22.

**từ chap này tuôi sẽ không sử dụng ngôi thứ nhất nữa, sử dụng ngôi thứ nhất mặc dù nó thú vị và thoả mãn cơn lười của tuôi, nhưng nó khá là chủ quan, truyện này cần những cái nguồn suy nghĩ khác nhau mới tạo ra được một đám ô hợp tuổi trẻ trâu. Cũng như sẽ làm cho câu truyện có sức sống hơn thay vì chỉ nhìn theo cái góc độ giới hạn của nvc**

** còn thêm một lí do nữa là tuôi hay quên tên bà Nanko nên dùng ngôi khác để gọi tên bả nhiều hơn cho đỡ quên=))) tuôi cá là cũng chẳng mấy ai nhớ tên bả đâu ha**
.
.
.
.
Nanko cười mệt, cuối cùng cũng phải đi ra dỗ dành người ta. Tay vỗ vỗ tấm lưng rộng lớn, miệng ngọt ngào nói.

-" không mối này thì cũng có mối khác, chơi bê đê cũng được mà, xung quanh anh không phải rất nhiều trai ngon sao?"

-" biến ra chỗ khác chơi!!" Shinichirou nghe vậy càng tủi thân, nhìn anh cong quẹo đến mức vậy luôn à?

Cô đảo mắt, chả thèm quan tâm nữa mà quay người lên lầu tìm Emma. Đúng hơn là vô tư, nghĩ việc anh ta cáu bẳn với mình thì có nghĩa anh ta đã nguôi giận.

Chẳng là, cô sẽ không ngờ anh ta thế lại giận cô mấy ngày, đến tận noel cũng chả thèm nói chuyện.

Vì một năm mới bình an, cô chỉ đành đi dỗ dành kẻ thất tình đang bú ke trong phòng.

Nanko xoa xoa gáy mệt mỏi, đành bay qua phòng Shinichirou mà ngỏ ý xin lỗi.

-" em xin lỗi mà!! Có cố ý đâu, tại chuyện của anh buồn cười quá mà... Ai đâu lại đi tỏ tình tận 20 lần cơ chứ.." câu sau cô bĩu môi nói nhỏ dần.

-" anh nghe hết đấy nhá!!" Shinichirou nằm trên giường cũng phải ngồi bật dậy, khuôn mặt tức tối nhìn đến thiếu nữ trước cửa.

Anh vừa buồn vì thất tình, lại gặp ngay đám bạn chỉ biết ngồi moi chuyện đó ra để chọc tức rồi cười nhạo anh. Shinichirou liền tủi thân mà giận dỗi mấy ngày liền.

Buồn vì thất tình là nhiều nhưng buồn vì chẳng có ai hiểu được mình mới là chính..

Nanko ngồi lên giường xoa xoa đầu Shinichirou, giọng cũng đôi phần thành khẩn, nói.

-" em xin lỗi, biết anh buồn rồi mà chỉ biết trêu anh, là em sai" được chưa?

Tất nhiên câu ngoài ngoặc thì cô không dám nói rồi. Anh mà dỗi mấy ngày nữa thì cô liền bị Emma cho chết đói.

-" ừ.." Shinichirou cũng không phải người hẹp hòi, nằm trong phòng mấy ngày như đứa trẻ bồng bột tuổi dạy thì, anh cũng đã suy nghĩ thấu đáo hơn.

Anh chỉ là muốn có một người an ủi mình mà thôi...

Shinichirou gục đầu lên vai cô, tay vòng qua eo mà ôm sát lại, cảm nhận hơi ấm lâu ngày không gặp.

Nanko không có bài xích, chỉ đưa tay lên vỗ vỗ đầu anh ta cho có lệ.

Miệng cô nhếch lên cao, biết dễ dỗ vậy sau này chọc tiếp cho vui nhà vui cửa..

-" Nanko, đi đến chỗ này với anh nhé?" Shinichirou dụi dụi đầu, nhỏ giọng nói với cô.

Nanko: ê ê, đừng có nghĩ quẩng nha bạn.

Cuối cùng, cô vẫn là bị lôi đi không thương tiếc.

Nanko chống nạnh, ngước nhìn cô nhi viện nhỏ nhắn trước mắt, đầu đã nghĩ ra đủ loại hỗn cảnh.

-" Shinichirou... Có phải sau khi thất tình, anh liền đi giải sầu rồi có con rơi con rớt ở đâu rồi không?"

-" cái đầu em chỉ có như thế thôi? Sao trong mấy ngày anh thất tình lại có thể lòi ra một đứa trẻ?? Sinh non cũng là không đến mức đó!!" Shinichirou giơ cao nắm đấm lên rồi giáng xuống, vì từ nhỏ đã quen tay nên lực không hề nhẹ nhàng...

-" á! Thôi bỏ đi, rồi anh vứt con ở chỗ nào để còn đi tìm nà" cô ôm đầu, không muốn ăn cái đấm thứ hai liền đổi chủ đề.

Nhưng có vẻ lời thốt ra lại không hợp tình, lần nữa ăn trọn cú đấm sấm sétttt.

-" anh đã bảo là không phải! Đi thăm chính là thăm em trai của anh! Là em trai đó!!"

Cô đảo mắt, chả thèm quan tâm nữa mà dáo giác tìm kiếm, xem xem đứa nào có cái mặt giống Shinichirou là tìm người thành công liền ấy mà.

Shinichirou như đã đoán được suy nghĩ kia, bá vai Nanko kéo vào cô nhi viện.

-" Shinichirou đấy à? Để cô gọi Izana ra, cháu chờ chút nhé!" người phụ nữ trung niên liền nhận ra anh ta khi nhìn thấy quả đầu vuốt ngược ấy, giọng điệu hiền lành mà nói.

Shinichirou hoan hỉ mà cúi người cảm ơn. Hồi sau, có một cái bóng đen xì phóng lại, không phải nhìn khuôn mặt và quả đầu khác lạ, cô đã nghĩ thằng bé thực sự là con của Shinichirou..

Là do khi nhỏ, anh có nước da cũng ngăm ngăm hệt thằng nhóc trước mặt.

Tuy vậy, nhìn thì cũng chẳng giống anh em chung máu mủ.

-"..... Thực sự là em trai thất lạc?" Cô ngồi thụp xuống, nghiêng nghiêng đầu mà nhìn vào Izana.

-" ...ừ-ừm" Shinichirou xoa xoa gáy, như không như có trả lời một câu.

-" bà chị này là ai thế anh Shin?" Cậu đưa tay lên, nắm lấy gốc áo của anh mà hỏi.

Nanko cười rạng rỡ, nhưng đầu nổi lên mấy dấu thập.

Lại một "Mikey" khó chiều nữa.

-" nhóc con... Cưng muốn gặp diêm vương sớm hơn vài năm không? Chị sẵn lòng nha" tay cô đặt lên đầu thằng nhỏ, tựa như đang nhẹ nhàng xoa xoa, lại như đang đè nén tất cả trọng lực lên đỉnh đầu đứa trẻ.

Izana ăn đau, chân nhanh chóng đưa lên tính đá bay hàm Nanko, liền bị tay của cô nàng chặn lại mà không cần chút sức lực.

-" ha! Chị ở võ đường mấy năm lận đó nha cưng!" Duma dau vcl ra, giai cuu bon cung!!!Bhvvgjvgbhbcjjnbjkudaetgzawdxz

Nhìn vậy thôi chứ bị thằng nhóc này đá là muốn bay màu cả cẳng tay..

Izana kinh ngạc, chân thì bị chặn, đầu thì bị ép đến muốn méo thành núm giẻ. Lòng tự trọng cao ngất ngưỡng vì coi bản thân là người mạnh nhất của cậu liền bị chà đạp không thương tiếc. Izana đầy cọc cằn mà gằn giọng.

-" thả ra!"

Nanko vẫn thản nhiên mỉm cười mà không biết sợ trời né đất, chỉ là sóng lưng có chút lạnh, đành buông tay.

Izana được thả cũng hừ hừ bỏ đi, chân nhanh chóng chạy đến chỗ Shinichirou mách lẻo.

-" haha, em ấy là Hanagaki Nanko, đang sống ở nhà anh" Shinichirou không biết lấy đâu ra cái khăn, lau lau mồ hôi trên trán từ khi thấy một lớn một nhỏ gây lộn đến giờ.

-" ha! Chỉ là ăn nhờ ở đậu mà làm như bà chủ của tổ tiên nhà người ta" Izana ngạo nghễ nhếch mép.

Nanko đen mặt tìm dao-

-" ây ây! Hai đứa này!!"

Lần đầu Nanko được trải nghiệm cảm giác bị thằng nhóc kém mình 5-6 tuổi làm cho cứng họng..

Đến cả người cô thường xuyên cãi nhau như Manjirou, Wakasa hay cả Takeomi đều bị cô chặn mồm trước khi kịp cãi lại.

Thế mà giờ...

Muốn giết người liệu có sai trái?

Izana nhếch mép, hả hê chống nạnh nhìn cô, hệt như lúc cô hả họng cười lớn khi trêu tức được mấy đứa nhóc ở nhà.

Miệng nhỏ còn nhả thêm một câu: "đợi lúc tôi về nhà với anh Shin, tôi sẽ đá đít chị ra khỏi nhà, lúc đó thì ra gầm cầu mà nằm!"

Phải trái gì thì làm rồi tính sau!!

Cái mặt đểu cáng đó mà không đấm mấy phát lại đi lừa con nhà người ta đau khổ!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top