Chap 77


Trong thời gian hai năm kia, bố Ruri qua đời vì tai nạn giao thông. Chị cũng mất liên lạc trong suốt bảy năm từ đấy.

Trong khoảng thời gian ấy, chúng tôi đã tự làm mọi thứ đã từng hứa sẽ cùng làm với Ruri như đi xăm, tập luyện để đủ trình độ được lên sàn đấm bốc như chị ta. Quả thật là bọn tôi đã đi xăm hình đôi và thống trị được cả khu Roppongi. Thậm chí là sau đấy còn phải đi trại cải tạo vì đánh người thừa sống thiếu chết.

Sau khi hai lần ra vào trại cải tạo, bọn tao thay đổi kiểu tóc, quen được những người bạn mới và dần dà tự lập thành một băng nhóm ở Yokohama. Rồi sau đó là gia nhập vài băng phái ở Tokyo. Thậm chí là đã gia nhập Phạm Thiên, xăm hình lên cổ.

Tuy vậy, Ruri vẫn chưa xuất hiện lại.

Đến một ngày nọ, khi đi làm nhiệm vụ về, bọn tao đi lên phòng Mikey để báo cáo. Ngài nói rằng có một nhân vật quan trọng mới gia nhập, cùng xuống phòng họp để chào đón. Vừa bước phòng, đập thẳng vào mắt bọn tao là một hình bóng quen thuộc mà xa lạ, khiến bọn tao phải sững sờ.

Một mái tóc màu lam quen thuộc, một đôi mắt vàng kim lạ lẫm.

- Đó là..?

Một người con gái đứng giữa căn phòng rộng lớn, quay đầu lại theo hướng tiếng cửa kọt kẹt được vang lên. Cô ấy mặc một chiếc áo ba lỗ đen, một cái quần kiểu retro có túi hai bên, một chiếc áo khoác cũ, chân đeo một đôi giày da cao cổ màu nâu đã sờn.

Ruri đã trở lại, với một mái tóc dài hơn.

Rindou và Ran ngơ ngác, ánh mắt không thể hoảng hốt hơn. Hai người đổ mồ hôi, miệng lắp bắp tên người chị đã không xuất hiện trong bảy năm ròng rã. Tay anh ta đặt lên cái vai run rẩy của anh trai mình, cố trấn tĩnh anh ấy.

- Hai thằng chúng mày làm gì mà đứng sững ở đấy vậy? Có mau vào đây không thì bảo?

Sanzu hối thúc hai anh em Haitani về chỗ của mình, rồi lại quay qua chỉ cho Ruri ngồi bên cạnh hắn ta. Mọi người đều về chỗ của mình, Mikey cũng bắt đầu giới thiệu về cô gái bí ẩn đã đứng trong phòng nãy giờ.

- Đây là Ayasaki Ruri, một sát thủ. Bây giờ cô ấy sẽ được thăng cấp thành thành viên cấp cao của Phạm Thiên dưới chức vụ đội trưởng đội ám sát – Mikey giới thiệu – Ruri trước đây làm việc ở một tổ chức sát thủ bên Tây Ban Nha, nhưng ông trùm đã chết là đối tác cũ của tao nên ông ta đã gửi cô ta ở đây.

- Khoan, tao muốn hỏi chút – Kakucho xin phép cắt ngang – Bình thường thì chỉ nhận những người như thế này làm cấp dưới của tao hoặc Sanzu, sao bây giờ lại được lên hẳn thành viên cấp cao vậy?

- Nếu tao nói là cô ta được nhận vào nhờ thiên phú ám sát và khả năng đàm phán hợp đồng còn giỏi hơn cả tao thì mày sẽ tin chứ?

Đang nói thì đứt đoạn, Mikey dù không hài lòng lắm nhưng vẫn giải thích của Kakucho. Biết được câu trả lời, gã cũng lập tức quay sang nhìn Ruri với một con mắt khác. Một cô gái người cao 1m70, nặng có 49kg mà có thể khiến cho Mikey nể đến vậy thì chắc chắn là giỏi.

Rindou đã định là ngồi một chỗ quan sát từ đầu đến cuối. Anh ta không nghe lọt tai bất cứ thứ gì, vì anh chắc mẩm rằng chắc chắn là anh em họ hiểu rõ về Ruri nhất, chả cần nghe thông tin gì thêm về chị. Nhưng thông tin gây sốc nhất cho anh mà không thể lường trước được là chị đã sống và làm việc như một sát thủ ở Tây Ban Nha trong suốt 7 năm biệt tích.

Còn Ran thì không quá bất ngờ, vì gã đã nghĩ chị mình là một người có máu chiến cả bố cả con từ nhỏ, chắc chắn nghề nghiệp không tầm thường. Dù vậy, gã chưa từng nghe qua chuyện chị ấy biết tiếng Tây Ban Nha và có ý định đến đấy.

Sau khi kết thúc buổi họp, Ruri cũng rời khỏi trụ sở. Chị ta len qua từng dòng người đông đúc, đi bộ đến ga tàu điện ngầm. Ruri đi một mình, không nói một lời nào, cũng chẳng ngoảnh đầu lại. Chị cứ đi hết từ ga này đến ga kia như không có đích đến thực sự. Cuối cùng, chị dừng ở một ga ở Yokohama và bắt xe bus đi ra một nơi chị ta nhớ nhất.

Biển. Nơi có màu mà chị yêu nhất, nơi có màu giống với màu tóc chị. Khi ấy đã là hoàng hôn, chỉ còn đọng lại vài vệt nắng yếu ớt và nhợt nhạt, loáng thoáng lấp lánh trên từng gợn sóng, như màu mắt của chị.

- Ruri.

Ruri giật mình quay đầu lại theo phản xạ, nhìn theo hướng tên mình được thốt lên. Đầu là mắt chị co giãn, đoạn rồi lại dần thả lỏng ra, hàng mi khép xuống. Từ bất ngờ, chuyển sang "không bất ngờ lắm".

- ...Ran, Rindou?

- Chị Ruri – Ran, thân vẫn còn mặc bộ áo vest ướt đẫm mồ hôi vì mải chạy theo chị, mặt nghiêm túc – Chị, sao chị lại bỏ chạy?

- Cậu đang nói gì vậy? Ta bỏ chạy khi nào?

- Chị đừng giả đò như chưa từng có chuyện gì xảy ra và tỉnh bơ nói chuyện như vậy chứ! – Rindou đứng đằng sau tức giận hét ầm lên, mặt vẫn còn lấm tấm mồ hôi – Bảy năm! Đâu phải ít đâu! Chị cứ lẳng lặng mà bỏ đi như chưa từng biết đến hai đứa em này, và rồi quay về với tư cách là sát thủ?

Ruri lại im lặng, thứ khiến hai anh em Haitani ghét nhất. Chị quay mặt đi, mắt nhìn về hướng biển, lưng đối mặt với Ran và Rindou.

- Chị biết, 7 năm là một khoảng thời gian rất dài.

. - Và? - Ran như muốn bùng nổ, cố nén cơn giận hờn.

- ...Chị cũng không bỏ chạy, chỉ là chị...đã đi theo di chúc của cha.

Lúc này, nỗi phẫn uất của hai anh em được thay bằng sự nghi hoặc. Họ nhìn nhau, rồi nhìn Ruri, nhưng không thấy chị tiếp lời. Định mở miệng ra hỏi thì chị đã nhanh hơn:

- Cha chị thực chất không phải là một võ sĩ bình thường...Ông ấy từng là một sát thủ, nhưng đã về hưu vì cảm thấy đã đủ để sống, nên quay về Nhật. Dù vậy, tổ chức ông ấy từng làm việc đã luôn tìm kiếm nhưng ông không muốn quay về.

Rồi chị ấy hơi nghiêng đầu, hỏi nhẹ.

- Các em có biết đâu là thứ mà một sát thủ luôn phải đem theo bên mình không, các tội phạm vị thành niên?

- ...Vũ khí? – Ran trả lời một cách e dè, vì chính gã cũng không chắc.

- Không – Ruri phản bác – Đó là di chúc và những lời nói trước khi chết, bởi lẽ, sẽ chẳng một sát thủ nào biết được khi nào mình sẽ chết.

- Và cha chị đã để sẵn di chúc ở trong người?

- ...ừ, và nguyện vọng của ông ấy...là chị có thể tiếp tục nối nghiệp cho tổ chức mà ông đã cống hiến cho cả nửa đời người. Chị đã thực sự thực hiện nguyện vọng của ông ấy, và bỏ lại các em.

- ...chị xin lỗi.

Ruri vẫn không quay đầu lại nhìn anh em Haitani, chỉ cúi gằm mặt xuống, chân vẫy vẫy nghịch nước. Sau hôm đó, không khí của ba người họ vẫn không bớt ảm đạm.

Cứ thế, Ruri làm việc ở Phạm Thiên trên danh nghĩ một sát thủ được 4 năm. Rồi cái gì cũng đến, Mikey giao cho ba người một nhiệm vụ khẩn: Ám sát ông trùm ma túy ở vùng Kanto.




Đó là di chúc và những lời nói trước khi chết, bởi lẽ, sẽ chẳng một sát thủ nào biết được khi nào mình sẽ chết..


...chị xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top