Chap 79


- C...Con nít? - Ruri sững sờ. Vừa mở cánh cửa sắt ấy ra, chị lập tức sững sờ với số lượng trẻ em bị bắt cóc nhiều đến đếm không xuể - 1..2..3..4.... Tới tận 56 đứa trẻ con dưới vị thành niên ư? Sao lại chỉ toàn trẻ con thế này!? Bọn tàn ác đó..

Ruri từ từ đi vào trong, mắt chị va chạm với những ánh mắt sợ hãi và khủng hoảng. Thật khó để tưởng tượng trong thời gian qua, bọn trẻ đã phải chịu đựng những gì. Ruri thầm cắn răng. Chị có lẽ một phần thấu hiểu cho bọn nhỏ, vì chị cũng từng là một người bị tình nhân của mẹ trước đây bắt cóc để uy hiếp mẹ và ba ly hôn, cuối cùng để bảo vệ chị, họ đã thực sự ly hôn.

- Đừng sợ...Chị sẽ cứu các em.

Ruri đưa tay lên, xoa đầu của một đứa trẻ đang co ro sợ hãi ở một góc. Ánh mắt đầy sự xót xa, chị cất bàn tay của mình đi rồi vội vàng bước ra ngoài. Chị cảm thấy rất khó xử, vì không chỉ chiếc cabin này chứa những đứa trẻ vô tội mà còn rất nhiều cái khác. Chúng cố tình chỉ bắt cóc trẻ em, vì những đứa trẻ ấy vô cùng trong sáng, và nội tạng của chúng thường sẽ "sạch sẽ" hơn.

- Ruri! Bọn em xử lí xong hết đám lâu la kia rồi, còn bên chị thế nà..?

- Ruri?

- Mặt chị sao thế?

Gương mắt Ruri tối sầm lại trước ánh mắt ngơ ngác của ba người kia. Chị giọng cay đắng, khàn khàn nói chắc nịch:

- Chuyện này...chị sẽ tự xử lí...

- Ruri..?

- Này, đừng có bảo là cô định...định phá hỏng kế hoạch, không nổ bom mà đánh chay đấy nhé?

- Ừ.

- Gì cơ? - Sanzu thấy bực mình trước quyết định vội vàng của chị.

- Ta bảo là ừ, và đó có nghĩa là ta sẽ làm thế.

Ruri đẩy ba người ra, đi một mạch ra khỏi những chiếc cabin. Ran lập tức phản ứng lại chạy theo sau, ba người họ không thể hiểu được chị ta đang nghĩ gì, vừa đuổi kịp ra khỏi đó, ba người lập tức chết đứng tại chỗ ở bên ngoài.

Một hàng dài các xác chết đang nằm rải rác khắp cách con đường trong cái cảng bị bỏ hoang. Chúng bốc mùi tanh tưởi, máu me be bét, gương mặt quắn xéo không ra hình thù. Sanzu bỗng cảm thấy rợn người, hắn lập tức thấy có chuyện không lành, lập tức đi theo vệt máu trên đường tìm đến một khu vực khác.

Họ lập tức nhìn thấy Ruri đang một mình vật lộn với từng tên cảnh vệ. Bao nhiêu tên lại gần chị đều bị chị đánh bay, lập tức chết không kịp nói lời cuối cùng.

Cho đến lúc mọi người phản ứng lại, Ruri đã biến thành một thợ săn người khát máu, toàn thân dính đầy những chất lỏng bốc mùi tanh tưởi khắp người. Tay chị nhuốm đày những thứ gớm ghiếc ấy, nhưng gương mặt lại sắc lạnh đến lạ thường. Thậm chí trên tay chị còn cầm một cái thứ gì đấy rất bẩn thỉu, như một quả tim của người vừa được moi ra.

Ngay sau đó là một cuộc thảm sát của một mình Ruri với cả một băng đảng to lớn ở trong cảng, với số lượng hơn 300 người. Từng người một bị chị giết như giết gián, không một kẻ sống sót. Chị ấy đã lựa chọn không ném lựu đạn, chỉ chị sợ sẽ gây ảnh hưởng đến lũ trẻ, mặc dù phương án ấy giết được nhiều người hơn.

Cho đến cuối cùng, chị lại đứng một mình, người đầy những vết thương nhưng lại chẳng cảm thấy đau tí nào. Ruri đứng ở bên mép cảng biển, có thể nhìn thấy mặt nước đục ngầu bên dưới một cách rõ rệt.

- Mát ghê..

- Giờ cô còn tâm trạng nói mát ghê luôn á hả? – Sanzu vừa dọn dẹp lại đám lâu la còn muốn cố gượng dậy, tay lau đi vệt máu ở trên mặt – Bà chị người toàn máu thôi gớm quá, chuyện cũng xử lí xong đến nơi rồi, về thôi!

- Chưa đâu.

- Hả? Chị nói cái gì-

- Tên trùm thực sự của băng đảng này...chưa chết!

Ba người ngơ ngác trước câu nói của Ruri. Sanzu gần như đã cười phá lên trước sự nực cười trong câu nói của chị.

- Cô nói cái gì cơ? Thế cái tên lúc nãy cô bắn lủng sọ là ai?

- Chỉ là người thay thế...Tên trùm thực sự có hình xăm trên lưng, nhưng hắn thì là một cái hình xăm giả.

- Làm sao chị chắc chắn được, Ruri? – Rindou khó hiểu.

Ruri không đáp, chị quay đầu lại nhìn ba người, giọng khàn khàn, mắt hơi cay cay, lôi trong túi áo ra một tấm ảnh và một hộp thuốc lá, chỉ dặn đúng một câu: "Hãy lo cho đám trẻ dùm chị" rồi bước đi mất.

- À quên, đừng có hút hộp thuốc đó nhé! Nó mới mua đấy!

- Giờ còn quan tâm thuốc lá à! Đi thì lo mà cẩn thận đấy!

- ...Biết rồi, tin chị, chị sẽ sớm xử nốt đám đó rồi về sớm thôi. Chị cá là chị sẽ về trước mấy đứa!

Đó là lần cuối cùng bọn tao được nghe giọng của Ruri.











Đó là lần cuối cùng bọn tao nghe giọng chị ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top