Chap 81
- Aoi, ta có chuyện cần nói với cô - Mikey, sau 2 tuần dưỡng thương đã có thể đi lại - Kakucho, mày ra ngoài đi.
Aoi ngơ ngác nhìn Kakucho, và gã cũng vậy. Nhưng đây là lệnh của Boss, họ không có quyền từ chối. Kakucho vỗ vai Aoi, lẳng lặng bước ra ngoài.
- ..Boss, ngài có chuyện gì cần bàn ạ?
- Ừ, khá là hệ trọng đấy, lại đây ngồi đi.
Mikey vỗ vỗ vào chiếc ghế ở cạnh giường bệnh. Đôi mắt đã bớt thâm nhìn Aoi với nhiều suy nghĩ lẫn lộn. Cô từ từ bước lại gần, khúm núm ngồi cạnh giường gã. Mikey thấy dáng vẻ đó của cô cũng không nói gì, bắt đầu nói chuyện mà gã cho là "hệ trọng".
- Cô làm việc tính đến nay là bao nhiêu năm rồi?
- Bốn năm rưỡi, Boss.
- Hạn hợp đồng lao động của chúng ta đến bao giờ là hết?
- ...Sáu tháng nữa ạ.. - Aoi đan hai bàn tay vào nhau, những ngón tay bắt đầu cạ cạ vào nhau như đang rất hồi hộp.
- Cô nghĩ sao về việc gia hạn hợp đồng với tổ chức bọn ta?
Một câu hỏi của Mikey lập tức như tiếng sét giữa trời quang vào Aoi. Cô giật mình ngửa đầu nhìn Mikey, gã vẫn bình thản với gương mặt vô cảm như vậy.
- Sao thế, hay cô không thích?
- A..không phải ý tôi là vậy, chỉ là có chút bất ngờ..Ngài biết đấy, tôi từng nói rằng sau khi hết hợp đồng về quê hương mà nhỉ?
- Thế thì trở thành thành viên cốt cán không chính thức thì sao?
Aoi giật mình. "Cái gì vậy?", cô nghĩ thầm, tưởng mình nghe nhầm, "Đùa nhau à? Thành viên cốt cán đâu phải trò đùa đâu boss". Nghe đâu đây có tiếng la hét thất thanh trong tâm trí người con gái đang run bần bật trước một đại ca xã hội đen. Mikey thở dài, gã vươn tay bóp lấy mặt cô thật mạnh khiến cô la oai oái.
- Này, cô tập trung chút đi. Chuyện quan trọng đấy.
- Thế sao ngài lại nói chuyện riêng với tôi thế này chứ? Không phải thông thường phải mở họp sao?
- ...Phải hỏi ý kiến của đương sự trước.
- Dạ?
- Ta tưởng cô cũng đã vô hình chung thành thành viên cốt cán của bọn ta rồi chứ? Đôi lúc ta quên mất cô là một trường hợp đặc biệt đấy: người ngoại quốc, từng là chị đại xã hội đen, là bảo mẫu, chân sai vặt và kiêm cả người dịch thuật đó. Nhiều khi lại thân thiết đến lạ thường với lũ Sanzu nhỉ?
- Ngài..như kiểu biết hết mọi thứ nhỉ?
- Đây là một xã hội luôn phải cảnh giác mà?
Gã ném cho cô một câu "Cô cứ về mà nghĩ, xong thì đến báo cáo" rồi đuổi cô ra ngoài, bản thân thì trùm chăn đi ngủ. Aoi chưa hết bất ngờ đi ra khỏi phòng, tâm trí hỗn loạn đến mức Kakucho quơ quơ tay hỏi thăm cũng vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa diễn ra.
Tối đó khi về nhà trời đột nhiên đổ mưa lớn, Aoi vừa đi đến trước cổng đã phải giật thót khi nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trước cửa nhà mình, và có vẻ đã bị ướt sũng toàn thân. Cô vội vàng cất dù và đi đến bên kiểm tra xem người đó là ai thì bàn tay của hắn đã lập tức chộp lấy cổ tay cô và kéo hẳn về phía hắn.
- A-An?
- Sao cậu về muộn vậy, Nguyệt?
- Tớ đi làm mà...
Aoi sợ hết hồn, hoá ra chỉ là Asahi, nhưng cậu ta ở đây giờ này càng khiến cô bất ngờ. Cô biết mấy bữa này cô tránh mặt anh ta là sai, nhưng mà khi anh đến tận nhà để tìm cô thì càng áy náy hơn.
- Cậu ướt hết rồi An, mau vào nhà đi!
Asahi người ướt sũng, tóc bết cả vào, Aoi nhẹ nhàng xoa đầu anh rồi dìu anh ta vào nhà. Cô vội vàng tìm kiếm liệu còn cái áo nào phù hợp để anh mặc tạm, nhưng dường như không có. Aoi thở hắt ra một hơi, khuôn mặt tràn ngập sự bối rối.
- Không sao đâu, tớ ổn mà.
- Ổn của cậu là cứ khoả thân như vậy giữa mùa hè đó hả? - Aoi cau mày khi Asa không thèm mặc áo, chỉ mặc chiếc quần bị ướt dưới gấu quần, tóc thì chảy nước xuống tong tong.
- Bỏ đi, giờ cậu trả lời tớ trước cái đã.
- Trả lời cái gì cơ?
Asahi bước lại càng gần với Aoi hơn, đẩy cô sát đến chân tường. Thật sự thì chỉ có ai ngốc lắm mới nhìn vào mà không biết đây là cái trò kabedon mà giới trẻ đang rầm rộ đu theo. Aoi xấu hổ quay đầu đi liền bị Asahi bóp hai má xoay lại, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.
- Trả lời tớ, Nguyệt.
- T-Tớ thật sự chỉ là bận việc thôi mà.
- Thế là cậu ghét tớ?
- Không! Sao tớ lại ghét cậu!? - Aoi lúng túng đến phát hoảng, vùng ra mà thở hổn hển.
- Thế chứng mình đi.
Asahi chỉ vào ngực Aoi, và đương nhiên cô hiểu đó là ý gì. Cô đến sát lại gần cậu ta, kéo chiếc khăn tắm vẫn đang ở trên cổ Asa để kéo mặt của cậu lại gần mình. Hai khuôn mặt ở kề nhau, mắt đôi mắt, họ hôn nhau. Aoi chỉ biết dùng môi, cô dùng mấy nụ hôn lặt vặt của mình để an ủi tên người yêu ranh ma kia. Asahi cảm thấy không thỏa đáng, cậu ta quàng tay qua eo cô, tay còn lại đỡ lấy đùi, nhấc bổng cô lên. Asahi vẫn tiếp tục với những nụ hôn nồng thắm của cậu ta, trong lúc đó thì bồng Aoi lên phòng cô. Cậu ta nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường.
Aoi đã thực sự chuộc lỗi của mình với người yêu bằng một đêm nồng nhiệt.
Sáng hôm sau, Aoi tỉnh lại với cơ thể đau nhức, đặc biệt là ở dưới hông. Ôi trời, ít nhất thì cô cũng hiểu cảm giác bị hành đến tận sáng sớm của Sanzu là như thế nào bởi tận hai người, chứ đừng nói cô chỉ có một anh. Cô quay sang bên cạnh, Asahi vẫn đang ôm eo cô mà ngủ ngon lành.
- Chậc, tên này cũng biết cách hành người quá nhỉ?
- Giỏi không?
Asahi đột nhiên mở mắt, miệng cười toe toét. Giọng cậu ta vang lên khiến cô còn giật mình hơn, hỏi cậu ta đã dậy từ lúc nào thì nhận được câu trả lời là ngay khi cô vừa "khen" cậu ta.
- Đó không phải một lời khen, đồ ngốc!
- Vậy là nói xấu tớ?
Cánh tay to lớn vốn đang ôm eo của cô nay càng siết chặt hơn, kéo sát lại gần mình. Cậu ta dụi dụi vào lưng Aoi, mắt nhìn lên như một con cún đang làm nũng.
- Dậy đi, tên ngốc, tớ sẽ làm bữa sáng. Cả hai còn phải đi làm mà không phải sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top