Chap 78



Ruri nghiện thuốc trầm trọng và chị rất thích mùi vị của chúng, đặc biệt là loại thường có vị se se lạnh của bạc hà. Chị thường hút như đang nhâm nhi một chén rượu, và rất hay vừa hút thuốc vừa làm nhiệm vụ. Chị bảo điều đó làm chị thấy tập trung hơn khi làm việc...

- Ruri, chuẩn bị đi làm nhiệm vụ thôi.

Trước một tiếng xuất phát, mọi người đột nhiên phát hiện Ruri biến mất khỏi văn phòng của chị. Các đàn em nói rằng chị ta đã đi đến Roppongi. Qủa thực khi đi tìm, Ran và Rindou đã tìm được chị đang hút thuốc ở một con hẻm nhỏ cạnh một quán rượu.

- ..hai đứa sao tìm được chị vậy?

- Đám đàn em ở trụ sở nhìn thấy chị tự đi xe đến đây.

Ruri không nói gì nữa, chị vứt điếu thuốc đã tàn kia đi, dẫm nát. Rồi chị lại lôi ra một bao thuốc khác, đưa lên miệng. Vừa lấy bật lửa chuẩn bị châm thuốc thì lập tức bị giật phăng mất. Hóa ra là Ran đã sớm trừng mắt nhìn chị từ lâu, tay cầm chiếc bật lửa vừa giật được mà có chút tức giận.

- Em không nhớ là chị có biết hút thuốc đấy.

- ...ta biết hút thuốc thì liên quan gì đến mấy đứa?

Nói rồi, Ruri lao đến, muốn cướp lại chiếc bật lửa lại bị Rindou từ đằng sau ôm lấy túm lại. Chị giãy giụa, muốn thoát ra khỏi vòng tay cứng ngắc của đứa em nuôi kia nhưng bất thành.

- Mấy đứa lớn rồi nhỉ? Đủ khỏe để bắt nạt một bà chị già đã 30 tuổi rồi đấy.

- ...Chị lạm dụng thuốc lá từ bao giờ vậy?

- Không phải việc của mấy đứa-nhóc-vắt-mũi-chưa-sạch-đã-đòi-đi-làm-yakuza như mấy đứa bây đâu.

- Chị là đang khinh bọn em đấy à?

Ruri không muốn trả lời. Chị bỗng dưng thả tượt tay xuống, không còn kháng cự, cũng không còn giãy nữa. Ran thấy khó chịu với sự im lặng này, liền nâng cằm chị lên, tiến lại gần hỏi:

- Ruri – Ran trừng mắt – Trả lời em, thứ này là ý gì?

- Đã bảo là không phải việc của chúng bây mà! Thả ta ra mau!

- TRẢ LỜI EM!

Ruri lập tức giật mình bởi tiếng thét của Rindou từ đằng sau đang giữ hông mình. Chị ta hơi bất ngờ, vì đây là lần đầu thấy một Rindou thường ngày điềm tĩnh lại đi hét vào mặt người khác. Thấy mình không chọi lại được hai đứa em, Ruri chỉ đành nhận thua.

- ..được rồi, chị bắt đầu hút từ khi còn ở trong tổ chức ở Tây Ban Nha, dùng nó mỗi lúc mệt mỏi và buồn ngủ, OK?

Lần này thì họ đã không còn gì để chất vấn Ruri nữa, nên chỉ đành thả chị ra. Hai người dẫn chị quay về trụ sở để xuất phát đến điểm ám sát như đã lên kế hoạch.

Lúc bước xuống xe, Rindou đã tiện tay lấy ra một cái áo khoác rồi khoác lên người chị ấy.

- Đây là ý gì vậy, Rindou?

- Chẳng gì cả, chỉ là chị chỉ mặc mỗi một cái áo sát nách và một cái quần bó sát, trông mỏng manh hết sức giữa trời thu thế này....Dễ ốm lắm.

Ruri phì cười, nhưng chị cũng không từ chối nó. Ran bước đến bên, nhét vào tay chị một khẩu súng lục, bảo nhét vào trong áo khoác để phòng hờ.

Theo tin tình nhận được từ Kakucho, ở đó có một kho thuốc nổ và rất nhiều người bị bắt cóc cho mục đích buôn bán người và nội tạng của chúng. Kế hoạch là: Cho nổ kho thuốc nổ và cả đám người bị bắt cóc để đánh lạc hướng cảnh vệ và giết tên trùm.

- Này, có cần phải ác độc vậy không? Con tin vô tội, chúng ta cũng chỉ là giết con nợ, đối thủ và chuột thôi mà?

- Cô có tình người từ khi nào vậy, SÁT-THỦ-HÀNG-ĐẦU-NHẬT-BẢN? – Sanzu chế giễu chị ta, vừa đi vừa đọc bản kế hoạch cho cả đám, bởi hắn cũng có trong đội hình triển khai chiến thuật này.

- Cậu..!! – Ruri tức lắm nhưng không làm được gì, vì hắn là cấp trên của chị, chị chỉ đành nhịn.

Họ bắt đầu tiến vào hang cọp, Rindou và Ran đi đầu, bắn chết cảnh vệ ở cảng rồi bốn người cùng lao vào trong kho hàng. Họ đi đến đâu, giết đến đó. Dù chỉ là một con chuột, Sanzu cũng sẽ nổ súng hoặc chém chết, điên loạn trong chính cơn khoái cảm máu me của hắn. Haitani nhìn hắn hăng say làm việc mà ngẩn người, tai đỏ lên. Ruri có vẻ nhận ra, chị trêu chọc:

- Nè, nhìn ít thôi, lé đấy! – Thậm chí còn cười lớn trong khi tiếng súng và tiếng kêu gào thảm thiết đang vang lên, như một kẻ điên – Tí tuổi đầu mà đòi yêu đương nhăng nhít!

- C..Chị thôi đi! Bọn em đã 24, 25 tuổi rồi chứ ít gì! – Ran xấu hổ, cãi lại càng khiến chị ta thích thú .

"Chúng nó lớn thật rồi...Có vẻ mình đã đi quá lâu rồi..."

- Ruri! Cẩn thận!

Vụt!

Một viên đạn bắn xoẹt qua vai Sanzu do đỡ đạn cho Ruri. Chị đảo mắt nhìn xung quanh, rồi lại ngước lên trên trời. Từ xa, có một tay bắn tỉa đang nhắm tới họ. Ruri đã phát hiện ra, lập tức nhanh tay nhặt lấy một khẩu súng của một tên cảnh vệ đã chết.

- Xin lỗi nha, nhưng bọn ta còn việc phải làm.

- Này! Làm sao mà từ vị trí này bắn trúng được một tên ở xa đến vậy!?

- Không bắn được thì phang thôi?

Sanzu ôm lấy vai đang rỉ máu, thét lên trong sự kinh ngạc. Ruri chỉ để lại vỏn vẹn một câu trổng trơ như vậy rồi lập tức vung tay, ném khẩu súng về phía tên sát thủ. Khẩu súng lục kiểu mới của Nga, nặng tới gần 1 kg, đã theo với tiếng gió rít trên trời, xuyên qua lớp kính thủy tỉnh vỡ vụn cùng nó mà trúng ngay đầu tên xạ thủ. Hắn vì khẩu súng bị lực ném của Ruri mà chết không kịp nói lời trăn trối.

- WTF GÌ ẢO VẬY!? – Sanzu hoang mang, cái thể loại phụ nữ lực điền gì vậy?

- SÁT-THỦ-HÀNG-ĐẦU-NHẬT-BẢN thì phải khác SÁT-THỦ-CHÓ-ĐIÊN chứ?

Ruri cười khẩy, nhặt con dao găm dưới chân lên rồi tiếp tục đi về phía chỗ con tin. Sanzu tức nổ đom đóm, không ngờ cuối cùng mình lại bị chửi ngược lại một cách đau điếng đến vậy. Ran và Rindou thì cố nhịn cười, đỡ Sanzu dậy rồi đi tiếp sau Ruri.

Khi đến cái kho hàng có đánh số 44, Ruri đã nhận ra xung quanh đó có tiếng người, và khá là trong. Ruri bảo ba người kia đi đánh lạc hướng đám cảnh vệ ở hướng đó, chị một mình đi ném lựu đạn nhưng Rindou lập tức phản đối. Anh ta không cho phép chị đi một mình thêm lần nào nữa, "Lỡ như chị lại bỏ đi thêm lần nữa thì sao?" chính là thứ đau đớn nhất đã từng ám ảnh anh và anh trai anh ta.

- Chị sẽ không sao đâu, tin chị đi.

Đoạn, chị gạt bàn tay đang nắm lấy tay áo chị, chạy luồn qua những kẽ hở để đến bên cái cabin chị đã nhắm tới, áp tai vào bên, tập trung lắng nghe.

"Qủa nhiên...là có người bên trong!"

Ngay lập tức, Ruri gắn ống giảm thanh, nhắm vào ổ khóa trên đó mà bắn mấy phát, khiến nó nổ tung. Từ bên trong quả nhiên phát ra tiếng hét thất thanh của con người, khiến chị càng chắc chắn với phán đoán của bản thân mình. Ruri hồi hộp mở cánh cửa cabin ra, không biết bên trong sẽ có những gì.

Hức..hức..Mẹ...Mẹ ơi...Huhu...Oa...Oa..Oa...

- C...Con nít? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top