hồi 4 :Sinh Nhật

Thời gian nó trôi nhanh,như cách từng người quan trọng của ta rời đi vậy,thấm thoát hai năm trôi qua,con người ta dần thay đổi,từ ngoại hình,tính cách,đến cả tâm tư dành cho một người

Một năm trước,em được chuyển sang nước ngoài điều trị đôi mắt,lại tốn tận 1 năm rưỡi để em có thể nhìn rõ mội thứ,sau đó,hằng ngày em miệt mài chăm chỉ đi lại,sau những ngày cố gắng,em đã có thể tách khỏi chiếc xe lăn gắn bó nhiều ngày tháng kia,một cuộc đời em sang một trang mới

Hôm nay là một ngày mà em mong chờ đến,một buổi tiệc sinh nhật của chính em,em mong mỏi những món ngon của anh cả mình,muốn lời bài hát chúc mừng của anh hai ,những món quà được tặng từ những người bạn nói đúng hơn là những tên anh trai hờ không huyết thống của em

Kami chập chững dùng tay vịnh thành cầu thang,cẩn thận đi xuống,em đưa mắt nhìn căn nhà đầy ấp người ra vào trang trí,một cậu trai cao lớn tầm 1m85 mái tóc vàng được cậu búi lên vài cọng tóc không được buộc chặt rơi lỏng lẻo vắt trên vành tai hoặc vương xuống

Cậu chàng ngạc nhiên,hàng mài nhíu lại đến chỗ em rồi vương tay bế em lên,âm giọng trầm hơi cáu nói

" đã dặn là trên phòng,hoặc đi xuống thì bảo tụi anh"

"Ken-san,em đi được mà,nếu gọi mọi người thì sẽ phiền lắm"

Cậu chàng tên Ken nghe thế thì nhíu mài hơn,cậu bế em,âm giọng đều đều nói

"em xem,chân đi được như là con thỏ vậy,phóng cho cố vào không sợ vấp đá té chảy máu mũi như hôm đó?"

kami gãi gãi má,em cũng vì vui mừng bản thân không cần ngồi chiếc xe lăn đó nữa,nên đôi chân cứ chạy mặc sự nhắc nhở của mọi người mà vấp đá té u cả đầu,còn máu mũi chảy lên láng .Nhìn thấy cậu trai đang bế mình đang giận nên nhỏ giọng xin lỗi

"Xin lỗi Ken-san,nhưng em thật sự có thể đi mà"

"Anh biết,nhưng tụi anh cũng chỉ vì lo cho em"

Em cảm thấy lời quan tâm của cậu chàng cũng ấm áp trong lòng,tay nhỏ quàng qua cổ cậu chàng,mặt úp lên ngực cậu rồi cười nói

"Cảm ơn Ken-san...cảm ơn mọi người vì đã quan tâm em"

"đồ ngốc,không quan tâm em thì quan tâm ai?"

Ken cười,cậu chàng bế em đến gian phòng khách,nơi đã được cả đám bày trí nãy giờ,một chàng trai trông ôn nhu đi đến,trên tay cậu ta còn có một chiếc áo nào đó,cậu ta nở nụ cười nhẹ,âm giọng cất lên lại làm cho người khác cảm thấy sự dịu dàng và quan tâm của người nói

"Kami,em xem bộ đồ này được không? Anh đã may nó đấy,em mặc thử đi nào"

"Taka-san? Em mặc bộ này sao?"

Kami đưa ánh mắt tò mò nhìn chiếc áo mà Mitsuya giơ lên,loại áo này nhìn thôi cũng biết loại vải chất lượng như nào,em đưa mắt lên nhìn Ken,cậu trai cũng hiểu ý mà để em xuống,vừa được đặt xuống,em liền đi tới chỗ cậu trai tên Mitsuya kia

"nó nhìn đẹp quá"_em ngưỡng mộ nói,bàn tay nhỏ đưa lên sờ hình con thỏ cùng những củ cà rốt được thêu quanh con thỏ kia

"này là thêu sao? Do một tay anh làm sao Takashi?"

Kami nói,em đưa ánh mắt long lanh nhìn cậu:

"là anh may đấy,loại vải cũng thuộc dạng không đắt,anh mua 1m... dư hẳn để may cho em"

Kami vui mừng,em cầm lấy chiếc áo,sau đó lại nói với cậu trai kia một âm giọng trông đầy vui vẻ và hạnh phúc

"cảm ơn anh,Taka-san"

Em híp mắt cười,môi mỉm cười nhẹ,sau đó em lại nhón lên hôn má anh một nụ hôn,nhẹ giọng nói

"em sẽ mặc,anh đợi em nhé?"

"để anh đưa em đi nhé?Draken,mày lại phụ Kane-san trong khâu làm bánh hộ tao"

Cậu chàng Ken gật đầu,cậu xoa mái tóc vàng nhạt của em,nhẹ giọng nói

"nhớ thay xong thì lấy ít bánh cho em ấy ăn hộ tao,anh Kane bảo tầm 6h mới chuẩn bị xong để bắt đầu bữa tiệc"

"được thôi,đi thôi nào Kami"

Mitsuya nói,anh bế thốc em lên rồi mỉm cười đi vào phòng ngủ của ba anh em nhà này,đến gian phòng ngủ,anh đặt em ngồi lên giường,tay cởi chiếc áo phông em đang mặc,nở nụ cười ôn nhu nói

"để anh mặc cho em"

Kami không đáp,em cười ngọt ngào gật đầu,rồi mặc anh thay áo cho mình,nhắc đến chiếc áo của em thì nó khá đặc biệt,loại áo tựa như sweater,phía trước có thêu hình con thỏ và những củ cà rốt,phía sau ở phần dưới áo không liên kết với nhau,lộ ra mảng lưng trắng nõn của em(giống áo Yor trong SPY x Family)

Chiếc áo này em được mặc kèm cùng loại quần thun lửng,thoáng mát,tóc của em được Mitsuya chải gọn gàng,phần mái em có hơi dài được anh vén hai bên cố định bằng cây kẹp chừa một chút ở giữa để làm em trông dễ thương hơn

Kami vui vẻ ngắm mình trong gương,giờ đây trông em vừa dễ thương vừa có chút quyến rũ,làm cho Mitsuya cũng có chút tâm tình dành cho em,cậu chàng tiến tới ôm em từ đằng sau,nhẹ giọng nói

"hôm nay em đẹp thật,Kami"-'đẹp đến nỗi anh chẳng muốn làm bất lương mà chuyển sang tội phạm mất'

Kami có chút gượng ngùng vì lời khen của Mitsuya,em quay người quàng tay ôm cổ anh,nhẹ giọng xuống nói

"em đẹp vậy,do Taka-san đã làm cho em mà? Công sức của Taka-san cả"

"thế có thưởng không?"

Mitsuya nói ,giọng anh có hơi trầm đi,không ấm như lúc bình thường

"thưởng? Một nụ hôn nhé? Vì hai nii thường đòi như thế với em"

"được"

Mitsuya đáp,anh tiến tới hôn lấy môi em,chiếc lưỡi anh manh động tách môi sau đó lại bóp nhẹ mông em,hòng ra hàm ý tách răng ra,Kami ngây ngô tách răng mình ra cho chiếc lưỡi anh len lỏi vào bên trong,lưỡi anh như một con rắn manh động len lỏi trong khoang miệng em,cuốn lấy hết mật ngọt trong khoang miệng em

Vài giây sau,Mitsuya tha em,đôi mắt dục vọng nhìn dáng vẻ em khó thở,khuôn mặt trở nên đỏ ửng và chiếc lưỡi nhỏ thè ra,làm cho anh kích thích không ngừng

Não bộ Mitsuya thầm chửi mẹ kiếp rồi anh dời mắt khỏi chiếc lưỡi của em tay bệ mông em lên rồi bế đi ra khỏi căn phòng,giọng có chút đe dọa nói

"em nhớ đừng nói việc này với ai nhé? Nếu ngoan anh sẽ cho em ăn Socola loại đặc biệt"

"Vâng ,Taka-san nhớ giữ lời nhé?"

"ừm,nếu em hứa giữ lời mai anh sẽ dẫn đi mua"

"hì hì,thế em hứa"

"Ngoan"

Mitsuya cười yêu chiều,anh hôn lên chóp mũi em rồi nở nụ cười xảo quyệt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top