé, năm 8 tuổi, ở cái tuổi ăn học, tận hưởng tuổi thơ cùng với những kỷ niệm đẹp. Gã ta xuất hiện, thân thể nồng nặc mùi men rượu khó chịu, khuôn mặt đỏ bừng vì say mèm, nấc lên từng cơn.
Gã sói lại gần con thỏ nhỏ, tóm lấy con thỏ nhỏ đang run rẩy, khuôn mặt gã lộ rõ vẻ gian manh, thật hung tợn, gã thè chiếc lưỡi dài liếm mép tỏ vẻ thèm thuồng.
"Mẹ ơi, con sợ"
Âm thanh khẽ phát ra từ cổ họng, nhưng dường cô khi ấy đã sợ đến mức, cổ họng như bị chặn ngang, không thể la lên để cầu cứu. Gã say rượu xé bỏ bộ váy nhỏ, và rồi hắn ta làm chuyện dơ bẩn lên thân thể nhỏ của cô. Đến khi cô được tìm ra, thì cô đã bất tỉnh và gã kia cũng đã bị bắt nhưng đó là ký ức ám ảnh cô cả cuộc đời này. Cứ hễ nhớ lại, cô dường như trở nên hoảng loạn, thật sự là quá đỗi kinh hoàng.
Bây giờ cũng vậy, cũng là một trong những lần cô trở nên hoảng loạn mỗi khi nhớ về nó.
-Kana: ahhhhhhhhhhh !!!! Grrr!!
Cô gào thét, cào cấu bản thân, ép bản thân quên đi cái ký ức đó, thật ghê tởm. Trên tay đã in hằn các vết cào do cô tự làm nên, nó đỏ lên tia máu, nhìn cánh tay thảm thương với khuôn mặt in lên nỗi sợ hãi.
-Kana: em thật dơ bẩn phải không? Em không có tư cách ở cạnh anh.
Nụ cười chua chát, hàng mi đọng giọt sương, tầm mắt bị che phủ bởi một lớp nước rồi nó chạy xuống gò má.
Kể từ hôm thành công, chả hiểu vì nguyên do gì khiến tôi lại không vào được dr nữa, điều này làm tôi rất hoảng loạn, nên cảm xúc và tâm trí dạo này cứ bị xới tung lên. Tôi lo lắm chứ, sao tự nhiên lại không vào được, làm sao đây, tôi đang rất cần các anh ở cạnh kia mà. Nhưng có vẻ tôi đã lấy lại đc lý trí, đã bình tĩnh lại. Thật tệ, cứ mỗi khi nhớ về chuyện quá khứ tôi lại không tự chủ được cảm xúc bản thân. Bản thân vốn dĩ đã gầy gò, yếu ớt, ngày trước còn bị trầm cảm, tự kỷ và hoang tưởng, sống mà như không sống, vật vờ như một bóng ma mắc kẹt trong vòng lặp này. Dù luôn khuyên người khác đừng nhìn về quá khứ, phải nhìn vào hiện tại và tương lai, ấy vậy mà bản thân tôi lại kẹt trong những thứ xưa cũ kia. Nhớ lại âm thanh đổ vỡ, la mắng, miệt thị, đánh đập, chửi rủa, và âm thanh đáng nguyền rủa kia. Tôi không bao giờ có thể bình tĩnh được khi nghĩ về nó, mọi lý trí, suy nghĩ dường như bị đứt đoạn ngay giây phút nghĩ về nó. Tôi chỉ ước gì mình có thể xóa đi những thứ đó ra khỏi đầu để không phải chật vật mỗi khi nghĩ về nó. Tôi cứ luôn nghĩ, tại sao bản thân không thể bằng người khác. Chỉ là đôi khi tôi cảm thấy ganh tị vừa ngưỡng mộ, còn bản thân tôi, có cái gì đâu chứ. Quá khứ dơ bẩn, rồi lớn lên lại cũng chẳng có gì đặc biệt, để rồi tôi chẳng còn biết mình sống vì điều gì. Cho đến cái ngày tôi gặp anh, vùng tối trong tâm hồn lạnh lẽo tôi dường như đã rất lâu chưa cảm nhận được sự ấm áp thế nên khi các anh xuất hiện trong đời tôi. Tôi tham lam ôm lấy cái sự ấm áp đó và đắm chìm vào nó, để rồi sinh ra nỗi sợ vô cớ. Tôi sợ vào một lúc nào đó, có thể là nhiều năm sau tôi sẽ quên mất anh, quên đi cái sự hạnh phúc, ấm áp trong tâm hồn mà anh đem lại cho tôi. Tôi sợ khi bản thân không còn anh thì sao?
Đó là suy nghĩ ban đầu của tôi, còn bây giờ, thứ tôi sợ không phải là mất đi niềm hạnh phúc hiếm hoi, mà là sợ mất anh, sợ không còn nhớ lấy bóng dáng các anh ra sao, sợ không được nhìn thấy nụ cười của các anh, chỉ là sợ quên đi anh. Điều tôi quan tâm không còn là bản thân nữa, linh hồn và tâm trí tôi dường như chỉ đều hướng về các anh, nó quên đi bản thân, quên đi mọi cảm giác của bản thân. Chỉ còn lại anh, còn lại sự ấm áp thấm đẫm trong linh hồn và tâm trí khi một cái bánh mì khô khan hòa mình với mật ong ngọt ngào đắm say.
Tôi nghe thấy giọng nói các anh bên tai, tôi nghe anh nói
"Tôi ở đây, em không cô đơn, em vất vả rồi"
Chỉ là vài câu đơn giản, cũng không biết có phải tôi bắt đầu bị hoang tưởng hay không. Tôi bật khóc, cảm giác kiệt quệ của tôi hóa thành hạt ngọc ướt nhẹ trên hàng mi. Tôi có cảm giác có ai đó đang ôm thấy thân thể tôi, cảm giác ấm áp và dễ chịu, khiến tôi thiếp dần.
Cái đầu nhỏ nhỏ dựa vào ô cửa sổ lạnh lạnh của ngày đông, ánh trăng chiếu dịu dàng vào ô cửa nhỏ, rọi lên cô gái nhỏ, như bao bọc lấy cô một cách dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top