Ngoại truyện 2: Hẹn người kiếp khác, người đàn ông không thuộc về em


Trước khi đọc ngoại truyện này, bạn hãy chắc chắn rằng là đã đọc chap 17 và 18.

Câu chuyện sẽ là được viết trên hồi ức của Ayashi Yuki, con gái chuột nhắt số 57.

--------------------------------------------------------------------------------


Lần đầu tôi gặp ngài, tôi đã đem lòng ngưỡng mộ ngài rồi, ngài Sanzu.

Tôi biết tôi chỉ là một tên cấp dưới tầm thường, một con chuột nhắt nhỏ bé tí, chả là cái đinh gì đối với ngài, nhất là với một con chó điên của Boss lớn của thế giới ngầm.

Sau một thời gian cùng làm nhiệm vụ với tư cách là cấp dưới của No.2 Phạm Thiên, Sanzu Haruchiyo, tôi không biết là tấm lòng trinh nữ bấy lâu của mình, không ngờ lại đem đi trao cho một gã điên loạn. Tôi ngưỡng mộ ngài, mong muốn được trở thành một cánh tay phải đắc lực của ngài.

Nhưng cuộc sống dễ gì hoạt động theo mong muốn của ta cơ chứ? Tôi nhanh chóng bị cuốn vào cuộc tình đơn phương vốn ngay từ đầu là không có két quả. Rồi lại bị cha đánh thức, nhắc nhở lại thân phận thực sự của mình và mục đích đầu tiên đến với Phạm Thiên là gì.

Tôi đã quên mất rằng, chỉ tiêu của một con chuột nhắt là phải lấy được lòng tin tưởng từ ngài, nhưng thật khó quá, tôi đã thất bại. Nhiều lần cố làm chuyện có lợi về cho tổ chức, nhưng vẫn chẳng được ngài đoái hoài tới. Thứ ngài quan tâm duy nhất, vẫn chỉ là Boss lớn Mikey.

Tôi từng nghĩ đến chuyện là sẽ rời bỏ tổ chức chính mà thực sự trung thành với ngài và Phạm Thiên, nhưng không được vì còn cha nữa. Ông ấy đặt tất cả hi vọng của cả tổ chức của ông vào tôi, mong tôi có thể thao túng được Phạm Thiên.

- Nực cười, ngươi nghĩ mình là ai mà đòi lên giường với tao hả?

Chà, mỹ nhân kế à? Tôi không được giỏi trong chiêu này cho lắm. Cái tính tình đàn ông trong cơ thể của một nữ nhi này làm sao mà thành công được. Lần đầu tiên và duy nhất tôi cố dụ dỗ ngài, là lần bị ngài đánh đau nhất. Ngài lấy luôn thanh katana ấy chém vào giữa ngực tôi. Nhưng may mà không sao, vết thương khá nông, chỉ băng qua thôi cũng được, chỉ để lại sẹo à.

- Tôi yêu ngài..Sanzu....

- Tao không rảnh mà yêu với đương với mấy con chuột nhắt như mày.

- ...Tôi biết..Nhưng vẫn muốn nói ra mà...

Haha, ngu ngốc vậy Yuki? Đến phút cuối rồi mày mới nói lời ấy sao? Muộn mất rồi.. Nước mắt giờ có rơi xuống thì cũng chẳng còn ích gì, như thế thì lấy được lòng thương hại của ngài mà ngài sẽ ra cứu à? Ngu ngục...

Đau thật đấy...Có gì đáng để hơn khi thấy người mình yêu thật lòng dửng dưng ra tay chém mình, rồi bỏ lại để đến bên kẻ khác không? Thương cho trót, rồi mấy cũng lại là người dưng cả.

Dù gì thì.. cảm ơn ngài, ngài Sanzu, vì đã xuất hiện trong cuộc đời em, cho dù chúng ta không có duyên và ngài cũng không yêu em.

Hẹn người kiếp khác, người đànông không thuộc về em....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top