Chap 80



- Đó là lần cuối cùng bọn tao được nghe giọng của Ruri.

Aoi ngẩn người. Đó là cả một câu chuyện dài, được kể bởi một người đàn ông đang say. Trong giọng kể mang hơi men ngà ngà của gã còn pha cả sự u sầu và đau đớn tột cùng.

- ...Sau đấy, chẳng lẽ chị ấy đã..

- Ừ, Ruri đã chết.

Ran gục mặt xuống hai bàn tay đang đan vào nhau, cúi gằm mặt úp xuống đầu gối. Mỗi lần nhớ đến người chị quá cố, gã cảm giác bản thân thật tội lỗi và yếu kém, nên Ruri mới phải chết.

- Đến sáng hôm sau ngày hôm đó, Ruri vẫn không quay lại khiến mọi người bắt đầu thấy lo lắng. Bọn tao đã lệnh cho đàn em lập tức đến đó tìm kiếm chị, nhưng mãi không thể tìm được. Đến Mikey còn nghĩ rằng chị ấy đã bị cớm bắt mất, nhưng không phải.

Tên trùm kia đã bỏ trốn lên một con thuyền ra khơi, nhưng Ruri đã đuổi kịp. Chị ấy có vẻ đã ẩu đả với chúng, rồi dùng quả lựu đạn gói trong túi sẵn, ném lên boong thuyền, rồi nhảy xuống biển. Nhưng vụ nổ quá lớn, Ruri bị một mảnh sắt lớn của con thuyền đâm xuyên qua ngực, cộng thêm có cả muối trong nước biển, sát lên vết thương khiến chị không trụ nổi mà tử vong.

- Cuối cùng sau hơn một tuần, bọn tao tìm thấy chị ấy ở dưới chân cầu cảng cũ, đôi mắt đục ngầu, mái tóc bết lại, trông hết sức thảm thương, thậm chí còn bị mấy con hải âu với quạ đến mổ bụng lấy nội tạng đi.

Lòng Aoi nặng trĩu. Câu chuyện vừa rồi như một cơn ác mộng vậy. Cô không thể tưởng tượng được một con người như Ruri lại chết một cách thương tâm đến vậy, và cũng khó có thể thấu hiểu được nỗi lòng của hai anh em Ran và Rindou khi gặp phải tình cảnh như vậy.

- Ruri đáng ra đang phải sống một cuộc sống hạnh phúc và không có vướng bận gì...

Bỗng dưng Rindou lên tiếng, giọng như vừa mới khóc, chua chát và cay xè. Anh ta đi đến bên giường của Sanzu, vuốt ve mái tóc hồng của hắn ta khi hắn đang nằm quay lưng lại với ba người.

- Chị ấy...thực sự đã chết một cách rất đau đớn và vô ích...Đáng lẽ chị ấy đã nên làm theo kế hoạch như ban đầu, ném quách đại quả lựu đạn vào cái kho đó rồi đi thôi, việc gì lại phải một mình lao vào đánh đấm, để kết cục thế này...

- Ruri...thực sự đã chết vì phần lương tâm chó chết mà không đáng có trong chị ta..

Aoi bỗng khựng lại. Cô quay đầu lại, khó hiểu khi nghe đến bảy từ "lương tâm chó chết mà không đáng có" thốt ra từ miệng Ran.

- Ran! Anh nói vậy, khác nào đang bảo là Ruri đã chết không đáng khi đã tự thân mình cứu lũ trẻ? Đám trẻ không có tội, và Ruri đã chuộc lỗi lầm cả đời mình vào việc cứu lũ trẻ ấy đấy!

- Tao biết tao biết...nhưng cô đâu có hiểu, cái cảm giác "lẽ ra người kia nên chết chứ không phải người của mình" đâu?

- Tôi..!!

Aoi lập tức cứng họng. Đúng là cô chưa từng trải qua cảm giác kinh hoàng ấy, nhưng cô cũng có lương tâm, cô hiểu lí do vì sao Ruri làm như vậy, cũng cố hiểu sự day dứt của hai anh em họ. Họ không ghét lũ trẻ, chỉ là họ không muốn chị mình phải chết để chuộc tội với trời. Suy cho cùng thì ai mà chẳng có mong muốn riêng của người ta dành cho người họ yêu quý và trân trọng. Aoi biết điều đó, nên cô chẳng trách anh em họ, nhưng cũng thương anh em họ đôi phần.

Có điều, họ đều không hiểu một điều: Cớ sao Ruri lại cứ phải nhất quyết đuổi giết tên trùm kia cho bằng được cơ chứ?

Mấy ngày sau, Aoi gần như đã phục hồi hoàn toàn, trừ cái chân lúc nào cũng như trực nứt ra. Sau một tuần, cô đã quay lại làm việc, mặc dù chân còn hơi khập khiễng. Aoi những ngày này chỉ có thể né mặt Asahi, vì cô biết bạn trai mình là cảnh sát và cậu ấy sẽ phát hiện ra chân cô có vấn đề rồi gạn hỏi cho bằng được. Có lỗi thật, nhưng biết sao giờ.

- Cho đến khi chân cô lành thì ở lại làm giấy tờ cho Kakucho đi – No.2 của Phạm Thiên đã sắp xếp một tạp vụ khác làm những việc dọn dẹp thay cô để Aoi có thể dưỡng thương cũng như xử lí công vụ trong khoảng thời gian vắng bóng thủ lĩnh.

Cả giới ngầm ở Tokyo ngay khi biết tin ông trùm xã hội đen khét tiếng ở nơi này đã nhảy lầu tự tử thì xôn xao vô cùng. Một số thế lực tranh thủ tấn công một số kho hàng, nhưng phần lớn đều đã được xử lí. Hình ảnh của Mikey cũng đã bị lan tràn trên các trang mạng xã hội, bây giờ hầu như ai cũng biết đặc điểm nhận dạng của gã là một mái tóc bạc và một chiếc hình xăm ở sau gáy. Cảnh sát cũng sớm muộn tới sờ gáy thôi, nên bây giờ mọi người phải tập trung tinh lực để giải quyết vấn đề này.

Hai tuần rồi, Mikey vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại từ hôn mê. Hằng ngày Aoi và Kakucho đều ra vào bệnh viện để chăm sóc gã, nhưng chẳng có tiến triển gì mới mẻ hơn. Điều này càng làm họ sốt sắng hơn bao giờ hết.

Nỗi sợ mơn man trên từng tế bào của người con gái ngoại quốc. Cô rợn gáy mỗi khi nghĩ đến việc Mikey sẽ thực sự không bao giờ tỉnh lại, bởi chấn thương gã gặp phải là quá lớn. Cô càng sợ vì chính cô là người được điều động đến để kéo gã xuống, nhưng vô vọng. Chẳng lẽ đầu cô sẽ cứ thế rơi xuống hay sao?

- Cô đừng căng thẳng quá, Aoi – Kakucho sẽ luôn lên tiếng mỗi khi cô run rẩy – Mikey sẽ không chết đâu.

- ...Cảm ơn anh, Kakucho.

- Ngài Hitto! Thân thể ngài Sano có chuyển biến ạ!

Đột nhiên, một bác sĩ hét lên từ trong phòng bệnh khi ông ta đang kiểm tra mạch cho Mikey. Giọng điệu the thé nhưng lại có gì đó rất phấn khích. Nghe thế, hai người đang đứng ngoài hành lang lập tức chạy vào thì thấy Mikey đang rục rịch người, run rẩy như cố gắng thoát khỏi cơn ác mộng. Đôi mắt nặng trĩu của người khẽ mở, lờ mờ nhìn những thứ xung quanh.

- C..Cái..? – Không liền mạch hay mang mối liên kết của bất kì từ ngữ nào, Mikey khó khăn nói ra từng chữ - Đ..Đây là n..nơi nào...?

- N..Ngài Sano! Ngài tỉnh rồi sao? – Ông bác sĩ già vội vàng hỏi thăm rồi gọi thêm y tá vào để giúp đỡ.

Aoi vừa nãy còn lo sốt vó giờ lại trở nên phấn chấn, lập tức đi đến bên để kiểm tra xem liệu cô có đang mờ mắt hay không mà tự dưng Boss lại đột nhiên tỉnh dậy sao hai tuần mê man.

- Ngài Kakucho! B..Boss tỉnh lại thật rồi này!

- Mikey! Mày thấy thế nào trong người rồi?

Aoi và Kakucho vui đến rớt nước mắt, vội gọi báo tin về trụ sở và các thành viên khác rằng Boss đã tỉnh lại. Mikey vừa tỉnh lại chẳng bao lâu bị tiếng ồn xung quanh làm cho xao nhãng, tai lãng cả đi, chẳng nghe được câu nào hoàn chỉnh vì mỗi người một câu, xen lẫn vào nhau làm gã khó chịu. Sau đấy, Mikey lại thiếp đi trong lúc các bác sĩ đang làm kiểm tra tổng quát, làm mọi người sợ chết khiếp vì tưởng lại chìm vào hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top