Chương 01

.
.
.
12 năm trước, cùng thời với Tokyo Manji, có một huyền thoại bất lương.

Giới côn đồ ở Tokyo liên tục truyền tai nhau một điều rằng: Nếu còn thấy tiếc cái mạng thì đừng bao giờ đụng tới bất kỳ ai liên quan tới cô ta.

Blue Rose, huyền thoại mà có thời mười người nghe tên thì đã có chín kẻ sợ hãi.

Không ai biết tên thật của cô, nhưng có một vài thông tin cho biết, cô tên là Megari Yuzumi. Cũng không ai rõ đó là tên thật hay chỉ là một cái tên được tung ra nhằm gây mất phương hướng.

Tàn nhẫn, máu lạnh, với châm ngôn sống là 'Khi ngôn từ hết tác dụng thì bạo lực sẽ lên ngôi', cô từng làm mưa làm gió ở Shinagawa, rồi bành trướng ra toàn bộ vùng Kantou.

Tuy nhiên, vào thời điểm danh tiếng đang ở đỉnh cao, ngay trước khi Kantou Manji thành lập và mở rộng lãnh thổ, Blue Rose đột ngột tuyên bố rút khỏi giới bất lương

Vì sao vừa chạm tới đỉnh cao lại chọn rời đi?
Không một ai hiểu cô nghĩ gì vào thời điểm đó.

Vừa rời khỏi, cô liền bặt vô âm tín suốt một thời gian dài. Chỉ có người trong cuộc biết, cô đã đầu quân cho một tổ chức tội phạm lớn, cũng với biệt danh Blue Rose.

Và ngay lúc này, một cô gái khoảng 20 tuổi, nổi bật với mái tóc xanh dương và đôi mắt đỏ sẫm đang nằm dài ở nhà riêng xem tin tức.

[Tin mới: Vào lúc 5h47' sáng ngày 16 tháng 9, thi thể của Chủ tịch tập đoàn BE được phát hiện trong tầng hầm của một tòa nhà bỏ hoang trong tình trạng bị rạch hai bên miệng, hai mắt bị móc ra và vùng lưng bị đâm nhiều lần bằng kiếm. Xung quanh là tài liệu về những vụ hối lộ và tham nhũng của nạn nhân và một bông hồng xanh kì lạ. Liệu có phải sát thủ nổi tiếng 'Blue Rose' đã trở lại? Hiện cảnh sát hình sự Tokyo đang tập trung tìm kiếm manh mối...]

Mizugame Yuri bỏ một viên kẹo vào miệng, vừa nhai vừa lẩm bẩm.

"Tưởng lão đó cáo già thế nào, hóa ra chỉ là hổ giấy không hơn không kém. Mới rạch được một bên miệng mà đã khai tất tần tật rồi, chẳng vui gì cả..."

Đúng vậy, cô chính là Blue Rose huyền thoại năm nào đây. Cái tên Megari Yuzumi chỉ là một cách đảo chữ đơn giản của tên thật, được cô tung ra nhằm gây mất phương hướng cho những thành phần muốn điều tra về mình thôi. Hiện tại Yuri là một sát thủ truy nã cấp quốc tế, dưới quyền quản lý của cậu sếp trẻ hơn mình tận 3 tuổi, Itou Tatsumi.

*Ting*

'Hửm? Tin nhắn?'

Trên màn hình hiện ra cái tên quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, là Tatsumi sếp của Yuri, được cô set cho cái biệt danh thân thương là "Tuổi trẻ tài cao".

#Tuổi trẻ tài cao: Chị làm tốt quá nhỉ?
#Mizu: Chứ mày nghĩ chị đây là tay mơ hả? No no no, sai hoàn toàn rồi đó ~
#Tuổi trẻ tài cao: Ờm, chỉ là... TẠI SAO CHỊ ĐỂ BÔNG HỒNG ĐÓ LẠI HẢ?! Không phải chị đang sống ẩn sao?! Muốn cả thế giới biết tới màn comeback của chị hay gì?!?
#Mizu: Ừm. Rồi sao, cưng định làm gì?
#Tuổi trẻ tài cao: ... Thôi bỏ mịa đi, tôi có nhiệm vụ mới cho chị đây Mizu.
#Mizu: Hót nhanh đi cưng.
#Tuổi trẻ tài cao: ... Đây là thái độ của chị khi nói chuyện với cấp trên à?
#Mizu: Có vấn đề gì không?
#Tuổi trẻ tài cao: ... Dứt khoát bỏ qua đi. Nội dung nhiệm vụ là chị phải đưa một bản hợp đồng cho boss của Phạm Thiên kí, vậy thôi.
#Mizu: Liên quan đến Phạm Thiên? Từ chối nhận nhiệm vụ.

Tatsumi cảm thấy, khi nói chuyện với cô gái này thì mọi hành động hay lời nói của cậu đều được bắt đầu bằng dấu ba chấm.

#Tuổi trẻ tài cao: ... Nếu hoàn thành chị sẽ nhận được 30 tỷ yên, cộng với tiền thưởng của vụ chủ tịch tập đoàn BE, tổng là 40 tỷ yên.
#Mizu: *icon mắt sáng lấp lánh* Nhận nhận nhận!! Cơ mà đây không phải nhiệm vụ của cưng sao, lại ném sang cho chị đây rồi?
#Tuổi trẻ tài cao: Tôi đâu có ngu mà đi vào cái ổ tội phạm đó, tôi còn trẻ mà, vẫn còn ham sống lắm, chưa muốn ăn kẹo đồng đâu.
#Mizu: Dòng thứ vô trách nhiệm. Được, nể mặt cưng là sếp, chị nhận. Còn giờ thì xéo đi.
#Tuổi trẻ tài cao: ...

Tatsumi bày tỏ: "Riết rồi không biết đứa nào mới là sếp luôn á."

Yuri vừa tắt máy thì tự vả mình một cái.

'TẠI SAO MÀY LẠI NHẬN HẢ YURI?! CÁI THỨ THẤY TIỀN LÀ SÁNG MẮT NÀY!! CHẲNG PHẢI TÊN HAITANI RAN KIA LÀ THÀNH VIÊN CỦA CÁI TỔ CHỨC ĐÓ SAO?!? LẦN NÀY MÀY TỰ BÊ ĐÁ ĐẬP CHÂN MÌNH RỒI!!'

*Ting*

#Tuổi trẻ tài cao: À quên, nhiệm vụ này có thời hạn là ngày kia. Chúc chị may mắn~

Yuri: "... Đệt."

---Tối hôm đó---
Tại một quán bar lớn ở vùng ngoại ô Tokyo...

"Đã lâu không gặp, sao đột nhiên hôm nay đại tỷ lại tới nơi khỉ ho cò gáy này ạ?"

Yuri vừa thả người xuống sofa thì tên đàn em năm xưa chạy lại, cười hỏi.

"Không có gì nghiêm trọng cả. Mày cứ ngồi xuống với chị rồi từ từ nói chuyện."

Sau khi cả hai đã yên vị trên ghế, Yuri với lấy ly whisky trên bàn, vừa lắc lắc chất lỏng bên trong ly vừa vào vấn đề chính.

"Nghe nói, mày là đứa nắm giữ rất nhiều thông tin của thế giới ngầm Nhật Bản nhỉ?"

"Đại tỷ cứ nói quá..."

"Không cần khiêm tốn. Hiện tại chị đang có một nhiệm vụ liên quan tới tổ chức số 1 nước ta, Phạm Thiên. Mày có thể cho chị biết cơ quan đầu não của chúng ở đâu không?"

Tên kia vừa nghe thấy có liên quan tới Phạm Thiên thì cất ngay nụ cười, giọng nói cũng mang vẻ nghiêm trọng.

"Đại tỷ à, bây giờ bọn em kinh doanh mấy nơi thế này đều là do cái tổ chức đó mắt nhắm mắt mở cho qua đấy. Nếu có thể thì em không muốn dính tới bọn chúng đâu..."

"Cứ nói đi, có gì chị đây bảo kê."

"Dạ..."

Hắn ngập ngừng một chút rồi nói:

"Trụ sở chính mà chị, giới cảnh sát còn không lần ra thì làm sao em biết chính xác chứ. Nhưng em đang nghi ngờ hai tòa nhà bỏ hoang X và Y đối diện nhau ở góc quanh đường Z, khu C, chị thử đến đó xem, biết đâu lại thấy."

Yuri: "Hai tòa nhà X và Y, đường Z, khu C... Vậy thôi, cảm ơn nhé, có dịp chị sẽ dẫn anh em cùng ngành tới đây ủng hộ mày ~"

"Vâng, chúc chị may mắn."
.
.
.
Lời tác giả:
Cái địa chỉ căn cứ dĩ nhiên là chém ra rồi, trong truyện đâu có đề cập cụ thể, vậy nên tui sẽ tự do thả trí tưởng tượng nhé ~
Byebye!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top