5-Lam

Tôi đã mơ, mơ một giấc mơ mà tôi cũng không nhớ hay ấn tượng gì khác ngoài một chữ "lam". Màu lam ư? Thật làm tôi nhớ đến màu của bầu trời trong xanh, màu của sự tự do đem đến cảm giác được đắm mình trong sắc màu rộng lớn của bầu trời.
Yuiriko
Tôi có thói quen ngắm nhìn bầu trời trong xanh, nó làm tôi cảm thấy dễ chịu khi có thể quên đi mọi thứ và chỉ cần đắm chìm vào màu sắc êm dịu của bầu trời. Chả phải bầu trời rất kì dịu sao? Trong thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi nhìn kĩ vào nó lại có cảm giác yên bình kì lạ. Áng mây trắng như một phụ kiện làm đẹp trên mái tóc người thiếu nữ có mái tóc xanh biếc, dịu mắt vô cùng.
Áng mây trên bầu trời hay là bầu trời xanh biếc đó?
Mơ mơ hồ hồ cứ như những đám mây, lại êm dịu tựa như sắc xanh của bầu trời.
"Mày nói dối nhiều thật đó, mơ hồ không biết đâu mới là lời nói thật của mày. Hư ảo cứ như bầu trời, nhìn thì như trước mắt, nhưng càng tiến lại gần lại càng thấy xa"
-Yuiriko: tao nói thật mà, mày tin tao, tao ít khi nói dối lắm.
Vậy sao? Nhưng trực giác của tao thấy thì không như lời mày nói, là do tao đa nghi hay thật sự là những lời nói dối của mày nhiều và dễ dàng được nói ra tựa như những đám mây nhẹ tênh được tạo ra và rồi sẽ từ từ lạc trôi đi.
-Kana: tao tin mày mà.
Tao tin mày, nhưng tao cũng muốn xem liệu rằng mày sẽ đáp lại sự "tin tưởng" đó của tao như nào. Lời nói của mày nếu nó như đám mây của, thì lời của tao chỉ tựa như làn sương mù mờ mịt. Chỉ khi mày thật sự có thể chờ đợi đến khi làn sương tan đi để những ánh nắng sớm chiếu xuống và mày sẽ nhìn rõ đường đi.
Bọn mày chưa bao giờ nhìn thấy rõ con đường đi trong lời nói và thâm tâm tao, nhưng nếu đủ kiên trì bọn mày sẽ dần nhìn thấy con đường lộ ra càng ngày càng rõ hơn. Tao sẽ dẫn mày đến cánh đồng hoa anh thảo lam, sắc lam này tặng mày.
Tao ở gần mày chỉ cảm thấy mọi thứ thật mơ hồ, giản đơn như một giấc mơ nhưng lại khó hiểu nhưng cách tao phải mò mẫm từng mảnh ghép một để hoàn thiện bức tranh của mình. Tao không hiểu, nhưng cũng mặc kệ mà vẫn tiếp tục đi dù cho mọi thứ trước mắt t có thể chỉ là một màu trắng xóa và chẳng thấy rõ điều gì.
Thật khó hiểu
Mà cũng không cần hiểu
Tao không biết, nhưng chính tao cũng thấy thật mơ hồ, thật kì lạ.
Nhưng tao vẫn sẽ làm một vòng hoa anh thảo lam như màu sắc của mày, đem tặng cho mày, và liệu mày có nhận ra chính bản thân mày cũng đang đi lạc trong tâm trí tao không?
Thật là rắc rối như từng bông hoa đan xen vào nhau để tạo thành một vòng hoa đẹp đẽ.
Thật khó hiểu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top