Hồi 3: chỉ là một ánh nhìn

Ngày Đông tới trong cái tháng 12 này,từng đợt tuyết rơi làm cho gian nhà ấm cúng của nhà Inui chuyển sang lạnh dần,cả ba anh em rút người nằm trong Kotatsu ấm áp,ăn quýt ngọt và nhâm nhi tách trà xanh ấm áp luôn bốc hơi 

Inui thỏa mãn thưởng thức từng miếng quýt ngọt mọng nước,đôi mắt vốn lờ đờ như mất ngủ giờ đây nhắm chặt lại thõa mãn 

còn anh cả và em út nhà Inui kia thì ôm nhau nằm đón những làn hơi ấm áp trong chiếc Kotatsu,Kane với tay lấy một vài quả quýt rồi bóc ra tỉ mỉ sau đó đưa cho Kami ăn,Kami cũng muốn đút cho anh trai nên bò ra rồi đứng lên đi vào căn bếp 

em cố gắng tìm kiếm rồi về chỗ nhanh nhất có thể,dù bản thân em có mặc môt lớp hoodie dày của anh cả,và chiếc quần bông ấm áp của anh thứ,nhưng mà đôi chân em vốn yếu,cố gắng đi nhiều nhất có thể, thế mà ông trời lại không tiếc thương cho sự cố gắng của em mà để cho em ngã xuống nền nhà

Kami đau đớn ngồi dậy,tay ôm chiếc mũi cứ chảy máu mũi của mình ,Seishu thấy em lâu rồi mà không trở lại nên lo lắng đi tìm,đến gian hành lang cậu hoảng hốt nhìn em ngồi trên nền đất,tay cứ che chiếc mũi tuôn máu của mình,nghe  thấy tiếng động của anh mình,em vui vẻ nói 

"Niichan!! em làm được rồi! em đã đi được hơn 10 bước rồi!"

"kami,em có đau không!?"_Seishu không để ý câu nói của em,cậu chỉ đang lo cho chiêc mũi tuôn đầy máu của em thôi

"Nii à! trọng tâm ở đây là em đi được 45 bước,là 45 bước đó!! hì hì,niichan xem em giỏi không?"_Kami mặc kệ cái anh đang lo lắng mà hào hứng khoe chiến tích của mình 

"em đã tự tập đi trong sân vườn mình đó anh! sau bao ngày cuối cùng em cũng đã đi được 45 bước,từ gian khách đến gian bếp rồi đó nii,cái này,cái này em phải khoe với Niisan mới được!" 

Kami đang định tự đứng lên thì em nghe Seishu quát lên,giọng anh nghẹn đắng 

"Kami! làm ơn đừng như thế nữa,làm ơn hãy cầm máu ngay mũi của em nhé? nó chảy quá nhiều rồi" 

Em sợ sệt,mắt em dù không thấy nhưng em nghe giọng Seishu có vẻ tức giận lắm,em hốt hoảng khụy chân xuống,tay quơ trên không hòng để tìm nơi anh mình ngồi 

"Seinii,anh giận gì hả? Seinii,em đã làm anh giận sao?"

Seishu mím môi,anh vươn tay kéo người em lại ôm,mặc cho máu thấm đẫm áo anh 

"Kami,làm ơn mà,anh biết em đã cố gắng,biết em tập từng ngày để được như bao đứa trẻ khác,nhưng làm ơn,khi em bị thương..."_Seishu ngập ngừng,cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé bê bết máu của em đặt lên ngực mình,nơi trái tim đang đập thổn thức

"nơi này của anh...nó đau lắm Kami à,nên làm ơn,đừng để bản thân bị thương nhé? anh và Kanenii sẽ là chiếc khiên bảo vệ cho em,sẽ là phương tiện dẫn em đi khắp nơi..."_nói tới đây giọng anh nhỏ lại_"sẽ là người luôn yêu em quan tâm chăm sóc em mọi lúc"

Kami khựng người,sau đó em cười ngọt ngào gật đầu nói với anh 

"còn em sẽ là đứa em ngoan luôn nghe lời hai nii!"

Seishu xoa làn tóc vàng nhạt cùng màu với cậu,tâm trí cậu như muốn bùng nổ khi những nhón tay mình len lỏi trên mái đầu em,cậu đưa mặt xuống,hôn một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi em mặc vệt máu dính đầy khuôn mặt bầu bĩnh kia 

'mặc kệ huyết thống,anh vẫn sẽ yêu em,Kami'

kane đứng sau lưng Seishu,anh dựa người lên thanh cửa rồi khoanh tay nhìn cả hai đứa em mình 

"seishu,anh nghĩ ta nên cầm máu mũi cho Kami mà em nhỉ? vậy nên là bế em ấy vô đây nào"

Seishu giật mình,cậu khá hoảng khi nghe giọng niisan mình bỗng trở nên trầm lại,nó lạnh lẽo hơn khi nói đến chữ 'Kami ',cậu bế em lên,"vâng" một tiếng rồi đi vào phòng khác theo anh mình 

"Nào Kami,hãy ngồi yêu để anh rửa máu cho em nhé?"

Kane dịu dàng nói,tay anh cầm một miếng bông tăm có tẩm cồn và tay còn lại nhẹ nhà giữ cằm em để tẩy đi những vệt máu khô trên khuôn mặt em 

"niisan,niichan,em muốn ra ngoài vào hôm sau nhé? được không ạ?"

"ra ngoài? vào cái thời tiết lạnh lẽo này?"_Kane nhíu mài,anh không phải là không muốn em đi chơi,nghịch tuyết như bao đứa trẻ khác,nhưng sức khỏe em quá yếu,chỉ mới té nhẹ thôi mà máu đã tuôn thành dòng như này,lỡ như em ra ngoài kia và rồi bệnh sốt,thì anh và Seishu sẽ xót chết mất 

"em muốn nghịch tuyết...Ema-kun bảo nghịch tuyết rất vui,năm nào cậu ta cũng được  nghịch tuyết cả"_em mũi giọng nói,thật sự em đã rất hào hứng và có chút ghen tị khi nghe Ema cùng Mikey kể về những ngày đông của gia đình họ 

"kami này,anh biết em rất thích,nhưng hãy lo cho sức khỏe em nhé? vì em hiểu cơ thể mình không giống những đứa trẻ bình thường mà?"_Seishu nói,cậu chàng mân mê lọn tóc em và hôn lên nó như lẽ thường 

"vâng hai nii.."_kami tiếc nuối nói,quả thật em ghét cái cơ thể mềm yếu của bản thân mình,là một đứa con trai,em lại không thể chạy nhảy như bao đứa con trai khác,lại vì cái tai nạn chết tiệc mà trở nên vô dụng như bây giờ 

"ngoan lắm kami,vậy mới đúng là em trai của bọn anh"_không hiểu sao lúc này ánh mắt của cả hai khác thường hơn khi nhìn em,lại nở một nụ cười làm cho kẻ khác có thấy cũng rợn da gà

__________________________________________________

Hạ đào: cả tôi và huy đều off mangatoon rồi vì app bị gì ấy,hiện tại chỉ có thể đăng lên đây,mong các tình yêu thông cảm 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top