7-Sunset

Buổi xế chiều tà, ánh hoàng hôn dịu dàng chiếu rọi xuống mọi ngóc ngách. Ánh sáng kỳ thực tuyệt ảo như những câu chuyện tiểu thuyết chúng ta thường đọc và nghe. Nhìn thật sáng chói, lấp lánh, nhưng cảm giác lại dịu dàng đến lạ. Cảnh đẹp buổi xế tà, tưởng chừng tầm thường nhưng trong mắt mấy kẻ rỗi hơi như tôi thật sự là một tác phẩm tuyệt đẹp được thiên nhiên tạo ra một cách khéo léo. Khác với bầu trời trong xanh mang đầy tuổi trẻ và thanh xuân, hoàng hôn lại mang vẻ đẹp già dặn hơn. Là thời điểm kết thúc một ngày hối hả, bận rộn, dường như mọi thứ dưới ánh hoàng hôn không còn vẻ nhiệt huyết, năng động như tuổi trẻ mà là sự chậm rãi nhẹ nhàng, những ông lão, bà lão già dặn, thấu sự đời dường như họ cũng rất thích ngắm cảnh sắc tuyệt tràn này. Tuổi trẻ họ đã dành hết sức khỏe, sự nhiệt huyết cống hiến cho thanh xuân đẹp đẽ, để khi về già họ lại thích chậm rãi ngắm nhìn cảnh sắc mà khi còn trẻ họ đã bỏ quên. Hoàng hôn kết thúc một ngày, cũng như cuộc đời họ, họ đã đến tuổi xế chiều, cái tuổi mà dường như họ dành thời gian để suy nghĩ lại mọi thứ trong cuộc đời họ đã làm, để rồi mỉm cười khi giờ đây ngắm nhìn lại cảnh sắc mà họ bỏ quên ở tuổi trẻ. Con người Hayato cũng vậy, khác với "bầu trời" trong xanh, thơ ngây và nhiệt huyết, cậu ta lại mang một cảm giác chậm rãi, thấu đáo. 3 người kia tựa như những đứa trẻ, người mang tâm tư, người mang vẻ hồn nhiên, người lại dịu dàng, nhưng dù sau họ vẫn là những đứa trẻ, tận sâu trong tâm hồn họ, họ vẫn là những đứa trẻ. Tôi dường như có thể hiểu được những suy nghĩ và cảm xúc của họ, nhưng Hayato lại không như vậy. Tôi cũng không rõ được suy nghĩ của cậu ta, cảm xúc thật khó đoán, chỉ ít lần mới thấy cậu ta thể hiện cảm xúc rõ ràng. Có thể nói, những lần cậu ta biểu hiện rõ cảm xúc của mình đếm trên đầu ngón tay. Cũng như hoàng hôn, ẩn mình sau những đám mây, che dấu đi bản thân, khi người khác nhìn vào chỉ là 1 nửa mà cậu ta thể hiện ra, quả thực là già cỗi và điềm đạm hơn số tuổi đời hiện có của cậu ta rất nhiều. Người con trai duy nhất trong cả nhóm gồm 4 người con gái. Tuy vậy nhưng cậu ta là người dịu dàng nhất nhóm, ngay cả một người con gái như tôi cũng ngạc nhiên vì sự ân cần và vị tha của cậu ta. Nhưng thành thật mà nói, cậu ta hẳn là đã dịu dàng với tất cả, tử tế với tất cả. Chỉ là đôi khi tôi tự hỏi cậu ta có từng cảm thấy bất công? Có từng cảm thấy bản thân lạc lõng? Liệu rằng có ai thật sự đã nghĩ cho cậu ta, đối đáp lại bằng dịu dàng với cậu ta hay chưa. Tôi chỉ biết rằng cậu ta là một người khó hiểu, mù mịt còn hơn cả đám mây hay làn sương mù, mờ mờ ảo ảo. Ánh sáng lập lòe, nhuộm cho đám mây và bầu trời một sắc màu hồng cam, mặt trời khuất dần với ánh sáng nhòe đi. Thật khó để nắm bắt lấy thứ ánh sáng mỗi lúc nhòe dần và rồi sẽ biến mất khi màn đêm hạ xuống. Tôi ví cậu ta như một bức tranh sơn dầu cổ điển về phong cảnh hoàng hôn đẹp đẽ và cổ kính. Cậu ta lại vị tha đến mức, cảm tưởng như hơi ấm của một người cha. Bất kể với ai trong nhóm, mỗi khi tôi nói chuyện với họ, dù vui vẻ đến đâu, đến lúc nào đó tôi sẽ thấy như trong thời nói của họ mang vẻ ác ý, nó khiến tôi nặng lòng với những suy nghĩ quẩn quanh. Nhưng với cậu ta thì không, vì con trai đơn giản lắm, họ không suy nghĩ quá nhiều, suy nghĩ tuy đôi khi có vẻ cọc lóc, nhưng đó cũng là điểm mạnh. Lời nói cậu ta lại có cảm giác không mang ác ý, hay hàm ý sâu xa nào. Cậu ta làm tôi cảm giác như ở gần cha mình, đó là nguyên do tôi hay đùa rằng "mày giống cha của tao thật đó" tưởng chừng chỉ là câu đùa, nhưng thật ra tôi cảm thấy cậu ta giống một người cha lắm. Đôi khi cách nói chuyện của cậu ta mang cảm giác như ấm áp, vui vẻ, nhưng tôi cảm thấy ở đâu đó là sự lạc lõng và cô đơn kì lạ. Cái kiểu nói chuyện xa xôi, trường thành quá mức như ông cụ non cũng thật buồn cười, nhưng mà cũng làm tôi cảm thấy rất an tâm. Lúc ban đầu khi mới làm quen, nói thật là tôi chẳng ưa cậu ta lắm, vì cách cậu ta nói chuyện khiến tôi cảm thấy khó tin vào cậu ta, dần sau này tôi mới hiểu hóa ra cảm giác đó không hề sai vì vốn dĩ là tôi cũng không hiểu cậu ta nghĩ gì, có cảm xúc thế nào. Thật khó tin tưởng một con người mơ hồ như vậy, nhưng cậu ta lại khiến tôi rất an tâm.
Mảnh ghép mang theo dáng vẻ bình lặng và già dặn nhất trong các mảnh ghét của bức tranh, liệu rằng khi ghép mảnh này vào, liệu tôi có thể mở ra trang sách tiếp theo cho cuộc đời nhạt nhẽo của tôi? Để thời gian trả lời vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top