1

꧁༺ 𝑯𝒐𝒑𝒆 𝒘𝒆 𝒘𝒊𝒍𝒍 𝒎𝒆𝒆𝒕 𝒂𝒈𝒂𝒊𝒏 ༻꧂     

Hồi tôi tám tuổi, đặc biệt thích chơi với một chị hàng xóm, chị ấy lớn hơn tôi ba tuổi, tên Satou Kayo. Chị có mái tóc màu đỏ, rất đẹp, rực rỡ như ngọn lửa. Đến bây giờ,đó vẫn là màu sắc đẹp đẽ nhất với tôi.

Hệt như màu tóc của chị, tính chị khá nóng nảy nhưng rất tốt bụng. Vậy nên khi chị thấy tôi chỉ có một mình, chị không chần chờ liền muốn kéo một đứa trẻ hướng nội như tôi hòa nhập với đám đông.

Nhưng chị ơi, tôi chưa bao giờ thấy cô đơn, tôi không khao khát muốn chơi với đám trẻ đó. Tôi chỉ khao khát đến gần chị.

Chị thích ngắm hoa, còn tôi thì thích ngắm chị. Bông hoa kia dù đẹp đến mấy sao sánh bằng chị được. Ngàn vì sao lấp lánh cũng không bằng ánh mắt chị.

Chị xuất hiện, cuộc đời tôi bỗng chốc tươi đẹp. Như mặt trời chiếu sáng thế giới mù mịt của tôi.

Mặt Trời của tôi ơi, tôi thích chị nhiều lắm.

Cay đắng là chị hình như chưa nhận ra hay là chị đã nhận ra nhưng không để tâm vào việc ấy mấy?

Chị có nhận ra không, tôi chỉ vui vẻ khi ở bên chị, tôi chỉ cười mỗi lúc nghĩ về chị.

Mặt Trời của tôi luôn tỏa sáng, trong mắt tôi và những người khác. Đến nỗi trong đám đông, chị luôn là người nổi bật nhất. Tôi thích điều này, lại không thích điều này. Nghe nó khá mâu thuẫn nhỉ?

Tôi thích chị tỏa sáng như vậy, nhưng tôi muốn giữ chị cho riêng mình thôi. Muốn giấu chị vào một góc để một mình tôi được phép ngắm nhìn.

Tôi biết ý nghĩ này rất ích kỉ và nghe khá nguy hiểm. Nếu chị biết, chị chắc chắn sẽ ghét tôi. Nên tôi giấu nhẹm nó đi.

Takeomi, ông anh từng trêu chọc tôi rằng.

- Thích Kayo hả? Thế thì tỏ tình đi.

Tôi lắc đầu.

- Không phải thích.

Lúc tôi biết thứ tình cảm tôi dành cho chị không phải là thích, tôi cũng kinh ngạc lắm.

Takeomi ồ một tiếng, nhướn mày hỏi.

- Vậy là yêu?

- Cũng không phải - Tôi lại lắc đầu.

- Vậy là gì?

Không biết.

Thứ tình cảm tôi dành cho chị, không phải thích, cũng chẳng phải yêu, hai từ kia sao có thể diễn tả được cảm xúc của tôi chứ. Nhưng hồi ấy tôi không tìm được từ nào để diễn tả. Điều này làm tôi bực bội suốt một thời gian dài.

Tôi còn chưa kịp biết tình cảm này gọi là gì, chị đã rời đi. Gia đình chị chuyển sang thành phố khác sống.

Chị bước vào thế giới tôi một cách đột ngột và rời đi cũng y như vậy. Kayo, chị làm thế giới tôi rực rỡ hẳn, sưởi ấm trái tim này và chính chị cũng làm thế giới trở nên tối tăm hơn bao giờ hết, trái tim tan ra từng mảnh.

Ngày chị đi, ánh sáng trong mắt tôi vụt tắt.

Ngày chị đi, trái tim tôi theo chị mất rồi.

Ngày chị đi, linh hồn tôi đã chết, chỉ còn cái xác điêu tàn.

Chị đã giết chết tôi mà không cần đến dao hay thuốc độc.

Tôi bừng tỉnh, chị là trái tim của tôi. Là lẽ sống của tôi. 

Chị là tín ngưỡng mà tôi luôn thờ phụng.

Hẹn gặp lại, Mặt Trời của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top