hồi 1: mừng em đã đến với thế giới màu hồng _
Anh em nhà Inui thì ai còn lạ gì người anh cả Inui Kane,với ngoại hình lãng tử dịu dàng,cậu chàng có âm giọng ấm áp cực kỳ,người con hai thì mang vẻ trầm tĩnh,cậu chàng này thì có giọng khá trầm ,đôi mắt mang vẻ đặc trưng nhà Inui thì lờ đờ vẻ mệt mỏi.Nhưng có một việc họ không ngờ tới là cậu út nhà đó,cậu nhóc trong mềm yếu với thân hình nhỏ con so với hai người anh mình trong quãng thời gian khi bé ,nhưng mà để nói thì cậu bé này xinh đẹp nghiêng về phần nữ hơn hai người anh của mình,mái tóc vàng cắt ngang chân mài,phần đuôi dài tới gáy tựa như kiểu Mullet ngắn ,khuôn mặt trông bầu bĩnh non nớt tựa như một đứa trẻ thanh khiết không vấy bẩn bụi trần
Ba anh em nhà này lại cách nhau 3 tuổi,như là cậu anh cả Kane năm nay 16 thì cậu hai 13 tuổi xuân,còn đứa út thì 10 tuổi,số tuổi xen kẻ nhau gây cho ba anh em từng có quãng thời gian gà bay chó sủa,nhưng mà khi nhắc đến cậu út nhà Inui này,ta phải nhắc đến đều may mắn khi cậu nhóc đến với cuộc đời màu hồng này
Năm hai anh em nhà Inui đứa 6 đứa 3 thì gia đình họ có một sinh linh mới,cậu nhóc từ lúc thai kì đã vài 3 lần gây khó dễ cho bố mẹ,đến ngày nhóc ấy chào đời lại là một tai nạn,một tai nạn khi mà mẹ cả 3 đang đi chợ thì gặp tai nạn do bị cướp ví,giây phút đó,bà ấy tưởng như thiên thần trong bụng mình sẽ lìa khỏi cõi đời vậy.....
khi đến bệnh viện,nghe các vị bác sĩ khám cho mình,người mẹ nghe những lời nói của họ mà nước mắt lưng tròng....vì vốn dĩ bà tận 1th mới sinh,ấy vây mà hôm ấy em bắt buộc phải thoát khỏi sự bảo vệ từ trong bụng mẹ,trộm vía là em bé sinh đầu ra trước nên được xem là tạm an toàn cho cả bé lẫn mẹ
Đều sinh trước một tháng có thể xem rằng nó khá là khổ cực cho phụ huynh nhà Inui,vì cơ thể em bé quá yếu ớt,nên rằng họ chạy đôn chạy đáo ở bệnh viện một tháng trời để theo dõi tình hình của em,Kane khi hay tin như thế cũng vừa mừng vừa xót cho em út của mình,cậu chàng khi bé đã rất hiểu chuyện,cậu ta trong một tháng trời ba mẹ bận thì là người chăm lo cho Seishu trong quãng thời gian đó ,Seishu lại có chút buồn vì ba mẹ cậu bé từ khi có một đứa nữa thì họ chẳng quan tâm cậu mấy,cậu nhóc chỉ có thể lủi thủi cầu mong sự yêu thương từ người anh trai của mình....
________________________________________________________________________
Vài năm sau,tình trạng gia đình có vẻ cải thiện đôi chút,bố mẹ họ đôi khi rảnh rang lại tổ chức những buổi tiệc gia đình,hay chỉ đơn giản là dẫn ba đứa con của mình đi chơi thỏa thích,cậu út nhà này mới khi bập bẹ nói được thì đã chiếm được hảo cảm của anh cả mình,cậu chàng cưng nó lắm,lúc nào cũng bế bồng nó trong vòng tay ấm áp của cậu,Seishu cũng đã hiểu chuyện đôi chút,cậu nhóc cũng biết san sẻ đồ chơi cho đứa em mình đó nha! mà bật mí một điều,tên cậu trai út nhà này đều do cậu anh cả và anh hai nhà này nghĩ rồi đặt tên đấy
Inui Kami-một cái tên này ý nghĩ vì cả hai nhận thấy sự thanh thuần sâu trong linh hồn em,năm em lên 10,gia đình lại gặp sự cố,một đám cháy lớn gây nên vết bỏng trên mặt Seishu và một vết bỏng lớn đằng lưng em,đôi chân yếu đi kể cả...tâm mắt em đã mờ dần
Vào thời điểm đó,Kane bận việc trong trường ,Kokonoi Hajime-cậu trai Trúc mã của em- thì về nhà lấy đồ nên rằng hai anh em nhỏ nhà Inui bị kẹt trong biển lửa một lúc lâu,đến khi cậu anh hai em đi tìm em trong biển lửa thì ngất đi,Kokonoi đi vào cứu em nhầm tưởng em là cậu nên đã vượt qua em đang nằm trong góc nhà cách đó không xa....
Hên rằng em đã được Kane đi vào cứu ngay sau đó,rồi ba mẹ Kokonoi hay tin cũng chi tiền trợ giúp gia đình em để cứu lấy linh hồn yếu ớt trong thân xác tàn tạ của em
Đến thời điểm hiện tại cũng đã một năm,giờ đây đối với em người bạn thân nhất có lẽ là chiếc xe lăn được hốt từ bệnh viện về ,không phải là em không đi được,nhưng đôi chân em quá yếu,nhấc đi tầm 10 bước thì có lẽ em đã hôn nhẹ mặt đường băng bờ môi ngọt ngào của em rồi ,nếu những tình huống không thể có xe lăn,thì em có xe khác...đó là đôi chân dài miên man của anh cả và hai đôi chân linh hoạt hay đá vêu mồm những thằng ra của ông hai thứ và thằng trúc mã của em
_______________________________________________________________________
Hôm nay là một ngày đẹp trời,em định bụng sẽ nằm ở nhà nhưng không hiểu sao người anh cả thân yêu tiến đến bế em đi thay đồ và nói
" Nay Bố mẹ bảo anh dắt em ra ngoài chơi,nhưng anh thì dự định đi dọn dẹp lại mộ của ông bà,nên là em đi chung với anh nhé"_Kane dịu dàng nói
Thì đối với một người tàn vì ngồi xe lăn,và phế vì mắt không nhìn rõ được như em thì phản kháng là điều không thể,nên em đằng mủi giọng nói
"niisan,em muốn đi ăn Hambuger sau đó.."_Kami
"được,chiều em tất"_anh chàng cưng sủng nói,tay thoăn thoắt thoát y cho em và bế đi tắm sau đó lại thay một bộ đồ khác
________________________________________________________
Đến nghĩa trang,Kane đẩy chiếc xe lăn của em đến phần mộ đã bám đầy rêu và hoa đã tàn,anh chàng có lẽ hơi buồn và nhẹ giọng nói
"Kami...chào ông bà đi nào,đây là người đã chăm sóc em một khoảng thời gian khi còn là sơ sinh đó"_Kane nói với giọng buồn bã,anh chàng thương ông bà lắm,họ đã nuôi anh những ngày thơ bé,tâm sự với anh khi mà trong quãng thời gian ba mẹ dành tình thương cho seishu...cũng chính là người đã chỉ dạy anh những điều tốt khi còn thơ bé
Kami ngơ ngác nhìn,em nhỏ giọng nói "chào ông bà" rồi bậm môi nhìn lên Kane đang dọn dẹp phần mộ của bà trước tiên
"niisan..em không có ký ức gì về ông bà cả...có phải em là một đứa trẻ hư không?"_kami
Kane khựng người,anh cười nhẹ sau đó nói
"không đâu,Kami không thể nhớ vì đó là lúc em còn sơ sinh mà,Kami không phải là một đứa trẻ hư đâu,nên là đừng có nghĩ nhiều nhé"_Kane
em mím môi,sau đó em nghe thấy tiếng thút thít thì lại tò mò,em cố nghe xung quanh rồi đi theo tiếng đó
anh chàng Kane thì cũng để ý đó chứ,nhưng mà anh nghĩ nghĩa trang này không lớn,lại có bảo vệ quen thuộc ở đây,mất tích em là điều không thể nên anh không quản
phía bên em thì em đi theo tiếng khóc,đến gần hơn em nghĩ tiếng đó là của một cậu bé,nghe cậu ta khóc thảm thương lắm ,em tò mò cât giọng hỏi
"nè,sao khóc chỗ này vậy?"_kami
cậu bé đang khóc thảm thương gục mặt lên bia mộ cũng bất ngờ ngước lên nhìn em,cậu chàng ấn tượng nhất là một 'cô bé' nhỏ nhắn,khuôn mặt lại xinh xắn ngồi trên chiếc xe lăn,đôi mắt vì đục ngầu dường như không thể nhìn vậy
cậu chàng cũng lịch sự đáp
"tôi khóc thì kệ tôi,cậu lại đây chi chứ?"
"vậy à...cậu can đảm ghê,thường ở nghĩa trang là có ma đó...."_kami nói với giọng có chút sợ
cậu bé đang khóc cũng ớn da gà,cậu lau nước mắt rồi bĩu môi nói
"tớ không tin đâu,mà sao cậu lại ở đây..?"
"tớ đi thăm ông bà,hì hì,anh trai tớ đã nói lúc ông bà còn sống,chính là người tận tâm chăm sóc tớ đó,nhưng mà....tớ lại không thể nhớ họ.."
cậu bé kia cũng không ngạc nhiên gì,cậu nhìn em một lượt rồi nói
"con gái con đứa ngồi xe lăn rồi còn đi đến tận đây,không sợ ma à?đã vậy còn dám đi xa khỏi người nhà cậu"
"tớ không sợ,vì tớ có làm gì đâu mà tớ phải sợ họ chứ?tớ đi đến chỗ cậu vì tò mò vì sau cậu khóc thôi..."
Cậu nhóc kia mỉm cười,cậu đưa mắt nhìn nó rồi không kìm được mà xoa đầu
"đồ nhiều chuyện,cậu không sợ bị bắt cóc à?"
" bị bắt thì sao? anh hai tớ đang là bất lương đó,anh ấy sẽ đá vêu mồm thằng nào dám đụng tớ"
kami phổng mũi đáp,có vẻ em rất tự hào khi kể về người anh hai mạnh mẽ này
cậu nhóc bật cười,tay đưa xuống nựng nựng chiếc má núng nính của em rồi nói
"tớ là bất lương này,tớ sẽ bắt cóc cậu ,để xem anh cậu làm gì được tớ"
Kami bĩu môi,em đáp
"xùy,anh tớ là mạnh nhất,cậu không đọ được đâu!"
cậu nhóc kia ồ lên,lực nay đang nựng má em cũng trở nên chậm lại
"mà tớ tên Inui Kami,gọi Kami 10 tuổi còn cậu"
"Sano Emma,gọi anh là Ema nhé,12 tuổi rồi"
Ema dịu dàng nói,cậu nhóc không ngờ đi thăm anh cả mình mà giờ lại gặp được một tiểu kẹo ngọt đáng yêu quá chừng
"Kami về thôi,Seishu sắp nổi khùng khi về không thấy em rồi"_Kane lúc này dọn dẹp xong,anh cầm bịch rách màu đen đi tới,ánh mắt anh cũng nhìn thấy một cậu nhóc khác đang nựng má đứa em trai bé bỏng này của anh
"bạn em à Kami?"_Kane
"vâng niisan,anh ấy là Ema lớn hơn em 2 tuổi á"
Ema thấy Kane cũng lễ phép đáp,cậu nhóc không muốn anh chàng trước mặt xem mình là trẻ hư rồi cấm chơi với tiểu kẹo ngọt này đâu
"chào anh em là Sano Emma,cứ gọi em là Ema nếu anh muốn"
Kane cũng không phải dạng khó tính gì,anh chàng mỉm cười xoa đầu cậu nhóc rồi nói
"Ngoan quá,anh cho một cục kẹo này,nhớ ăn xong rồi đánh răng nhé"_dứt lời anh lấy ra trong túi mình một thanh kẹo socola
"niisan,sao anh có kẹo vậy?"_Kami
"không phải lúc nào em cũng thích ăn kẹo Socola và luôn đòi đột ngột hả? nên anh đã thủ sẵn đó"
"oa,yêu niisan"_Kami không nhịn được nắm nhẹ cổ áo anh kéo xuống rồi hồn lên má
Anh chàng cũng dịu dàng để em hôn,trong lòng thầm nói
"Anh cũng yêu em..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top