I'm Not Angry Anymore (1)
Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường ngủ quen thuộc, đôi mắt còn lờ đờ vì giấc ngủ sâu. Đưa tay vò mái tóc đen xù của bản thân, tôi lại quay về phía cánh cửa ra vào, nhìn thẳng vào đôi mắt đen thâm quầng vì mất ngủ đó, mỉm cười:
"Chào buổi sáng, Mikey"
"Takemitchi, gọi Manjiro"
Tôi vẫn nhìn về phía cậu ta, đôi mắt xanh long lanh ngày nào của tôi nay đã đục màu từ khi nào mà tôi chẳng nhận ra. Mikey giờ trong mắt tôi thật cô đơn, vị tổng trưởng đáng kính ngày nào nay đã trở thành vị Boss cao cao tại thượng của Bonten. Nụ cười năm đó tôi cố gắng bảo vệ đã không còn.
Tôi thấy cậu vẫn đang đứng trước cửa phòng tôi, kiên nhẫn đợi câu đáp trả. Xin lỗi nhé, tôi không thể gọi tên cậu nữa rồi. Nó thật xa xỉ đối với tôi.
"Boss, tôi sẽ xuống ngay. Xin lỗi vì đã để ngài và mọi người phải chờ"
Cậu ấy nhìn tôi, đôi mắt đen lạnh nhạt thường ngày như hiện lên sự tội lỗi. Mikey ậm ừ rồi cũng rời đi.
Nếu như là hồi trước, có lẽ tôi sẽ cuống cuồng mà chạy đến xin lỗi cậu ta, hay chí ít là dằn vặt bản thân vì đã khiến Mikey buồn. Nhưng giờ thì khác, tôi chẳng cảm thấy ăn năn hay bối rối gì cả.
Rời khỏi chiếc giường êm ái, sự lạnh lẽo từ sàn nhà khiến tôi phải rùng mình. chầm chậm lết cái thân tàn của mình vào nhà vệ sinh, tôi nhìn thấy bản thân trong tấm gương phản chiếu: Mái tóc đen xù, làn da trắng nhợt nhạt, mắt lam lờ đờ không còn sự nhiệt huyết như đã từng. Thấp thoáng còn thấy chút quầng thâm nhạt. Chiếc áo len rộng thùng thình che đi thân thể gầy gò, thấp bé. Có vẻ hình ảnh phản chiếu này là những gì còn sót lại của bản thân tôi từ khi gia nhập vào Bonten. Đánh răng, rửa mặt, cạo râu rồi đi tắm, lau người, lăn nách rồi mặc vào bộ vest đen quen thuộc, Lấy lọ keo vuốt tóc ra, vuốt theo kiểu 7/3 rồi rửa tay. Tôi bây giờ trông thật tồi tệ.
Tắt đèn rồi bước xuống lầu. Dãy hành lang dài dằng dặc khiến không gian thật chật hẹp và căng thẳng. Từng bước đi trên chiếc cầu thang thật khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Càng đi càng chậm dần, tôi giờ chỉ muốn...
À, làm gì mà 'muốn' hay 'không muốn' được chứ.
Căn phòng khách quen thuộc ngày càng hiện rõ trong tầm mắt. Tên Sanzu vẫn đang nằm trườn ra trên chiếc Sofa đắt tiền, Kokonoi và anh em Haitani đã đi làm nhiệm vụ của họ, Mochi đi công tác chưa về, Takeomi không thấy đâu còn Mikey đang ngồi trên chiếc ghế Sofa còn lại nhìn vào khoảng không vô định với đôi bàn tay vẫn đang cầm chiếc bánh cá đã nguội từ lâu. Kaku-chan chắc đi thăm mộ "Vị vua đáng kính" của cậu ta rồi.
Tiến đến chiếc ghế bành kế bên phải nơi Mikey đang ngồi, tự nhiên rót cho mình một tách trà, hương hoa nhài nhè nhẹ khiến tâm trạng tôi thoải mái hơn được phần nào. Mikey có lẽ cũng đã nhận ra sự hiện diện của tôi.
"Tối nay có một trận đấu ngầm do Takeomi tổ chức và một buổi đấu giá được khá nhiều kẻ có tiếng tham gia. Mày muốn đi không?"
Mikey vẫn vậy, vẫn luôn có sự kiên nhẫn dành cho tôi. Nhưng dù vậy, nó vẫn thật khó chịu.
"Đều theo ý cậu, thưa Boss"
Cúi người xuống tạo thành một góc 45 độ, một tay đặt lên ngực trái, một tay để ra sau lưng, hai chân song song khép lại với nhau. Nụ cười xã giao lại xuất hiện trên khuôn mặt này và tôi cá rằng Mikey chắc hẳn đang không hài lòng vì điều này.
Không nói không rằng, cậu ta đứng dậy và quay lưng rời đi mà chẳng để lại một câu. Sanzu từ lúc nào quần áo chỉnh tề đứng kế bên và đi theo sau cậu ta. Trước đó còn không quên dành cho tôi một cái liếc mắt đầy cay nghiệt, như thể tôi đã làm gì cậu ta vậy.
Sanzu ấy, bướng bỉnh lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top