05. sanzu - Chờ anh

Bạn nhíu nhíu mày, tự hỏi tại sao Kokonoi lại nhìn bạn với vẻ bất thiện?

- Hắn lại lên cơn điên hay do tên khốn nào chọc vào kim khố của phạm thiên? - bạn thầm hoài nghi, tới tên có tính tình tốt như Kokonoi cũng sắc mặt khó coi như thế thì phải chăng bạn chọn sai thời cơ?

Sanzu trong cơn mê huyễn của loại thuốc mới, không khống chế tốt tâm tình mà quay sang trừng mắt với bạn, hung hắn lật bàn làm kính vỡ toang.

"Khốn nạn! Izana, Izana?! Suốt ngày mày đều nhắc tới thằng khốn đó. Điếc chết tao! " - Sanzu trừng lớn mắt, gần giọng tới thấp cực điểm, nghe có chút chói tay.

Không mấy lạ khi cả bạn và lũ người Mikey đều có chút không hiểu nổi Sanzu, tên này chẳng biết lúc nào điên lúc nào tỉnh, có thể là đều điên lại rất tỉnh táo. Hắn nắm trong tay những phi vụ đắt giá và không kém phần nguy hiểm, khác với Haitani chuyên đi quản lý lũ cấp dưới thì gã thoải mái hơn nhiều. Vậy mà gã luôn thành công, Sanzu luôn tận lực để thể hiện cho Mikey về giá trị và lòng trung thành của gã.

Bạn cười, nhếch đôi môi hơi khô vì trời lạnh, bạn giờ không chau chuốc cho mỗi lúc gặp Mikey như xưa nữa, có lẽ đó là một lựa chọn không tệ.

-"Thì sao? Mày còn chẳng bằng một góc của anh ấy!" - Buông lời khinh miệt, bạn chẳng nao núng mà tạt cho gã gáo nước lạnh, chẳng mấy quan tâm gã đang run rẩy, có lẽ là vì cảm thấy bị sỉ nhục hay là ganh tị? bạn còn chẳng quan tâm!

"Im miệng và tiếp tục làm việc của mày đi!"- nghếch cằm lên nhìn gã ta, bạn cười một cách đầy đểu cán, ngụ ý châm chọc rõ hơn ban ngày là đằng khác.

"Con khốn"- Sanzu, hắn gầm gì như muốn xé xát bạn.

Công bằng mà nói thì Sanzu là thành viên đối xử với bạn thô bạo nhất, mặc cho sự thật là bạn và gã là bạn thơ ấu. Nhớ tới cái hồi nắm tay nhau đi chơi rồi lại bày đủ trò oái ăm làm Takeomi không khỏi chửi cho mấy trận mà giờ đây cả hai như những kẻ xa lạ... Bạn đã làm gì để khiến gã đối xử như thế? Phải chăng vì bạn đã cướp đi vị thần của gã? Quấn lấy thứ gã sùng bài?

Có chút thất lạc, có thể nói bạn đã suy nghĩ quá nhiều, nhiều tới mức mà những thứ người ta đã vứt bỏ đi thì bạn vẫn cất giữ, một thời ấu thơ tươi đẹp, một thanh xuân ngọt ngào và nhiệt huyết... Một quá trình trưởng thành nhờ giẫm đạp lên người khác. Nhớ tới những phút giây chìm sâu nới tội lỗi, tâm bạn có chút ngưng lại.

Thời gian không thể thay đổi sự thật đó những thời gian, cái thứ chết tiệt này lại xóa nhòa quan hệ giữa bạn và họ... Xóa đi những kỉ niệm xưa.

Mím môi, bạn có chút đau lòng những nhiều là cảm giác cô độc, duy chỉ mình bạn trân trọng những khắc ấy, đối với bạn nó đáng giá nhưng phải chăng chỉ là thứ rẻ rúng với họ?

Nực cười thật...

Bạn quay đi, bỏ lại Kokonoi đang nhíu mày suy tư, bỏ qua Mikey đang ngơ ngác nhìn bạn càng để lại ánh mắt chua xót cho những người bạn thơ ấu. Điều đó khiến tim Sanzu như bóp ngẹt lại, hắn biết bạn là người không thích bày tỏ những cảm xúc như thế, hắn biết bạn đã có quyết định cũng biết bạn đau lòng và thất vọng bao nhiêu.

"Y/n Thật sẽ rời đi sao?" - Hắn lầm bấm nhỏ xíu, thất thần nhìn hũ thuốc còn mấy viên. Sau tất cả, hắn là kẻ tinh ý số một số hai ở đây, hắn biết rõ chỉ là sự thật luôn không theo ý hắn và cũng vì thế nên hắn không chấp nhận...

Cái việc bạn yêu Mikey, yêu vua của gã dù cho sau từng ấy năm.

Hắn cũng chẳng thể tin bạn sẽ đau lòng tới nổi vùi đầu vào công việc rồi rơi vào tay Izana lúc nào không hay.

Chẳng muốn tin bạn sẽ bỏ rơi hắn ta...

Phải chăng hắn đã quá ngu ngốc khi không quan tâm bạn nhiều hơn? Không thử bày tỏ thứ tình cảm này...

Chưa có điều gì là quá muộn cả! - Hắn nắm chặt tay, gầm gừ trong họng rồi quay đi. Giờ hắn mới hiểu rằng khi sắp mất đi một thứ gì đó thì mới bắt đầu quý trọng...

Chờ anh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top