10-yêu thương
Tay tôi chỉ khẽ xoa đầu anh, dẫu cho anh trông thật trẻ con khi hờn dỗi. Lòng tôi dâng trào cảm cảm xúc hạnh phúc đến lạ, đối với nhiều người, khoảnh khắc này cũng chỉ thật là bình thường, chỉ là anh bạn trai trẻ con nũng nịu hờn dỗi cô bạn gái của mình, cũng chả khác những cặp đôi bình thường là bao, chỉ là một chút sự đáng yêu nho nhỏ của tình yêu. Còn đối với tôi, nó không chỉ là một khoảnh khắc đáng yêu, nó là cả một ước mơ, là cả một đời, hơn cả giấc mơ đẹp đẽ nhất mà tôi từng mơ về anh. Thật hạnh phúc đến nỗi khiến tôi quên hết đi mọi sự bất hạnh, chỉ biết rằng mình thật may mắn, là người may mắn nhất thế giới này.
-Kana: em xin lỗi mà ~
Chàng trai nhỏ của tôi phồng má ra vẻ giận dỗi, chả biết ai là bạn trai, ai là bạn gái nữa.
-Mikey: em gọi tôi là chồng thì tôi sẽ bỏ qua
Yêu cầu nho nhỏ này của anh khiến tôi bật cười, chính là nó, khoảnh khắc ngọt ngào này là thứ mà cả trong mơ tôi cũng chẳng thể mơ được.
-Kana: vậy sao? Vậy thôi anh tiếp tục giận đi
Nhìn vẻ mặt của anh khiến tôi muốn trêu anh thêm chút nữa, tôi thích cách mắt anh ấy ngấn lệ và tỏ ra đáng thương buồn tủi, sau đó là phồng má tức giận nhìn sang nơi khác.
-Mikey: hết thương thì nói một tiếng, còn nỡ làm anh khóc mà không dỗ, em là đồ tồi tệ, tồi tệ tồi tệ tồi tệ
Câu nói lầm rầm vừa như không cho tôi nghe lại như cố tình cho tôi nghe được. Khuôn mặt của anh làm tôi cảm thấy thích thú không thôi, tôi còn đang tự nghi ngờ về bản thân làm sao lại thích thú khi anh khóc lóc vậy, liệu có bị vấn đề về tâm lý hay không, chắc phải đi khám mới được.
Tôi đặt một nụ hôn phớt qua môi anh một cách bất ngờ khiến cho anh đang lẩm bẩm cũng khựng lại, dường như anh đang mất kết nối với thế giới vậy. Được vài giây anh liền định hình lại, nhìn tôi như thể tôi là tù nhân phạm tội đánh cắp trái tim anh vậy.
-Mikey: em lúc nào cũng giỏi chơi đùa trái tim anh như thể một ván cờ vua mà em đã chắc chắn bản thân sẽ thắng
-Kana: ai dạy anh kiểu nói chuyện văn vở đó vậy?
Tôi cười khoái chí với anh, còn anh thì nhìn cũng chẳng rõ là đang giận, ngại ngùng hay vui vẻ nữa. Khuôn mặt anh đưa gần sát tôi, ánh mắt tôi và anh dành cho nhau cảm tưởng như có tia lửa nóng rực trong ánh mắt anh, còn tôi lại như một cánh hoa bị ánh mắt anh thiêu rụi. Một nụ hôn nhẹ nhàng phớt qua, rồi dừng lại lâu hơn, sau đó là một nụ hôn kiểu Pháp, lãng mạn và cháy bỏng. Tay anh lang thang trên cơ thể nhỏ của tôi, tay phải dừng lại ở eo còn tay trái lại đi xuống dưới đặt ở hông, cái chạm vừa mang theo ham muốn khó tả lại vừa như e dè chính bản thân. Dứt khỏi nụ hôn kéo ra sợi chỉ nhỏ giữa cả hai, mặt tôi bây giờ có thể so sánh với quả cà chua lúc sáng Emma bỏ trong đĩa thức ăn.
-Mikey: anh yêu em
-Kana: em cũng vậy...
Có lẽ nụ hôn nồng nàn đó khiến cho cả hai mụ mị đầu óc, ánh mắt trao nhau cũng chỉ có sự si mê. Trán anh đặt lên trán tôi, cảm nhận từng nhịp thở, từng hơi ấm nơi tay anh và tôi đan vào nhau. Tôi khi này mới hiểu, được yêu thương và trân trọng như bảo vật là như nào, vậy thì những người trước kia bảo yêu thương tôi, trân trọng tôi nhưng lại làm tổn thương tôi, hẳn là họ cũng hiểu thế nào là yêu thương nên mới cho rằng bản thân như vậy là yêu thương tôi. Hoặc cũng có thể tôi là kẻ thiếu tình thương nên mới lầm tưởng chút cái quan tâm lịch sự đó là yêu thương nhưng bây giờ tôi có anh, người thật sự yêu thương tôi bằng tất cả những gì anh có, vậy sẽ không có ai ngoài kia có thể khiến tôi tổn thương nữa.
Lúc trước tôi từng nghĩ, tôi và những người bạn của mình cứ như là thỏ và củ cà rốt vậy, sinh ra là để dành cho nhau, nhưng thực tế, thỏ hầu như ăn mọi loại rau củ, cà rốt cũng chỉ là một trong số đó, ngược lại, cà rốt đối với thỏ cũng có thể ví như là thuốc độc. Cứ nghĩ tôi và các cậu sinh ra đã định sẽ là những mảnh vỡ có thể ghép lại thành bức tranh hoàn hảo, nhưng hóa ra chỉ cho tôi tự gọt dũa, đánh lừa bản thân rằng mảnh ghép đó vừa vặn với bức tranh của mình và cố ghép nó vào đó. Không vừa vẫn là không vừa, tôi đã nghĩ mọi thứ luôn là lỗi của tôi cho đến khi tôi ngộ ra rằng vẫn luôn có người yêu thương và trân trọng tôi thật sự, còn các cậu đối với tôi chỉ còn là "đã từng". Khi tôi mở lòng, các cậu cũng chưa bao giờ tự nguyện đọc lấy quyển sách mà tôi tự nguyện mở cho các cậu đọc, còn tôi lại thật sự tìm mọi cách để mở được quyển sách của các cậu. Tôi không phải trái đất sẽ luôn xoay quanh mặt trời là các cậu, cũng sẽ không còn tự nguyện ôm lấy gai nhọn của các cậu, không chờ đợi bên ngoài cánh cửa băng giá và dùng bàn tay tê cóng của mình sưởi ấm nó đến khi nó tan. Tôi cũng bị thương mà.
_________
T/giả: chào những đọc giả, xin lỗi vì thời gian qua đột ngột drop truyện mà không thông báo, do vài nguyên do cá nhân và một số vấn đề nên thời gian qua mình không đăng truyện được, từ giờ mình sẽ đăng truyện trở lại, cảm ơn nếu đến tận giờ cậu vẫn đọc những câu chuyện hời hợt và dở tệ này của mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top