3

Cuối cùng, Mặt Trời của hắn xuất hiện rồi. Haruchiyo vô tình bắt gặp Kayo đang làm thêm ở một quán cà phê.  Đôi mắt xanh không thể nào rời khỏi hình bóng của chị, trái tim lồng ngực đập nhanh, Haruchiyo có cảm giác nó sắp văng ra ngoài. Haruchiyo cố kìm nén để mình không biểu lộ quá khích nhưng khuôn mặt hắn vẫn bởi vì cảm xúc quá mãnh liệt mà hơi vặn vẹo.

Không được, sẽ dọa chị mất.

Haruchiyo hơi cúi đầu, mái tóc hồng che đi khuôn mặt hắn, mất vài giây để khéo léo  giấu đi cảm xúc. Ngẩng đầu, chậm rãi bước đến quán cà phê. Biểu tình hắn hoàn mỹ không lộ chút sơ hở, không ai có thể nhìn ra giấu dưới lớp vỏ bình tĩnh là tình cảm điên cuồng cỡ nào. Chỉ có bước chân nhẹ nhàng và ngày càng nhanh tiết lộ tâm tình của chủ nhân.

Gần hơn, gần hơn nữa.

Haruchiyo híp mắt, đôi mắt màu lục tựa hồ lóe sáng. Nhìn hình bóng người con gái ngày càng gần, khát vọng trong lòng cũng ngày càng lớn.

Hắn đẩy cửa,  làm như là những vị khách khác, ngồi xuống rồi gọi một ly cà phê. Đến khi chị đặt ly cappuchino trước mặt, chị mới nhận ra hắn, kinh ngạc thốt lên.

- Haru?

Haruchiyo cũng giả vờ như rất bất ngờ.

- Chị.

Chị còn nhớ mình.

Hắn hơi cong môi.

Kayo ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Rồi cô nói.

- Haru đợi chị chút nhé. Còn 15 phút nữa là chị tan làm rồi.

Haruchiyo gật đầu, tên tội phạm luôn điên loạn hóa thành một đứa trẻ to xác ngoan ngoãn ngồi im một chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top